Chương 25: Ngã

" Phong dừng dừng lại đi mà ân ân ân."

" Aaaaaaaaa hỏng mất. "

" Ân "

" Trướng quá "

" Chịu một chút nữa thôi nào. Em làm được mà "

" Ân ân aaaaa sâu quá sâu quá rồi. "

" Đừng mà làm ơn ngô ngô. "

" Ừm "

Âu Dương Phong đang ra vào mạnh mẽ trong hạ thân của Hoàng Uyển Nghi.

Cô từ nãy đến giờ đã cao trào mấy lần rồi mà anh mới chỉ bắn có một lần. Cô biết đêm nay chắc chắn cô sẽ lại là một đêm không ngủ nữa rồi.

--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao rồi thì Hoàng Uyển Nghi mới bắt đầu thức giấc.

Khi cô cùng Âu Dương Phong đến nhà ăn thì gặp Trình Thi và Tiêu Khải ở đó. Hai người họ rủ bọn cô ăn chung rồi đi tắm biển, dù cô không biết bơi nhưng cô vẫn vui vẻ đồng ý mặc kệ sắc mặt đen thui của ai đó.

" Uyển Nghi cậu định ngồi đây mà không đi bơi cùng bọn tớ sao?"

" Không mình không đi đâu cậu đi đi. "

Cô ngồi trên mỏm đá gần bờ biển mặc dù nói gần bờ nhưng nước cũng đã ngập quá đầu cô rồi vì hòn đá này nằm nhô ra ngoài biển. Trên mỏm đá cũng còn có vài ba cặp đôi đang ngồi ở đó nữa.

Âu Dương Phong thấy vậy cũng không bảo được cô, anh rất lo lắng cho cô vì biết cô không biết bơi, nên anh không muốn cô nhận lời đi tắm biển chút nào. Dù đã ở đây hai tuần nhưng họ cũng mới chỉ đi dạo trên bờ biển và tắm suối nước nóng trong phòng thôi.

Để ý thấy cô ngồi đó không sao còn cười rất vui vẻ với anh. Anh mới vơi đi bớt một chút lo lắng. Anh bơi nói chuyện cùng với Tiêu Khải. Hai người đang nói với nhau vài chuyện thì bỗng có tiếng động vang lên.

" Tùm "

Đồng thời một lúc sau còn kèm theo tiếng hét.

" aaaaaa có người rơi xuống biển kìa. Hình như còn không biết bơi nữa. "

Nghe thấy từ không biết bơi, anh lo lắng ngẩn đầu lên nhìn cô. Phát hoảng khi không thấy cô ở đâu. Anh nghe như có tiếng tim mình bị ai đó đập cho một nhát.

Mặc kệ mọi thứ xung quanh anh bơi nhanh đến chỗ mà cô rơi xuống đó. Lặn xuống tìm kiếm cô, thấy cô đang vẫy vùng trong nước, anh bơi càng nhanh hơn. Tóm cô bơi vào bờ, đẩy nước trong phế quản ra cho cô. Dần dần giúp cô bình ổn hơi thở, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô hai mắt đó hồng, trông vô cùng đáng thương trong lòng anh toàn là tự trách. Ôm chặt cô vào ngực, cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy một cách kịch liệt. Anh vỗ vỗ lưng cô, bế cô đi về phía phòng nghỉ, mặc kệ mọi người xung quanh, giờ phút này đối với anh cô là người quan trọng nhất, anh sợ mình sẽ mất đi cô.

" Không sao, không sao rồi. Nghi Nhi đừng sợ anh đưa em về phòng."

Trở lại phòng ngủ, đặt cô xuống giường thay quần áo ướt nhẹt của anh và cô ra, mặc quần áo mới cho hai người xong. Anh lại ôm cô vào ngực mà trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô.

" Phong..."

" Anh ở đây đừng sợ. "

Anh xoay cằm cô lại. Để đối diện mặt mình cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn này như muốn giúp cô quên đi nhưng sợ hãi trong lòng.

" Xin lỗi là anh không chăm sóc kĩ cho em."

" Không phải là lỗi tại anh. "

" Nghi Nhi vì sao đang yên đang lành em lại rơi xuống nước."

" Em cũng không biết nữa khi đó em chuẩn bị đứng lên đi xuống bờ biển thì có ngưòi nào đó va vào em làm em mất thăng bằng ngã xuống. "

" Va vào em sao? "

" Đúng vậy. Từ đằng sau nên em không biết đó là ai. "

" Được rồi em yên tâm đi. Chuyện này anh sẽ giải quyết, còn em giờ hãy ngủ một giấc đi. "

Vì tinh thần hoảng loạn thần kinh căng thẳng khiến cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhìn cô ngủ trong ngực anh, nghĩ đến chuyện có người va vào cô khiến cô suýt chết đuối, khuôn mặt anh hiện lên tầng tầng lớp lớp sát khí.

Người nào gây ra chuyện này nhất định anh sẽ cho kẻ đó một bài học thích đáng