Chương 26: Chân tướng

Rất nhanh một ngày sau đó Âu Dương Phong đã có kết quả điều tra. Cần tập tài liệu trên tay, sắc mặt anh u ám đến không thể chịu đựng được.

Kết quả điều tra cho hay là Trình Thi gây ra, lại là cô ta lần trước bỏ thuốc Nghi Nhi của anh lần này vẫn lại còn muốn hại cô lần nữa.

Anh lấy điện thoại ra gọi đến số của Tiêu Khải.

" Alo. Phong có chuyện gì vậy. Mới sáng sớm. Cậu không định cho người khác ngủ à. "

" Tôi gửi cậu một tập tài liệu, cậu hãy xem đi. Vì đó là người của cậu tôi nể mặt cậu mà tha cho cô ta. Nhưng về phần cậu, cậu hãy xử lí sao cho tôi thấy thỏa đáng. Đừng để tôi phải tự mình ra tay. Đến lúc đó tôi cũng sẽ không để ý cô ta có quan hệ gì với cậu đâu. "

Không để cho Tiêu Khải nói, Âu Dương Phong đã cúp máy trước.

Tiêu Khải ở bên kia đang không hiểu chuyện gì xảy ra, lại nhìn đến tài liệu mà Âu Dương Phong gửi đến, sắc mặt anh lạnh tanh. Cảm thán trong lòng đúng là người phụ nữ thủ đoạn mà.

" Được chuyện này tôi sẽ giải quyết. "

Khi Âu Dương Phong đang ôm Hoàng Uyển Nghi trong lòng thì nhận được tin nhắn của Tiêu Khải. Nhìn xong anh để điện thoại vào đầu giường. Ôm con mèo lười đang ngủ say chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------

" Phong mai chúng ta về nhà nhé. "

" Em muốn về rồi sao. "

" Sao anh lại hỏi vậy. Chúng ta đã ở đây hơn một tháng rồi đó. "

Họ đã ở đây được hơn một tháng. Và cũng kể từ hôm đi tắm biển đó cô không còn gặp Trình Thi với Tiêu Khải nữa.

" Dù đi với em đến bất kì đâu, anh cũng sẽ không để ý thời gian. Chỉ cần em vui là được. "

" Nhưng em chơi vậy là đủ rồi. Em muốn về nhà. "

" Được, vậy đêm nay chúng ta sẽ trở về nhà. "

Và trong đêm tối một chiếc phi cơ bay từ đảo Ran đi khỏi.

Đặt cô đang ngủ say xuống giường anh cất hành lí cho hai người rồi ôm cô ngủ tiếp.

Và một tháng tiếp đó sau chuyến đi nghỉ về, cô bận túi bụi cho việc chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để tốt nghiệp.

Ngày hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của cô. Cô quyết định về nhà với ba mẹ.

Nhìn khuôn mặt cô hơn tiều tụy đi, bà Hoàng đau lòng không thôi, trách cô không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Hai mẹ con ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau hết cả buổi sáng đến trưa ba cô trở về. Thật sự dù qua bao nhiêu năm nhưng ba cô dù có đến công ty thì trưa đến vẫn sẽ về nhà ăn cơm cùng mẹ cô. Nhìn tình cảm hai người thắm thiết cô cũng thấy vui theo.

Phía sau ba cô vẫn còn có một người đàn ông đi theo vào, không ai khác chính là Âu Dương Phong.

Kể từ ngày mà ở sân bay đỡ được ba cô đó anh rất hay đến nhà cô chơi, cả hai người đều rất vừa lòng anh, nhiều khi còn có ý để cho cô với anh có không gian riêng mà tìm hiểu nhau. Haizzzz nếu ông bà mà biết hai người còn qua lại với nhau thì cảm xúc sẽ như thế nào nữa.

" Ba. Ba về rồi. "

" Ừ "

" Dì Hoàng. Cháu chào dì."

" A Phong đó à. Lại đây nhanh lên. Đi rửa tay rồi ăn cơm nào. "

" Vâng ạ. "

Cô nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ. Anh chỉ nhún vai cười cười.