Chương 24: Gặp Trình Thi

Trời về tối, mặt biển như được dát lên một lớp áo vàng bởi những tia sáng từ vầng trăng đêm rằm.

Những cặp đôi đang tình tứ đi dạo bờ biển sau giờ ăn tối.

" Phong anh thật sự định theo ý em à. Còn công ty nữa. "

Thời gian trôi qua thật nhanh như vậy mà họ đã ở đây được hai tuần rồi.

" Ừ. Bà xã đại nhân bảo sao thì ông xã đây sẽ nghe vậy. "

" Hừ. Em không đùa với anh đâu. Ai thèm lấy anh cơ chứ. "

" Có em thèm này. "

" Anh đáng ghét, lúc nào cũng chêu chọc em. "

" Anh không dám không dám. Động đến em không vui thì anh cũng sẽ mất đặc quyền, sẽ không thoải mái. "

Hoàng Uyển Nghi nghe những lời anh nói mãi lúc sau mới hiểu ý là gì. Xấu hổ đến cả bừng cả mặt.

" Anh cái đồ lưu manh. "

Âu Dương Phong cúi xuống ghé vào cổ cô mà cười, ôm cô trong ngực. Hai tuần này, anh rất vui vì lúc nào cũng có thể " ăn " cô được cả, không có công việc nào hết.

Anh chỉ muốn nhanh nhanh mang trong mình giọt máu kết hợp của cả hai người để cô sẽ đồng ý mãi mãi ở bên anh, để không bị bất kì người đàn ông nào dòm ngó nữa.

Khi nghe anh nói vậy làm cô nhớ đến khoảng thời gian hai tuần này, ngày nào anh cũng dày vò cô đến chết đi sống lại. Thời gian làm còn lâu hơn ngày trước, mỗi lần đều cắm tận vào tử ©υиɠ của cô cảm giác như đi trên mây vậy.

" Về phòng thôi cũng sắp khuya rồi. "

" Vẫn còn sớm mà bây giờ mới có 20h14 thôi mà "

" Với anh như vậy là muộn lắm rồi. Em không nghe người ta nói sao " Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng " ".

" Sắc lang. "

Anh nắm tay cô đi về phía khu phòng ở.

" Uyển Nghi có phải là Uyển Nghi không?"

Bỗng có người từ đằng sau gọi cô. Cô giật mình quay đầu lại.

" Trình Thi "

" Đúng là cậu rồi, mình tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ. "

" Ừ "

" Giới thiệu với cậu đây là bạn trai mình, Tiêu Khải. "

" Chào Hoàng tiểu thư rất vui được gặp cô. Bên cạnh cô là"

" À "

" Tôi là bạn trai cô ấy rất vui khi gặp được Tiêu tổng. "

" Hóa ra là Âu tổng. Xin chào. "

Hai người cười cười với nhau. Sau đó cả bốn người tạm biệt nhau.

Khi vừa về đến phòng điện thoại của Âu Dương Phong vang lên tin nhắn.

" Gặp tôi mà ông bơ vậy hả? "

" Ừ. "

" Ý ông là sao đây mấy năm không gặp mặt giờ ngon rồi nhỉ?"

" Thích thì hôm nào đi làm trận. "

" Được "

" Mắt nhìn người của ông quá kém. "

" Ý ông là sao?"

" Là cô bạn gái hiện tại của ông đó. Người như vậy mà ông cũng yêu được à."

" Sao ông lại nói vậy?"

" Tốt nhất ông hãy tự đi mà tìm hiểu đi. "

" Được. Hôm nào quay về gặp mặt Phong. "

" Được thôi. Khải hẹn sau. "

Cất máy đi. Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây khi đó một mình anh tự gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Mới đầu gặp không ít khó khăn nhưng say đó nhờ có người bạn thân Tiêu Khải này giúp đỡ một tay anh mới có thể đứng vững và có được như ngày hôm nay.

" Ai nhắn tin cho anh vậy?"

" Một người bạn thân của anh thôi. "

" Thật sao đây là lần đầu em nghe anh nhắc đến bạn thân của anh đó nha. "

" Vậy sao khi nào về anh sẽ đưa em đi gặp cậu ấy. "

" Được "

" Còn giờ vào chuyện chính của chúng ta thôi. "

" Hả chuyện gì? "

" Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. "