Chương 19: Vị khách

Ngày hôm nay tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, những ánh nắng đầu tiên sau đợt rét đã le lói trên bầu trời trắng xám.

Cô đứng trước cánh cổng to lớn, đã khá lâu rồi cô chưa có về lại nhà. Sáng nay mẹ cô gọi điện đến bảo cô về nhà một chuyến, nên hiện tại cô mới đứng tại đây như thế này đây.

Bước vào trong nhà người hầu hai bên đường dừng lại việc đang làm cúi đầu chào cô. Cô gật đầu sau đó bước vào trong nhà.

Nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi trong phòng khách đối diện với họ là một người mà vài ngày trước cô cònntiễn anh ra sân bay xong. Anh về lúc nào sao cô không biết. Và tại sao anh lại đang có mặt tại nhà của cô. Một ngàn câu hỏi vì sao đang hiện ra trong đầu của cô.

" Ba mẹ "

" Uyển Nhi con về rồi hả. Mau lại đây ngồi xuống đi. "

Mẹ của Uyển Nghi - Lâm Hiểu mỉm cười với cô rồi lên tiếng, vỗ vỗ xuống chỗ cạnh bà đang ngồi.

" Con gái dạo này lại gầy xuống rồi. Biết vậy khi đi du lịch ba mẹ dẫn con theo mới phải. Để con ở nhà một mình mà. Không biết tự chăm sóc mình gì cả."

" Đâu có đâu mẹ. Mẹ nhìn này con còn béo lên nữa cơ mà. "

Cô lấy tay béo béo má mình làm nũng với mẹ cô, không thèm để ý đến người đàn ông nào đó đang ngồi phía đối diện.

" Xin lỗi cậu nhé giám đốc Âu Dương. Để cậu chê cười rồi. "

Thấy đứa con gái bé bỏng đang làm nũng với bà xã đại nhân của mình ông chỉ biết lắc đầu quay sang nói chuyện với Dạ Khâm.

" Không sao. Con gái của Hoàng Tổng rất đáng yêu. "

" Uyển Nhi đây là tổng giám đốc Âu Dương của Tập đoàn Dương Thành con chào hỏi cậu ấy đi. "

" Chào anh giám đốc Âu. "

Cô đứng dậy lịch sự chào anh.

" Chào Hoàng Uyển Nghi tiểu thư. Tôi rất vui khi được biết cô. "

" Ba sao Âu tổng lại ở nhà chúng ta vậy. "

" À chuyện là lúc sáng khi xuống máy bay ba hơn chóng mặt may mà nhờ có Âu tổng đỡ mới không bị ngã. Lên ba mời cậu ấy đến nhà mình làm khách."

" Vậy ba có sao không? Ba không khỏe ở đâu sao?"

Nghe ba cô Hoàng Thắng kể vậy cô lo lắng nhìn ông.

" Không sao ba không bị gì cả. Chỉ là do lệch múi giờ mà thôi. "

Nghe ông nói vậy cô cũng yên tâm. Ba mẹ cô hôm nay cũng mới về nước kết thúc chuyến du lịch vài tháng của hai người. Ba cô cũng lười quản công ty mọi việc giao lại cho mấy người trợ lí đắc lực làm, còn mình với bà xã thì đi nghỉ dưỡng. Ngày nào ông cũng mong chờ đến lúc cô đến công ty tiếp quản công việc của ông để cho hai ông bà dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Giờ hai ông bà cũng đã sắp 50 hết rồi.

" Con cũng đừng quá lo cho ba mẹ. Lo cho bản thân con trước đi kìa. Tốt nhất là kiếm cho ba mẹ một chàng rể tốt về đây. Rồi sinh cho mẹ mấy đứa cháu để mẹ còn được ẵm bồng. "

" Mẹ... "

Nghe mẹ cô nói vậy cô xấu hổ không thôi.

" Hahaha. Lớn vậy rồi mà vẫn còn xấu hổ nữa chứ. "

" Mẹ vẫn còn người ngoài ở đâu mà "

Nghe cô nói vậy bà mới để ý lại.

" À xin lỗi cậu nhé. "

" Dạ vâng không sao đâu ạ. "

Hoàng Uyển Nghi nghe tiếng anh nói chuyện thì liếc mắt nhìn anh. Thấy sắc mặt anh hơi kém, cô nghĩ chắc nhẽ anh không được khỏe ở đâu.

" Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Âu tổng ở lại ăn cơm với gia đình tôi nhé. "

" Vậy Hoàng tổng đã mời thì cháu cũng không khách sáo nữa. Hai bác cứ coi cháu như còn cháu trong nhà là được không cần phải gọi cháu là Âu tổng đâu ạ. Hai bác cứ gọi cháu là A Phong là được. "

Anh lễ phép nói chuyện với ba của Hoàng Uyển Nghi.

Thấy anh không phải là một người kiêu ngạo ngược lại còn là một người hòa đồng dễ gần và lịch sự, hai ông bà đều gật đầu hài lòng trong lòng. Nếu anh có thể trở thành con rể của hai người họ thì ông bà sẽ chẳng còn gì phải lo lắng cho đứa con gái độc nhất vô nhị này nữa. Chắc chắn anh sẽ là một người chồng người cha tốt.

Nhưng ông bà cũng biết rằng hôn nhân dựa trên sự ép buộc thì không thể có hạnh phúc được. Nên cũng không nói gì để mọi thứ theo tự nhiên vậy.