Chương 5: Không cần tiền thuê nhà.

[ Đúng lúc, cùng ta về nhà đi ]

Đốc công nghe được chuyện Tô Diệp muốn đi theo mọi người, cùng nhau làm việc, thì cảm thấy rất ngạc nhiên.

Lao dịch chỉ đảm nhiệm việc quản cơm, nhưng không có tiền công, vì thế không ai ngu mà chủ động đến nhận lấy công việc này.

“Quản cơm là được.” Tô Diệp yêu cầu rất đơn giản.

Ngu Phong ở bên cạnh cũng nói tốt giúp hắn, “ Đại nhân, ngài để cho hắn thử làm đi, có thảo dân trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu.’’

Đối phương suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy cũng chỉ là chuyện một chén cơm, dù sao cũng không có tổn thất gì to tát, liền thoải mái đồng ý.

Tô Diệp lộ ra khuôn mặt tươi cười chân thành mà nói: “Đa tạ đại nhân.”

Ánh mắt của đốc công lóe lóe, vừa nhìn liền biết người trẻ tuổi này nhất định là con cái nhà giàu sang, không biết trong nhà gặp khó khăn gì mà phải lưu lạc tới hoàn cảnh này.

Ai, số phận a !

Đốc công không kìm nén được mà nổi lòng trắc ẩn, còn nói với Ngu Phong: “Trông chừng một chút thôi.”

“Ngài yên tâm đi!” Ngu Phong dứt khoác đáp ứng, vui mừng rạo rực dẫn theo Tô Diệp đi đến khu vực mà mình phụ trách.

Bên trái và bên phải đường sông, trước đó các hán tử đã ném cái cuốc lên bờ sông rồi.

Đoàn người thấy Tô Diệp đến, đều sôi nổi hơn mà trêu ghẹo, “Tô huynh đệ tới thật sao?’’

Ngu Phong trả lời thay hắn: “ Tiểu Diệp tử không muốn thua kém, không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi.’’

Các hán tử vội vàng nói: “? Sao gọi là ăn không ngồi rồi? Ngươi đã giúp đám người chúng tôi phân biệt nấm độc, cùng nhau nấu cơm trong nồi, còn có cả cái muôi múc canh nữa chứ.’’

“Đúng là như vậy, Tô huynh đệ vẫn còn giúp chúng ta thu dọn lều kia mà, không thể nào gọi là người vô tích sự được!’’

Kể từ lúc có chuyện thu dọn lều và phân biệt nấm, thái độ của các hán tử đối với Tô Diệp cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn có người nào mở miệng ra là nói “Tiểu mỹ nhân’’ ngậm miệng cũng nói “Tiểu mỹ nhân’’ nữa, mọi người đều sửa thành “Tô huynh đệ’’ rồi.

Ngu Phong nhìn về phía Tô Diệp, dường như cũng đang chờ y thay đổi quyết định.

Nhưng mà , Tô Diệp lại không nói một lời, chỉ cuốn trường sam (*) lại, thắt ở bên hông, dùng hành động chứng minh cho thái độ của mình.

(*) Trường sam: áo dài nam (kiểu Trung Quốc, dài quá đầu gối)

Ngu Phong cũng không có cách nào khác, đành phải dẫn hắn đến gò đất phía sau, rồi nói rằng: “Ngươi không có cuốc, nên không thể đào đất cùng đoàn người được, không thì ngươi xúc đất vào trong giỏ chuyển đến ven sườn núi, được không?”

Tô Diệp cũng không biết rằng Ngu Phong cố ý chiếu cố mình cho nên mới sắp xếp cho hắn một “vị trí công tác” có thể không có này, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu một cái, “Ta sẽ cố gắng hết sức để không thua mọi người .”

Ngu Phong cười cười giảo hoạt, tiến đến gần bên tai hắn khẽ nói: “Không cần quá gắng sức.”

Tô Diệp chớp mắt mấy cái, sau đó mới phản ứng lại không khỏi bật cười.

Ánh mắt Ngu Phong lóe lên, trong lòng nghĩ rằng tiểu Diệp tử cười rộ lên thật là đẹp!



Lấp đầy đất, khiêng lên trên sườn núi, công việc lặp đi lặp lại vô cùng đơn giản, thời điểm vừa mới bắt đầu Tô Diệp vẫn còn ứng phó được, nhưng mà cứ di chuyển từ trên xuống dưới được mấy lần, thì cánh tay và cẳng chân bắt đầu đau nhức.

“Kiên trì, kiên trì, đây chỉ là kết quả do áp bức tinh thần mà tạo ra cảm giác nhức mỏi tạm thời mà thôi, có thể tự biến mất, không cần để ý, không cần để ý…”

Tô Diệp cắn răng, lặng lẽ mà dùng lý thuyết kiếp trước để an ủi bản thân.

Ngu Phong đến vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Thật sự mệt rồi, uống chút nước đi.”

Tô Diệp phủi bùn trên tay, đi qua nhận lấy bình nước.

Trong lúc vô tình Ngu Phong nhìn thấy bọng nước trên ngón tay của hắn, không hề nghi ngờ về nguyên nhân khiến tay Tô Diệp bị như vậy, y nắm tay của hắn, trầm giọng hỏi: “Có đau không?”

“Ừm?” Tô Diệp nuốt ngụm nước xuống, cúi đầu nhìn, “ Bị từ lúc nào? Ta không để ý.”

Vì ở kiếp trước thỉnh thoảng hắn sẽ phải chịu đựng cơn đau gãy xương, nếu so sánh với nhau, thì cơn đau do mấy bọng nước này gây ra thật sự không thấm vào đâu cả.

Nhưng mà, Ngu Phong rất để ý.

Y đỡ vai Tô Diệp, ấn người ngồi trên gò đất, rồi nghiêm túc nói: “Ngồi yên ở chỗ này, không được phép làm nữa đó, ngươi bị thế này thì cứ để những việc này ở đó , tý nữa ta làm cho.”

Tô Diệp khoát tay, tỏ vẻ mình không có việc gì, “Sau này cũng sẽ có lúc ta phải làm việc một mình, dù sao cũng phải trải qua những chuyện này thôi.”

Ngu Phong cũng rất kiên trì, thậm chí có chút tức giận, “Nghỉ ngơi, nghe lời được không?”

Tô Diệp mím môi một cái, cũng không muốn có thái độ cứng rắn với y, đành ngoan ngoãn nghe theo mà gật đầu.

Ngu Phong chầm chậm nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới trở về vị trí của mình, nhanh chóng làm việc.

Tô Diệp ngồi trên gò đất, lau mồ hôi, lặng lẽ nhìn về phía hai bên bờ sông.

Các hán tử đều vung mạnh cuốc, đào từng chút từng chút đất ẩm ướt ở trên sườn núi bên bờ sông.

Mấy người đàn ông này đều có những đặc điểm giống nhau như : Cánh tay và cổ đều đen, ngay cả động tác làm việc cũng giống nhau, chỉ có Ngu Phong là có một điểm khác với mọi người, y cao hơn những người khác một cái đầu.

Ách…nhưng cũng là một màu đen.

Tô Diệp không tự chủ được mà cong khóe miệng lên.

Duyên phận nha, thật sự là kỳ diệu, sau khi xuyên việt có thể gặp được một người như vậy.

Còn tương lai sau này sẽ như thế nào?

Trong lòng Tô Diệp có cảm giác quái lạ, hắn không biết những người bình thường khác chung sống với bạn bè của họ như thế nào, hắn cũng không có người mà mình thích.

Sự xuất hiện của Ngu Phong giống như vì hắn mà mở ra cổng thế giới mới, bao gồm tất cả trải nghiệm tình cảm mới mẻ, thật thú vị.

Có thể khẳng định là Tô Diệp cũng không ghét.

Hắn cũng không ngoan ngoãn nghe lời được lâu, thừa dịp Ngu Phong không chú ý lại lén đi chuyển đất rồi.

Ngu Phong thấy được, bất đắc dĩ thở dài, đành phải xé một mảnh lớn từ áo ra, không nói một lời đến bao tay hắn lại.

Tô Diệp cười cười, lần đầu tiên không nói lời “Cám ơn” nữa.



Buổi trưa, theo thường lệ đến giờ ăn cơm tập thể, lần này Tô Diệp cũng có một phần canh rau, cộng thêm một ổ bánh ngô lớn bằng nắm tay.

Nhưng mà, nhìn thức ăn ngon trước mặt, hắn lại mệt mỏi ăn không vô.

Ngu Phong cầm lấy tay của hắn, dùng đầu nhọn nan trúc đâm bọng nước ở trên tay hắn.

Mặc dù có chút đau, nhưng Tô Diệp lại cắn răng kiên trì chịu đựng.

Các hán tử bên cạnh không nhịn được mà nói: “Ngu huynh đệ, nghe nói huynh có nhà mà, không bằng dẫn Tô huynh đệ về đi, dù sao cũng là song nhi, đâu thể nào chịu được việc làm khổ cực này?”

Ngu Phong mong đợi nhìn về phía Tô Diệp, “Tô Diệp tử, theo ta về nhà, được không?”

Tô Diệp có chút không hiểu, “ Không phải là ngươi phải ở đây làm lao dịch sao, có thể từ công ư ?”

Ngu Phong vội vàng giải thích, “Ta mới đảm nhiệm xong binh dịch, nên có thể miễn lao dịch trong vòng ba năm, lần này làm lao dịch là vì thay thế cho con lớn nhất nhà Giang phú hộ ở thôn Khê Đầu, nhưng chỉ được chút tiền, tạm thời có thể từ từ làm cũng được, không thì còn nhiều người nguyện ý làm thay mà .”

Hầu An bất ngờ chen lời: “Ngu đại ca thay tân hoàng đế đánh trận thắng và lập công nhưng hắn lại không muốn làm quan, hiện tại mới trở về quê nhà .”

Hầu An nói với thanh âm tự hào, giống như là nói chính bản thân hắn vậy.

Ngu Phong nhìn Tô Diệp, không khỏi có chút khẩn trương, “ Tiểu Diệp tử, ngươi có bằng lòng hay không?”

Tô Diệp dừng một chút, thẳng thắng nói rằng: “Không nói gạt ngươi, ta chạy trốn từ trong nhà đến đây, thật sự là không có chỗ để đi. Thế nhưng, Ngu Phong, ta không muốn chiếm không tiện nghi của ngươi, càng không muốn lợi dụng ngươi… Ngươi hiểu ý của ta không?”

Ngu Phong hiểu, Tô Diệp đang nhắc nhở y, nếu như y dẫn hắn mang về, có lẽ sẽ chọc phải phiền toái.

Đối với việc này thì y cũng không lo lắng một chút nào, từ lúc cứu Tô Diệp về, y đã biết đối phương không phải người bình thường.

Ngu Phong lãng tránh vấn đề mà nói: “Đã phải chinh chiến liên tục mấy năm liền, người trong thôn càng ngày càng ít, nếu ta có thể dẫn ngươi về nhà, các tẩu tử, đại nương nhất định sẽ rất vui mừng.”

Tô Diệp không ngờ rằng, hắn đã nói trước chuyện của mình rõ ràng như vậy mà Ngu Phong vẫn nguyện ý chấp nhận mình.

Trong lòng hắn biết rất rõ, có thể tìm một chỗ đặt chân dưới sự hướng dẫn của dân bản xứ, dù sao thì vẫn tốt hơn là một mình hắn không có chỗ ở cố định.

Trong hoàn cảnh hiện giờ không cho phép hắn lựa chọn, Tô Diệp suy tính một chút, rồi sảng khoái gật đầu: “ Vậy thì nói cho xong luôn, ta trả tiền thuê phòng cho ngươi, còn ngươi cung cấp nơi ở cho ta.”

Ngu Phong vừa cười vừa nói: “Trong nhà chỉ có một mình ta, đất xung quanh cũng không có gì, nếu như có thể thì ngươi giúp ta trồng trọt, vậy coi như có làm có ăn, được không?”

Tô Diệp nhíu nhíu mày, không kiên trì nữa.

Thời điểm Tô Dạ Lan chạy trốn từ nhà đi thì trong quần áo cũng có một ít vàng, bây giờ Tô Diệp cũng coi như là có chút tài sản. Nếu Ngu Phong đã không muốn tiền, vậy thì phải đến rồi xem hắn thiếu cái gì, sau đó mua thêm đồ trong phòng cũng được.

Ngu Phong thấy hắn bằng lòng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Sau khi ta xuống công, lập tức đi tìm Giang phú hộ nói chuyện, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng trở về nhà!”

Tô Diệp nghe được từ “Nhà”, thật sự có chút động lòng.

Sống hai đời người, lần đầu tiên có người muốn dẫn hắn về nhà.

Tác giả có lời muốn nói:

Đặc biệt giải thích:

Liên quan tới mẫu số đất, diện tích một mẫu đất lớn và nhỏ ở cổ đại không giống với diện tích ở hiện đại, trong tình huống bình thường nếu triều đình ban thưởng thì không thể chỉ có “Hai mươi mẫu”, thế nhưng vì tiện cho việc hành văn, chúng ta cứ dựa theo diện tích ở hiện đại mà lý giải đi!

Nếu như vậy, hai mươi mẫu đã rất nhiều rồi –––hy vọng các đọc giả bảo bảo xem thì không cần nghiêm túc quá cũng không cần phải hoài nghi.