Chương 4: Không muốn ăn cơm trắng.

[ Ta có thể nuôi ngươi ]

Ngu Phong nhóm một đống lửa ở bên bờ sông, sau đó đặt ống trúc chứa canh rau lên lửa, xem nó như cái nồi mà nấu.

Tô Việt theo dõi một lúc nhưng vẫn không hiểu liền hỏi: “Làm như vậy không phải là sẽ đốt cháy ống trúc sao? ”

Ngu Phong kiên nhẫn giải thích: “ Loại ống trúc này vừa dày lại vừa lớn, ngọn lửa nhỏ một chút, rồi thường xuyên xoay chuyển thì sẽ không bị cháy. ”

Tô Diệp nhìn động tác thông thạo của y, lặng lẽ khen ngợi một câu.

Thừa dịp Ngu Phong nấu nước nóng, hắn đem nấm hồng cô xé ra thành mảnh nhỏ nhỏ cho vào trong ống trúc. Mới đầu động tác không quá quen thuộc, sau đó mới dần dần thuận tay hơn.

Sau khi thêm nấm ăn vào, chốc lát sau nước nóng trong suốt trở nên đầm đà hơn, một mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không khí.

Trong đôi mắt đen láy của Tô Diệp nhuộm lên vẻ vui mừng thản nhiên, đây là lần đầu tiên hắn tự mình làm cơm, cảm giác này thật đặc biệt, chứ không cần ỷ lại người khác nữa.

Ngu Phong lấy đống quả hạch, xuyên một sợi dây vào lớp vỏ cứng của quả, sau đó ném cả vào trong lửa, nhìn từng quả từng quả nứt ra, tỏa ra mùi thơm phức, bỗng nhiên trong lòng y cảm thấy một nỗi niềm rạo rực rất vui.

Ngày trước, khi những quả hạch này còn xanh y đã ăn rồi, sau khi ăn xong đã bị đau bụng tào tháo rượt một ngày một đêm, về sau y mới không dám ăn nữa, thậm chí bị đói bụng cũng không muốn nếm thử lần nữa đâu.

Hôm nay Tô Diệp nói cho y biết, nướng chín là có thể ăn nữa, Ngu Phong lại tin tưởng không chút do dự.

Y đào từng quả hạch đã được nướng chín từ trong đống lửa ra, đúng lúc này thì canh nấm cũng có thể uống.

Tô Diệp đưa tay sờ thử một chút, ống trúc rất nóng, tạm thời không thể nào chạm vào.

Hắn đành phải bẻ một miếng bánh kê chấm vào canh rồi vào miệng nhai , vừa định ném vào trong miệng, liền bị Ngu Phong cản lại.

Ngu Phong cũng không sợ nóng, trực tiếp cầm ống trúc lên thổi thổi, rồi ực ực uống hết gần nửa ống.

Sau đó, đánh ợ một cái.

Trong giọng nói của Tô Diệp lộ ra vài phần trêu chọc, “Không có độc chứ?”

Ngu Phong cảm nhận một chút, dạ dày ấm áp, không hề có cảm giác bị bỏng, miệng cũng không bị sùi bọt mép, lúc này mới yên lòng.

Nhưng, y vẫn đợi một lúc lâu, đến lúc chắc chắn là không sao, mới đem hơn nửa phần còn lại đưa cho Tô Diệp, nhân tiện tìm một cái cớ, “Có thể ăn, vừa rồi… rất nóng.’’

Tô Diệp không vạch trần, cười như không cười tiếp nhận ống trúc vào trong tay.

Hắn bẻ hai cành cây nhỏ, bóc đi lớp vỏ xanh bên ngoài, rửa đi rửa lại nhiều lần để gột sạch lớp nước đắng bên ngoài, sau đó tạo thành một đôi đũa để dùng tạm thời.

Đầu tiên hắn gắp hơn nửa phần nấm và lá rau từ dưới đáy ống trúc ra đặt lên cái bánh hạt kê rồi đưa cho Ngu Phong, còn dư lại mới thong thả dùng đôi đũa nhỏ tự chế gắp ăn.

Toàn bộ quá trình, Ngu Phong đều nhìn không chớp mắt. Mãi cho đến khi bị nhét vào một ổ bánh to kẹp rau vào trong tay, y mới lấy lại tinh thần, rồi cười lấy lòng.

Tô Diệp coi như không nhìn thấy, quay lưng lại, yên lặng gắp thức ăn ăn.

Hán tử cao lớn vừa ăn một miếng bánh, vừa liếc mắt nhìn Tô Diệp, dường như sắc đẹp có thể ăn với cơm luôn rồi.

———

Trong suốt mấy ngày vừa qua, đây là bữa ăn tốt nhất của Ngu Phong.

Mặc dù không ăn no, nhưng rất dễ chịu.

Quả hạch đã chín với độ lửa vừa đủ, Ngu Phong không sợ nóng chút nào, bóc được quả là thả vào lòng bàn tay của Tô Diệp.

Tô Diệp ăn mấy quả, mặc dù rất ít thịt, chất lượng kém xa so với giống cây mà đời sau lai tạo ra nhưng cũng vừa ngọt mềm lại ấm áp, rất thơm.

Đợi Tô Diệp ăn xong, Ngu Phong liền đem phần quả còn dư lại lấy bọc vào trong quần áo, rồi cùng Tô Diệp đi về nhà.

Tô Diệp có chút kỳ quái, y không ăn sao? Rõ ràng là ăn chưa no mà.

Ngu Phong không chú ý tới cảm xúc rầu rĩ của Tô Diệp, y vừa đi vừa chỉ cảnh vật xung quanh mà giới thiệu cho Tô Diệp biết đâu là một thôn làng, đâu là nhà họ Trang – gia đình giàu có của vùng, âm thanh của y trầm thấp, giọng nói chầm chậm, Tô Diệp cũng không cảm thấy ầm ĩ một chút nào.

Ngón tay chỉ sang phía Tây Bắc, Ngu Phong dừng một chút, rồi nói rằng: “Ta đã nhìn thấy ngươi ở nơi này, lúc đó ngươi nằm ở dưới một cái cây.”

Tô Diệp chỉ vào con đường nhỏ bên kia hỏi: “Nếu đi con đường kia thì sẽ đi thẳng đến đãi quận ?”

Phủ Vĩnh Yên Hầu nằm trên con đường gần đãi quận (*), Tô Dạ Lan lạc đường , không biết chạy bao lâu mới đi tới chỗ này.

(*) Giống như Phủ đệ. Nơi đón tiếp khách quý hoặc hoàng thân quốc thích của một vùng.

Ngu Phong gật đầu một cái, có chút chần chừ mà hỏi; “Tiểu Diệp tử, ngươi…. muốn trở về sao?”

“Không muốn.” Tô Diệp nói ra không chút do dự.

Hắn chỉ muốn nhớ kỹ con đường kia, về sau nghìn lần vạn lần không thể đi về hướng ấy.

Không biết tại sao , khi nghe được câu trả lời của hắn, Ngu Phong lại cảm thấy vui vẻ.

____

Bên trong nhà lá các hán tử thấy hai người về mà trên người cũng rất bình thường, mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Cái kia… nấm đó thật sự không có độc ?”

“Chắc hẳn các ngươi không dám ăn ”

“Không thể nào, mới vừa đến sườn núi ta đã ngửi được mùi thơm rồi !”

Có người nhìn thấy quần áo của Ngu Phong phồng lên, liền mặt dày nói: “Ngu lão đại, trong quần áo anh là gì vậy? Chia phần cho mấy anh em đi chứ !”

Ngu Phong thuận miệng nói một câu bằng tiếng địa phương, đại khái là lời thô tục mà mấy nam nhân hay nói với nhau, khiến đoàn người đều nở nụ cười.

Y cởϊ qυầи áo ra, đầu tiên cầm một nắm thật lớn nhét vào trong tay Tô Diệp, dăn dò bằng âm thanh ôn nhu : “Giữ lại để lấp đầy bụng.”

Các hán tử ở bên cạnh “khục khặc, khục khặc” làm ra âm thanh kì quái, cười hề hề từng tiếng từng tiếng lộ vẻ xấu xa.

Ngu Phong nắm quả hạch, nhắm vào gáy bọn họ ném một cái thật chuẩn, “Lấp kín miệng mấy người đi, ăn xong rồi thì bắt đầu đi làm việc !”

Đoàn người cũng không ngại bẩn, nhặt từ dưới đất lên, lột vỏ rồi ném luôn vào trong miệng.

“Ơ, rất thơm !”

“Hóa ra là phải nướng mới ăn được, thế mà không nghĩ ra, ta nói ngày trước ăn quả chưa nướng thế nên thường xuyên bị đau bụng đi ngoài.”

“Chiều nay làm xong việc chúng ta cũng đi hái đi ?”

“Ta đồng ý, còn có cái nấm kia nữa, ngửi mùi liền biết rất thơm ngon !’”

“Cùng nhau đi , cùng nhau đi.”

Ngu Phong không bàn bạc cùng bọn họ, mà khoanh chân ngồi trên chiếu, cầm quả hạch “Ba ba ba ba”bóc lớp vỏ, bóp tách ra cũng không ăn, tất cả đều thả vào trong ống trúc, rõ ràng là để lại cho Tô Diệp.

Tô Diệp lặng lẽ nhìn, cũng không biết nói cái gì cho phải.

Nửa ngày, hắn mới dặn dò: “Ngươi chỉ cho bọn họ biết những cái nấm đó, nếu như không nhận ra thì cũng không cần hái, những loại khác tám chín phần là có độc.”

Nói xong mới cảm thấy có chút không thích hợp, liền bổ sung thêm: “Không có ý tứ gì khác, ta muốn nói, nếu bọn họ muốn ăn, lần sau ta có thể__”

“Đã biết.” Ngu Phong mỉm cười cắt ngang lời nói của hắn, “Lát nữa ta sẽ nói với bọn họ.”

Nói xong, còn đưa bàn tay ra xoa xoa đầu hắn, có hành động như đang dụ dỗ tiểu hài tử.

Tô Diệp im lặng, dùng sức đẩy bàn tay của người nọ xuống, giả vờ bình tĩnh mà nhìn về phía bên ngoài lều. Giả bộ một lúc thì lại cảm thấy tức giận, hung hăng mà đấm trên bắp chân Ngu Phong một đấm.

“Shhhh___”

Ngu Phong không cảm thấy gì, nhưng hắn lại là người bị đau tay.

Ngu Phong tự đánh mình một cái tát, vui tươi hớn hở mà nói: “Tiểu Diệp tử đừng nóng giận, ta đánh thay ngươi nha.”

Động tác này, giọng điệu này…Rõ ràng đang lừa con nít mà !

Tô Diệp dở khóc dở cười xoay người, nhắm mắt làm ngơ.

Ngu Phong nhìn gò má đỏ ửng của hắn, càng thêm vui vẻ.

__

Các hán tử đã đi đào kênh đào từ lâu , còn lại một người là Tô Diệp đợi ở trong nhà lá.

Nhìn vỏ quả hạch rơi đầy đất, cát bụi còn tung bay đầy trời, Tô Diệp hít một hơi thật sâu— hắn quyết định làm một chú ong mật nhỏ cần cù chăm chỉ thu dọn một lần.

Việc đầu tiên là phải kéo cái chiếu ra.

“Khụ, khụ, khụ, khục…”

Mới vừa hé ra, suýt chút nữa Tô Diệp đã bị ho tới mức đau cả phổi.

Hắn có phần kinh ngạc, sờ sờ l*иg ngực của mình, với động tác “Kịch liệt” như thế mà không làm cho xương sườn bị vỡ, thật sự đáng mừng.

Hắn dùng tay áo bịt miệng mũi, giống như tự ngược mà đem từng cái chiếu kéo ra phía bên ngoài nhà lá, trải rộng ra ở trên ruộng dốc hướng về phía mặt trời để phơi nắng.

Tách những chiếc chiếu cói như thế này hắn mới biết bên trong bẩn đến mức nào— không nói khoa trương chút nào, phần lớn diện tích trên chiếc chiếu đều là đất, chỗ sạch sẽ thì chẳng có mấy !

Chuyện duy nhất đáng được ăn mừng chính là khi dọn dẹp chỗ ngủ của hắn và Ngu Phong thì cũng coi như là sạch sẽ, ít nhất thì khi nhìn qua mặt ngoài cũng không có nhiều bụi bặm.

Trong lều không có những vật dụng như chổi, Tô Diệp dứt khoát bẽ gãy mấy cành cây um tùm, dùng cỏ tranh (4) buộc chặt chúng lại với nhau, rồi quét soạt soạt.

Đến khi các hán tử về nhà liền nhìn thấy những chỗ trước kia trải đầy rơm rạ, bây giờ đã được thay thế bằng những cây hoa dại nhỏ, nhà lá sạch sẻ, suýt nữa cho rằng bản thân mình vào nhầm chỗ.

Bọn họ vừa nói vừa cười đi vào, lại hoang mang lúng túng lui ra ngoài, sau khi khẳng định chắc chắn là lều của bọn họ một lần nữa, thì đoàn người không hẹn mà cùng trợn tròn mắt.

Ngu Phong cười híp mắt sờ sờ đầu Tô Diệp, âm thanh ôn hòa nói: “Là Tiểu Diệp tử làm phải không? Có mệt không?”

Tô Diệp gạt tay của y xuống—– mệt mệt cái đầu ngươi a!

“Sờ nữa chém đứt tay của ngươi!” Tô Diệp hung dữ uy hϊếp nói.

Đe dọa xong, liền cướp lấy ống trúc trong tay đối phương, tự ý đi đến hướng phía bờ sông.

Ngu Phong cũng không lo sợ bị chém đứt tay một chút nào, trái lại còn mang vẻ mặt tươi cười mà đi theo sau.

Rõ ràng là hôm nay ở ven bờ sông có nhiều người hơn.

Chẳng biết các hán tử lấy từ nơi nào ra một cái nồi sắt lớn, dùng cục đá cục đất và bùn nhão đắp thành một cái lò bếp tạm thời, rồi đặt cái nồi lên trên để nấu.

Đoàn người thấy Ngu Phong và Tô Diệp đi tới, vội vàng bắt chuyện, “Nhanh lên, nhân lúc nước canh chưa sôi mau lấy ra, để cho Tô huynh đệ nhìn thử xem loại nào không có độc.”

Tô Diệp cười đi tới, bắt đầu chọn loại nấm ăn được.

Lúc này nước canh cũng đã sôi ùng ục, nấm cũng dễ xử lý, Tô Diệp đem tất cả những loại ăn được thả vào trong nồi.

Ngu Phong hỏi: “Bây giờ không cần xé thành mảnh sao?”

Tô Diệp vừa dùng cây gỗ khoét cái hố, vừa trả lời: Dùng nồi lớn nấu, lửa đủ, bỏ tất cả vào càng ngon hơn.

Ngu Phong nói một câu xuất phát từ tận đáy lòng : “Ngươi hiểu biết nhiều thật đấy.”

Tô Diệp bật cười, “Đây đã nhiều gì đâu? Hôm nào ta sẽ nấu cơm cho ngươi xem.”

Ngu Phong lắc đầu một cái, vẫn cảm thấy song nhi trước mặt không giống với người khác.

Tô Diệp tiếp tục đào hầm, dùng để chôn nấm độc.

Nhưng mà đất đai lại khá cứng, sức lực của hắn lại nhỏ, đào cả buổi cũng chưa đủ sâu.

Ngu Phong cầm lấy cây gỗ từ trong tay hắn, từng chút từng chút đào ra cái hố thật lớn.

Tô Diệp:….

Tức giận a!

Bữa cơm này đoàn người đều cảm thấy thật mỹ mãn.

Lúc đi về thì trời đã tối rồi.

Tô Diệp suy nghĩ một lúc lâu, đem nói ra hết những suy tính mà mình nghĩ cách cả buổi chiều, “Ngày mai ta có thể cùng các người đi đào đường sông không ?”

“Ừ” Ngu Phong sửng sốt một chút, suýt nữa cho rằng mình đã nghe lầm.

Tô Diệp siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi giải thích: “Ta phải tìm chuyện để làm, không thể ở không như vậy mãi được.”

Ngu Phong ngăn ở trước người hắn, nghiêm túc bàn bạc: “Tiểu Diệp tử, ngươi là một song nhi, không cần miễn cưỡng bản thân—- chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể nuôi ngươi.”