Có một người em bỏ lại sau lưngLuôn thầm lặng đếm từng mùa thương nhớCó một người tuy bây giờ đã cũVẫn chưa quên em dù chỉ một ngày...Có một người trên phố nhỏ chiều nayƯớt lạnh khi cơn mưa tình chợt đếnMắt dưng dưng tâm hồn nghe bịn rịnÔm cô đơn rao bán giữa chợ đời...Có một người chỉ để nhớ mà thôiDấu vào tim chẳng nửa lời than tráchNgười đến đi không phân bua biện bạchÁo cũ rồi em trút bỏ vô tâm...Có một người như cái bóng âm thầmDõi theo em từng ngày trong xa vắngCó một người chỉ biết đau thầm lặngYêu em nhiều nhưng câm nín xót xa...Có một người em từng đã bước qua
Nghe hờ hững như là không quen biếtĐi bên ai em lạnh lùng giống hệtNhư người dưng chưa gặp gỡ bao giờ...Có một người từng khóc cả trong mơMôi mấp máy gọi em không thành tiếngNụ cười em nở đầy trời kỷ niệmMà muôn đời ai đó chẳng thể quên...Có một người chẳng phải của riêng emNhưng chỉ nhìn về mình em duy nhấtEm đã buông...em buông bàn tay thậtEm vô tình nên mãi mãi mất nhau.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em không sao chứ?Nam nhân nhìn như có vẻ rất lạnh lùng nhưng kĩ càng lại, nội tâm hắn rất ấm áp. Nam nhân đuổi đám người đánh cô gái kia, chìa tay với cô gái bị đánh đang nhìn vào khoảng không. Hình ảnh ấm áp như thế... Cứ như vậy kiên định một đồi vận mệnh đau lòng.
Câu nói đầu tiên khi Lâm Chần chuyển đến một trường cao trung ở thành phố N. Ngày đầu tiên đi học cũng là ngày đầu tiên hắn như vậy chú ý một cô bé đang bị đánh hội đồng. Lâm Chấn lúc đó nhìn cô gái ấy tay chân chằng chịt những vết bầm tím nhưng vẫn vô hồn kháng cự, không kêu đau không la khóc, không rơi nước mắt.
Ấn tượng mờ nhạt như thế nhưng lại khiến hắn mãi nhớ, nhiều lúc hắn từng nghĩ nếu có thể hắn mãi mãi muốn dừng ở thời cao trung thăng trầm nhớ mong. Nhìn cô gái nào đó ngày ngày mỉm cười với hắn như thế dịu dạng ôn nhu, nhìn hắn loại bạn thân như vậy. Nhìn năm tháng tuổi trẻ tẻ nhạt mà chán ngắt.
Hạ Tuyết... Tôi nhớ emKể từ sau ngày hắn đến trường học tập, Lâm Chấn ngoài việc học trên lớp thường có thói quen nhìn xuống sân trường, nơi góc cây ngô đồng đang tỏa bóng mát. Ai đó ngồi dưới bóng ngô đồng ngẩn ngơ mà vẽ tranh, ai đó ngồi dười bóng ngô đồng im lặng ngủ gật. Ai đó nhứ vậy trống rỗng đau buồn mang theo cỗ bi thương ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất.
Tình yêu của Lâm Chấn như thế nào bình dị, hắn muốn đừng ở khoảnh khắc này mãi. Khoảng khắc bình dị khi ai đó trong lòng hắn khi ai đó ngắm nhìn thấ gới thối nát này bằng ánh mắt vô hồn.
Lâm Chấn sinh ra trong một gia tộc về chiếm sát ngầm, bởi thế hắn rất nhiều lần phải chuyển trưởng vì bị truy sát. Là con nối dòng, trưởng nam gia tộc Lâm Chấn phải làm rất nhiều cách để học hỏi và kiếm soát. Hắn không như những tên vô dụng của dòng tộc chỉ biết ăn chơi trác tàng, Lâm Chân lúc nào cũng soạn sẵn một thời gian biểu cho tất cả các việc làm trong tuần và thàng. Có đủ thời gian làm tất cả những thứ hắn muốn làm và hắn cần làm.
Bãn thân được cha mẹ đưa đi tự lập khi còn nhỏ vậy nên Lâm Chấn là một người rất quý trong thời gian vào những việc có ích. Hắn tuy rằng không lạnh lùng quá cũng không quá là ấm áp nhưng hắn tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu trầm lặng. Đơn giản cái hắn cần là yên bình bình dị trôi qua từng ngày. bình dị với người hắn yêu vào những khoảnh khắc đáng mong chờ.
Cũng như tình yêu của hắn, hắn yêu Hạ Tuyết một cách bình dị nhất, đến với cô một cách bình dị nhất. Yêu cô gái im lặng, lúc nào cũng thui thủi một nơi. Yêu cô gái hay bị bắt nạt vị bệnh trầm cảm, yêu cô gái lúc nào cũng được hắn bảo vệ khi bị người khác đánh. Nhưng tất cả nó vốn không được cô chú ý nhiều. Chỉ thoáng thoắt cái rồi đi, chỉ là thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
Năm đó dưới bóng cây ngô đồng, Lâm Chấn trước khi chuyển trường mới nói với Hạ Tuyết rằng:
- Tuyết, sau này có duyên gặp lại, em nhất định phải nhớ đến tôi.Nhớ đến một người yêu em từ sâu thẳm trái tim, nhớ đến một người im lặng nhớ ong em kình trọng từng giờ từng phút từng giây. Không cần tỏ tình, không cần yêu mên Lâm Chấn chỉ cần Hạ Tuyết nhớ đến hắn dù chỉ một chút. Nhớ đến một cậu trai từng có những ngày tháng bình dị yêu mến em, bảo vệ em khỏi những người đánh em. Năm đó Hạ Tuyết 16 tuổi vừa bước chân vào cao trung nữa năm, Lâm Chân 17 tuổi chuẩn bị chuyển trường cao trung sau nửa học kỳ iên bình.
Hạ Tuyết lúc đó rất vô tâm bởi vốn dĩ cuộc sống của cô lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi không thể nào chữa đựng thêm những chuyện khác nữa. Vậy nên lúc đó, nhìn khuôn mặt huynh trưởng trước mặt mình, Hạ Tuyết chỉ im lặng ậm ự gật đầu cho qua coi như đồng ý.
Sau khi Lâm Chấn chuyển trường,nữa năm sau đó Mộc Hạ Vũ đã lên học cao trung. Kể từ lúc đó, Lâm Chấn như vậy biến mất khỏi cuộc đời Hạ Tuyết. Cùng lúc đó sóng gió cứ như vậy sảy ra.
Lâm Chấn nhìn lại quá khứ mơ hồ của mình, bản thân mình chìm dắm trong nó. Năm này qua năm khác hắn không ngừng không ngừng nỗ lực phục hưng thịnh gia tộc, không ngừng không ngừng hằng đếm cầm tấm hình chụp lén năm nào đó mà vuốt ve mỉm cười.
Sau khi hắn đã đạt được nhưng điều hắn muốn, Lâm Chân ổn định được vị trí củng cố chỗ đứng trên thương trường của Lâm gia. Hắn bắt đầu có thói quen theo dõi và chụp lén Hạ Tuyết. Biết rằng tình yêu sẽ không có kết quá Lâm Chấn vẫn cứ lao đầu vào một cái hình bóng. Hắn yêu Hạ Tuyết, yêu từ sâu thẳm trong tim. Bóng tối có hắn làm bạn với cô, kỷ yêu có hắn nhìn nhận cô.
Năm đó khi Hạ Tuyết bị cưỡng bức, hắn là người điều tra và bắt tất cả những người hãʍ Ꮒϊếp cô. Nhưng hắn lại là người mang trọng trách gia tộc. Nhìn những phong thư của cha mẹ hắn gửi, bắt buộc hắn phải qua nước khác để giải quyết. Cùng lúc đó Mộc Hạ Vũ em trai của người hắn yêu đã đưa cô đi. Cuối cùng chán nản vì gia tộc thối nát không đành không nghe Lâm Chân cứ như vậy gửi thông tin mật danh cho đàn em của Mộc Hạ Vũ sau đó liền như vậy rời đi đến nước S.
Một đi là 10 năm, lúc hắn trở về Hạ Tuyết cùng Mộc Hạ Vũ ... đã chết. Lâm Chấn lúc đó quỳ xuống dưới mưa, phảng phất u sầu cùng đau lòng. Nếu lúc đó hắn về nhanh hơn 2 năm, có phải hay không Hạ Tuyết cô cũng không chết, Hạ Tuyết cô không không như vậy mà rời đi.
Tuyết, lời hứa năm đó em còn nhớ không. Em cứ như vậy liền rời đi tôi.Hắn cứ như vậy vô hồn sống, tìm cách trả thù nam nhân gϊếŧ chết Hạ Tuyết. Thế giới ngầm của hắn, truy bắt gϊếŧ chết những người của bang " Chu Tước ". Một lần hạ sát gϊếŧ đi trăm người.
Sau đó 5 năm, khi hắn 35 tuổi nhìn Tiêu Kỳ trong một lần cứu đồng đội cùng con hắn như vậy nổ banh xác mà chết. Hắn còn chưa trả đủ cho Tuyết, cứ như vậy Tiêu Kỳ chết một cách lãng nhách như vậy. Lâm Chân thật sự muốn chình tay bắn chết Tiêu Kỳ hắn cũng như lúc đó Tiêu Kỳ nam nhân kia bắn chết Hạ Tuyết vậy.
Mưa cứ tí tách rơi.Lâm Chấn năm 36 tuổi, cứ như vậy lại tẻ nhạt lãng nhếch sống qua ngày. Ngày ngày đi làm, ăn uống rồi đọc sách. Tối đến lại lôi những tấm ảnh mà hắn cho người chụp lén Hạ Tuyết khi chưa chết ra nhìn. Cứ vậy cứ vậy cho đến khi hắn nhìn thấy em trai Lâm Hạo của hắn. Một tên mọt sách và phát minh ra những thứ kinh dị.
Lâm Chân lúc đó có một ý tưởng rất là điên rồ. Hắn muốn em trai hắn chế tạo ra chiếc máy quay ngược về khoa khứ, chi phí làm việc cùng chi tiêu hằng ngày đều là Lâm Chấn cung cấp.
Lâm Hạo năm đó 28 tuổi, liền một lần bác học điên đồng ý. Thoắt cái đã 10 năm, Lâm Chấn 46 tuổi, tiền tài danh vọng đều đứng trên đỉnh cao. Hắn sống như vậy dưới vạn người. Lâm Hạo một lần chế tạo máy về quá khứ là 10 năm, Lâm Chấn cứ đặt niềm tin vào nó đến 10 năm.
Lần thử nghiệm thứ mười bảy ngàn bảy trăm ba mươi hai, Lâm Chấn tự mình làm thí nghiệm mặc kệ lời ngăn cản của người nhà và người trong viện nghiên cứu. Cuối cùng khi rơi vào trạng thái hôn mê, hắn chỉ mỉm cười như chưa là gì...
Phù du cuộc sống ...Hạ Tuyết nếu lần này gặp lại em, tôi không như vậy đứng phía sau bảo vệ em. Tôi muốn yêu em với chính trái tim và lý trí của mìnhHạ Tuyết...Em còn nợ tôi một lời hứa....Lâm Chấn tỉnh lại cơn đau nhức khiến toàn thân hắn cứng đơ. Hắn nhìn xung quanh phòng một ý cười hiện lên gương mặt.
Đây chẳng phải căn phòng mà 23 năm trước hắn ở sao? Cảnh còn đây, chẳng phải hay không hắn trở về năm 22 tuổi sao? Tuổi mà hắn đang nỗ lực phục vụ vì gia tộc và bị ám sát trong một lần thương vụ. Vậy kết quả chắc chắn là thành công rồi... Hắn trở về rồi...
Sau đó Lâm Chấn mặc kệ vết thương, cứ như vậy tìm điều tra về một người tên Hạ Tuyết. Trong qua trình tìm kiếm hắn cứ như vậy phát hiện ra đây vốn không phải nơi hắn sống năm đó mà là một thế giới song song- Tân Lạp Á thế giới- nơi hắn sống là nước N thành phố M.
Khi chấp nhận sự thật rằng nơi này không phải nơi hắn sống, Lâm Chấn thực bất lực và khốn đốn. Nếu đã không phải cùng lúc đó hắn được quản gia bên người báo rẳng đã tìm được một người ở Hạ gia tên Hạ Tuyết thì hắn cứ như vậy lần nữa kết thúc cuộc trống này đâu. Cuộc sống trống rỗng cứ như vậy được lấp đầy.
Theo dõi, hắn cứ vậy điều tra. Khi hắn cầm tấm hình với cô gái xinh đẹp thanh lịch trên tay. Hắn nhếch miệng cười như gió xuân. Cô cho dù thay đổi bên ngoài xinh đẹp như thế nào nhưng tình cách vẫn như vậy không thay đổi...
Hạ Tuyết... hoan nghênh em trở lại.... Ừ thì tình cảm đơn phươngTiếng lòng ta với tình thương đấy màNhớ gần rồi lại nhớ xaMấy ai hiểu hết mặn mà...đơn phương.