Chương 38

Cảm ơn đời mang anh đến bên em

Cho em thấy được ngọt ngào hạnh phúc

Được bên anh trong từng giờ từng phút

Tim rộn ràng theo tiếng gọi tình yêu

Chút nhớ nhung em gửi gắm bao điều

Những lời hứa cho mối tình trọn vẹn

Tỏa hương sắc cùng bao lời ước hẹn

Khi xa rồi lòng trống vắng mênh mông

Đã yêu rồi anh có nhận thấy không

Một nỗi nhớ cồn cào dâng trong dạ

Khúc tình mộng đang ngân lên rộn rã

Để nhớ hoài vòng tay ấm đê mê

Bao yêu thương từng đêm cứ hiện về

Cứ lặng lẽ theo em vào giấc ngủ

Làn môi thắm vẫn còn luôn ấp ủ

Nụ hôn nồng mà anh đã từng trao.

...

- Hạ Hạ, em ăn gì anh mua giúp em?

Lâm Chấn mặc kệ Hạ Hoằng Diên kéo tay Hạ Tuyết, ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu nhìn Hạ Tuyết nói. Hạ Hoằng Diên trừng trừng Lâm Chấn, kéo Hạ Tuyết ra sau mình liếc mắt với Lâm Chân nói:

- Anh lấy cho Tuyết một phần cơm kim chi bò, cùng một cốc sữa trà xanh. Cảm ơn.

Hạ Hoằng Diên nói xong liền bỏ đi mặc kệ hay không Lâm Chấn lấy phần cơm cho Hạ Tuyết. Kéo Hạ Tuyết dưới ánh mắt của mọi người ra bàn ăn nơi Đông Nhất Nam, Đông Minh và Hạ Văn Tần đang ngồi ăn. Hoàn hảo toàn mĩ nam đi, thật là đẹp mắt đậm chất ngôn tình.

Hạ Hoằng Diên ké ghế kế bên Đông Nhất Nam cho Hạ Tuyết ngồi, này cũng trùng họp nha. Bên trái là Đông Nhất Nam, bên phải là Hạ Hoằng Diên, đối diện là Đông Minh, kế bên Đông Minh là Hạ Văn Tần. Thật là một cảnh tượng trai đẹp vờn quanh.

- Tuyết nhi, như thế nào dạy mệt ?

- Cũng không mệt lắm.

Mỉm cười lại trả lời Hạ Hoằng Diên, Hạ Tuyết ánh mắt liếc về phía Lâm Chấn đang lấy phần ăn của mình và hắn lại bị đám nữ sinh vây quanh. Haiz, đẹp trai cái lài cái tội nga...

Đông Minh nhìn Đông Nhất Nam ánh mắt buồn rầu, lại nhìn Hạ Tuyết cũng không để ý đến hắn. Đông Minh cũng không biết làm sao, hắn cùng Hạ Tuyết một tuần ở chug rồi, cùng ăn, cùng ngủ cái gì làm đều làm rồi nhưng chưa làm đến mức thân mật gia thịt. Không như Đông Nhất Nam " cái gì cũng làm rồi". Vì địa vị chình phu Đông Minh cuối cùng vẫn là đỏ mặt, má hồng hồng ái ngại nhìn Hạ Tuyết.

- Thê chủ, có hay không người thử món của Minh Minh trước đi, trong khi chờ món ăn của người đưa ra ăn.

Một tay đẩy dĩa cơm của hắn về phía Hạ Tuyết, ánh mắt mang theo mong chờ. Dù sao đối với hắn Trương Lệ Na không yêu hắn thì thôi, sau này vì vị trí chính phu hắn vẫn còn một thê chủ của mình. Không phải thê chủ vừa ôn nhu vừa dịu dàng sao? Như vậy còn gì hơn. Vẫn là vì trước mặt người đi, không cần nhớ lại người của khóa khứ nữa.

Đông Nhất Nam cùng Hạ Hoằng Diền trợn mắt nhìn Đông Minh, này là tranh sủng nga. Hạ Hoằng Diên trong bụng đầy sự tức giận nhưng vẫn là áp xuống. Dù sao Đông Minh cùng Đông Nhất Nam sắp qua cửa Hạ gia mà cũng là chồng chưa cưới của Hạ Tuyết. Chính mình có gì để tức giận cùng ghen tỵ chứ.

- Thê chủ, người cũng ăn của Nam nhi đi, Nam nhi no rồi.

Hạ Tuyết nhìn 2 phần cơm mới ăn được một chút của Đông Minh cùng Đông Nhất Nam rồi xoay đầu nhìn Hạ Vãn Tần ngó lơ mình, Hạ Hoằng Diên cặm cụi ăn hết phần cơm của mình cuối cùng thườn thượt thở dài.

- Minh Minh, Nhất Nam tôi ăn một người một ít, dù sao cũng là phần của hai người. Ăn trưa đi không cần nhịn đói vì tôi đâu.

Lâm Chấn bê hai phần ăn lại bàn, nhìn Hạ Tuyết xúc môi phần ăn của Đông Minh cùng Đông Nhất Nam một cái rồi lắc đầu.

- Hạ Hạ, ăn đi tôi lấy phần ăn cho em rồi.

- Cảm ơn.

Hạ Tuyết mìm cười nhìn Lâm Chấn nuốt miếng cơm từ phần ăn của Đông Nhất Nam rồi đẩy hai phần ăn lại trước mặt của hai người. Ôn nhu mỉm cười đến híp mắt, mang theo tươi mát từng chút dỗ dành Đông Minh cùng Đông Nhất Nam ăn cơm.

...

- Ta là dải phân cách nam chủ a...-

- Anh trai, có thật là anh về thanh phố M thăm bà ngoại không?

Phong Ngữ Nhu lắc lắc cánh tay Phong Tịch Nha, ánh mắt mang theo mong chờ. Đố ai nhận biết được đây là cô bé bán bóng cho Hạ Tuyết tháng trước chứ. Một màu xanh sâu thẳm đại dương, ôm theo con gấu hello kitty ma nũng nĩu với Phong Tịch Nha.

- Tiểu Nhu, anh về đó cũng sẽ đưa Bạch Kiều Kiều về ra mắt bà ngoại. Em cứ ở nhà với Vy Lam và cha mẹ đi.

- Không muốn, anh trai anh cho em về thăm ngoại với em hứa sẽ ngoan mà. Em không muốn chơi chung với Vy Lam đâu con bé rất tẻ nhạt. Đi mà anh...

Mang theo cầu xin, cô bé Phong Ngữ Nhu nhìn vào Phong Tịch Nha. Ánh mắt vui tươi, nự cười đáng yêu. Đó có phải bản chất thật của cô bé Phong Ngữ Nhu không nhỉ.

- Anh trai, ta nhất định sẽ ngoan mà...

Phong Ngữ Nhu nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn Phong Tịch Nha. Cô bé chính là muốn chia cách Bạch Kiều Kiều cùng anh trai của mình. Bà cô họ Bạch kia vừa xấu xí vừa độc ác ai mà ưa được huống chi à cô.Bên ngoài hiền dịu, bên trong như răn độc cắn người.

Nếu chị gái tháng trước là người ôn nhu thiện lương như hoa lan vừa xinh đẹp vừa quyền rũ thì bà cô họ Bạch kia ngược với chị gái ôn nhu đó. Một như hoa quỳnh xinh đẹp, một như hoa anh túc độc được mê hương dục ngụy bạch hoa. Thật xấu.

Thầm bĩu môi trong lòng, Phong Ngữ Nhu càng nũng nĩu Phong Tịch Nha nam nhân kia ôm lấy cô bé, âm trầm nghĩ cuối cùng thở dài. Như thế nào hắn nghĩ rằng cho Phong Ngữ Nhu đi sẽ phá hỏng buỗi hẹn của hắn với Bạch Kiều kiều như thế không được, không cho Phong Ngữ Nhu đi thì ai đó khóc nháo không them nói chuyện với hắn. Dù sao cùng là em gái của mình tại sao hai đừa em mình lại khác xa nhau vậy.

- Tiểu Nhu, em được đi nhưng không được phá hỏng chuyện của anh với Kiều Kiều. Nhớ chi kỹ nghe chưa.

- Được

" Mới là lạ "Phong Ngữ Nhu mỉm cười thật tươi cới Phong Tịch Nha, hai tay ôm cổ của hắn hôn nhẹ lên má hắn coi như cảm ơn. Xong xuôi chính mình nhảy xuống đùi hắn chạy trờ về phòng của mỉnh. Cô bé chuẫn bị đi chơi với chị dâu đây, phải sắp xếp cẩn thận mới được.

- Nhất....

- Cô chủ cô gọi tôi.

Nhất từ phía sau cánh cửa đứng trước mặt Phong Ngữ Nhu, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Thật là cô bé nào đó thay đổi mặt nhanh như vậy. Lúc nãy đang còn vui vẻ yêu đời, quay lại liền lạnh nhạt âm lãnh, chả trách ... chậc chậc. Sinh ra trong gia đình đế vương quyền lực của nước K thì chắc chắn phải có nhiều khuôn mặt nhỉ

- Chị gái đó bây giờ như thế nào? Các người theo dõi đến đâu rồi...?

- Tiểu thư, cô gái tiều thư cho theo dõi vẫn bình thường, hiện đang làm giáo sư trường A.M. Và.... Và....

Nhất lắp bắp khi nói đến vế sau khiến ai đó nhíu mày không vui, vừa sắp sếp đồ vừa lạnh nhạt nhìn hắn. Nhất nước mắt cùng mồ hôi bắt đầu túa ra trong lòng thầm nghĩ làm ám vệ cho Phong Ngữ Nhu thật là hại tim muốn chết, thật đau tim nga.

Phong Ngữ Nhu nghe Nhất vừa nói liền im bặt, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút giận dữ hướng Nhất đi tới

- Nói tiếp đi, câm rồi sao...?

- Cô chủ, trong một tháng này Hạ gia thay đổi đôi chút, vị tiểu thư kia sau ngày kỷ niệm cách đây 1 tuần đã đính hôn với 2 người của Đông gia gia tộc nghe nói là do hôn ước ba đời. Vì là ngày đó Hạ gia có mời Phong gia đến nhưng vì thiều gia mải ở bên Bạch tiểu thư chăm sóc nên không đi ạ.

Nhất cung kính nói với Phong Ngữ Nhu, mồ hôi ướt cả mảng áo. Ai nói tiều thư nhỏ nhà hắn rất ghét Bạch Kiều Kiều chứ, vì ghét Bạch tiểu thư nên nơi đâu anh trai tiểu thư bên cạnh Bạch tiểu thư liền đi đến phá đám.

Không biết vì sao 1 tháng trước sau khi đi chơi dạo phố một vòng tiểu thư liền cho người theo dõi một cô gái hiện nay đã ở thành phố M.Hắn còn tra được so với năm năm trước vị tiểu thư đó thay đổi thật lớn. Nhìn thật sự rất ôn nhu khiến nhiều người yêu thích. Nếu... Nếu có thể hắn cũng muốn ai đó ôn nhu với hắn dù chỉ một chút như vậy cũng được. Nhất thầm thở dài trong lòng.

- Tiếp tục theo dõi đi, không còn chuyện gì thì rời đi. nhất định phải bảo vệ chị ấy cẩn thận đến khi toàn vẹn là con dâu nhà này.

- Dạ

Nhất cung kình nghe lệnh rời đi, để Phong Ngữ Nhu âm trầm suy nghĩ, bàn tay nắm chặt vào đống quần áo mới gấp trong vali. Cô bé thật ghét, chị dâu cô bé chấm trước như thế nào lại đính hôn. KHông được phải cùng anh trai đến đó nhanh, mới đính hôn chứ chưa kết hôn, nhất định phải hủy hôn với Đông gia, một gia tộc toàn nam nhân chết tiệt ôn nhu và thích khóc. Nhu nhược... Toàn lũ nam nhân nhu nhược. Hừ...