Chương 36

Trước khi yêu tôi đến tìm thượng đế

Để xin người giải thích nghĩa yêu đương

Sau khi yêu tôi đến tìm thượng đế

Xin chiếc bình đựng lệ đau thương

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Tuyết ánh mắt run run, chiếc giường kingzeni vừa đủ chohai người nằm bây giờ liền phải chen chúc cho vừa đủ ba người. Hạ Tuyết cật lực thở dài... Ánh mắt đen mướt nhìn sang phải là Đông Nhất Nam tay đang ôm eo cô ngủ ngon lành. Nhìn bên trái Đông Minh đang nhắm mắt ngủ yên tỉnh. Dưới lớp chăn dày ấm áp của buổi cuối thu, Hạ Tuyết chẳng những không vui vì có hai nam nhân như tranh vẽ ôm cô mà lại cảm thấy quá mức không tự nhiên.

Bây giờ cách ngày kỷ niệm thành lập đó là một tuần. Hạ Tuyết một lần nhớ lại tối ngày đó mặt liền như vậy xanh... Một lần đi liền hốt được hai nam nhân như tiên... Thật là quá ảo diệu đi

...

- Đông Minh cậu có ý gì...?

Đông Minh kéo tay Hạ Tuyết, mặc kệ cây súng rớt xuống sàn khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng cùng không cam tâm. Nước mắt theo gò má rơi xuống sàn nhà...

- Thê chủ,... thê chủ chịu trách nhiệm với Nam nhi, vậy... vậy... có phải hay không người cũng nên chịu trách nhiệm với ta.

- Hở...

Toàn bộ đại sảnh đang ẩn núp cùng tất cả nam nhân ánh mắt đều chĩa về phía Hạ Tuyết. Vẫn mù mờ chưa hiểu ra chuyện gì?

Hạ Tuyết dưới áp lực của nhiều người, mồ hôi mẹ mồ hôi con nhiễu xuống trán mỏng mà lạnh. Này cũng quá kinh hãn đi... Đông Minh này không phải cả tháng trước còn nói với cô thích Trương... Trương gì đó sao? Bây giờ ánh mắt khóc lóc cầu xin đừng bỏ hắn vậy vì cái gì a...? Thật là khó hiệu...

Thở dài, Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Đông Minh tùy ý giơ tay lau nước mắt của hắn. Hành động này khiến Đông Minh nhớ đến ngày đó đó nơi trường đại học A. Hạ Tuyết ôn nhu giúp hắn sát trùng vết thương, như vậy ôn nhu dỗ dành hắn, lau nước mắt cho hắn. Nước mắt theo đó mà rơi nhiều hơn.

Đông Nhất Nam nhìn Hạ Tuyết như vậy ôn nhu với Đông Minh, thầm siết chặt lấy tay của Hạ Tuyết. Hắn rất vui mừng khi Tuyết như vậy giữ lời hứa chịu trách nhiệm với hắn. Nhưng tại sao khi nhìn thấy cô ôn nhu với tam ca như vậy khiến cho Đông Nhất Nam có vài phần ghen ty. Hắn trước đây từng nghe qua tam ca có hôn ước với người Hạ gia nhưng không nghĩ tam ca lại là hôn phu chưa qua cửa của Tuyết, cũng không nghĩ Tuyết như vậy chịu hủy hôn với tam ca.

Như vậy có phải hay không số phận tam ca bị ruồng bỏ. Đông gia gia tộc có một lời truyền từ đời này qua đời khác đó à " Nam nhân nhất không để thê chủ phế, nếu phế như vậy bạc nhược số phận". Hắn tuy rằng ghen tỵ với tam ca được là Tuyết hôn phu nhưng hắn không muốn tam ca nhà hắn số phận bị ruồng bỏ. Như vậy sẽ rất rất khổ cho huynh ấy.

Đông Nhất Nam cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Tuyết khiến cô ăn đau. Nhìn thấy Đông Nhất Nam như vậy, Hạ Tuyết tưởng hắn ghen. hanh chóng chấm dứt hành động lau nước mắt cho Đông Minh, bản thân quay lại sự ôn nhu dò hỏi Đông Minh.

- Này Đông Minh, cậu nói tôi nên chịu trách nhiệm với cậu?

Đông Minh cúi gằm mặt, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt bắt đầu ngừng rời nước mắt chuyển dần qua đỏ như táo chín. Liếc qua bên phải thấy đám nam nhân Thạch Thiệu Quân cùng Hạ Hàn Lăng đang bảo vệ Hạ Vãn Nhi, liếc sang bên trái thấy Đông Nhứ mẹ hắn và Đông Anh chị hắn đang nhíu mày vì hành động của hắn. Nghĩ nghĩ một hồ Đông Minh vẫn là lắp ba lắp bắp kể lại chuyện khi nãy.

- Thê chủ... vừa nãy... vừa nãy Minh Minh té xuống hồ, người như vậy cứu ta lên, người còn như vậy hôn ta giữa hồ nước lạnh. Sờ cũng sờ chạm cũng chạm... Da thịt chi thân cũng có ... có phải hay không thê chủ cũng như vậy chịu trách nhiệm với ta.

- ...

Hạ Tuyết sét đánh ngang tai, im lặng nhìn chằm chằm vào bộ dạng yêu điệu thục nam của Đông Minh, liếc nhìn toàn người trong đại sảnh mắt lớn mắt nhỏ trừng về phía cô. Đông Anh còn như vậy trừng cô dữ hơn, tay nắm chặt thành quyền...

Thấy Đông Nhất Nam cũng nghe vậy mà ngước mắt lên nhìn Hạ Tuyết, cô chính là chỉ cứu hắn thôi mà có cần phải như vậy nhìn cô không? Muốn hù chết người hả? Hạ quyết tâm hông dính đến ngườ nào trong đám nam nhân chết dẫm phía trước, Hạ Tuyết nhìn Đông Minh ho nhẹ, mặt khẽ đỏ.

- Đông Minh, cậu nói vậy thì không phải. Tôi là vì cứu cậu mới làm những hành động như vậy... với lại với lại... ai chứng kiến tôi với cậu thân mật...

- Hạ Tuyết dù sao đã chạm cũng chạm cô còn như vậy dám làm dám chịu với Minh nhi cùng Nam nhi.

Đông Anh trưởng nữ Đông gia gia tộc nghe Hạ Tuyết nói, chưa chịu để Hạ Tuyết nói hết câu đã nhanh chóng chen miệng gào lên với Hạ Tuyết. Đông Anh sinh ra ở Đông gia gia tộc, nam nhân Đông gia một khi đã dụng chạm với nữ nhân đó liền như vậy phải gả cho người ta. Nếu không sẽ phạm phải lời nguyền của cả Đông gia gia tộc. Hạ Tuyết đây không những hôn Minh nhi còn như vậy đυ.ng đυ.ng chạm chạm không dám chịu trách nhiệm. Cô ta muốn chết sớm sao, hết Nam nhi rồi cả Minh nhi cũng vào túi cô ta.

Hạ Tuyết cứng ngắc nghe Đông Anh nói, cái này có phải làm khó cô không. Cùng lắm cô củng động chạm vào người hắn, hôn hắn một chút, còn chưa lột quần áo của hắn ra mà.

(Tác giả : Chị tuyết chưa lột quần áo người ta nhưng lúc đó anh Minh mặc áo sơ mi đó, bị ướt thì dính sát vào người rồi còn muốn gì nữa, lúc đó giữa hồ chị còn ôm người ta chứ đâu.^^||)

- Ai chứng minh rằng tôi với hắn thân mật... Đông Minh, cậu nói đi.

Hạ Tuyết ánh mắt vẫn cứ như vậy ôn nhu như nước nhìn Đông Minh nhưng ai biết rằng cô đang sóng ngầm trong người đâu. Thật mất cả mặt... Biện đại lý do cho hắn rút đi, cô chỉ cần Đông Nhất Nam chắn trước là được. Dù sao cũng là hứa với hắn mà.

- Hạ Tuyết...

Đông Anh nhìn Hạ Tuyết không màng quan tâm tới chính mình, hiện lên tia tức giận mang theo chút trách móc. Lần đầu tiên Đông Anh trưởng nữ Đông gia gia tộc bị ăn bơ đó. Người ta nịnh hót còn không được nữa huống chi là ăn bơ. Hừ... Hạ Tuyết, cô cứ chờ đi cô cưới Đông Nhất Nam vào cửa thì dù sao cũng là muội phu của tôi, chờ tôi chỉnh cô đi... Mua... ha... ha...

Đông Minh nắm chặt góc áo sơ mi, ánh mắt vừa đỏ vừa uất ức. Hắn chính là vừa xấu hổ vừa không thể biện giải lại cho chính mình đâu. Liếc nhìn những nam nhân kia ánh mắt tức giận nhìn hắn. Hắn đây là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy nam nhân liếc nhìn ánh tức giận hắn vậy đấy. Thật mất mặt...

Khi Đông Minh sắp khóc đến nơi thì một nam nhân tứ tuần trong bộ bảo vệ đi ra trong vòng người, ánh mắt hiện lên kiên định khi nói với Hạ Tuyết...

- Hạ tiểu thư, tôi tôi nhìn thấy tiểu thư ôm hôn Đông tam thiếu gia giữa hồ.

Hạ Tuyết nghĩ một hồi liền nhớ ông ấy là người soi đen vào cô và Đông Minh khi đang ở giữa hồ nước lạnh và là người đưa cô khăn ấm để đi vào. Thật xúi quảy hết mức mà... Ương bướng cái cố, Hạ Tuyết anh mắt có chút phiền muộn biến đổi, nắm chặt tay Đông Nhất Nam.

- Chú, có một mình chú thì làm sao mà có thể chứng minh là Đông Minh tam thiếu gia là do con đυ.ng cham. Không phải lúc trước chính hắn nói với con hắn thích Trương Lệ Na sao...?

Đông Nhất Nam ăn đau nhíu nhíu mày cuối cùng ngước mặt lên mỉm cười tươi với Hạ Tuyết, sẵn tiện bồi Hạ Tuyết thêm câu.

- Tuyết, tôi cũng thấy, Tuyết phải chịu trách nhiệm với tam ca nữa.

Xì sầm nổi lên, Hạ Hàn Minh, Hạ Hoằng ,Thạch Thiệu Quân, Minh Triết, Sở Vân Phong, Tôn Khắc Hi, Tống Minh Hiên và Mộ Lam Sắc đứng gần nhất vòng vây ánh mắt bất chợt lạnh đần. Này là quen trước rồi còn phản đối gì nữa.

Thạch Thiệu Quân vì do vết đạn Hạ Tuyết bắn nơi động mạch vai mất máu quá mà chóng váng. Hạ Hàn Lăng lạnh lùng nhìn Thạch Thiệu Quan cũng không nâng dỡ hắn. Hạ Tuyết nhìn Thạch Thiệu Quân té sấp xuống sàn. Tim bất chợt rung lạnh, nhanh chóng phục hồi. Hạ Tuyết chuyển ngay chủ đề :

- Các người đưa Thạch đại thiếu chủ cút ra khỏi đây đi. Thật chướng mắt...

Lạnh nhạt lạnh nhạt... Cô thật lật mặt còn hơn lất sách đi. Thật khiến người khác kình phục vì độ lật mặt a.

Tên đội trưởng thấy thiếu gia nhà hắn như vậy, ánh mắt lụng lùng nhìn về phía Hạ Tuyết, cuối cùng cắn răng cúi chào Hạ Tuyết rồi rút người đưa Thạch Thiệu Quân đi mặc kệ hắn còn sức vùng vẫy. Cuối cùng tiếng của hắn biến mất ở đại sảnh và mọi thứ như thưởng quay lại.

Đông Nhứ nghĩ nghĩ một hồi, đi ra khỏi nơi mình đứng bước về phái Hạ Hàn Lăng đã thả lỏng.

- Hạ chủ tịch, như vậy hôn sự với Hạ tam tiểu thư Hạ Vãn Nhi như vậy hủy đi, Hạ Tuyết tiểu thư như vậy giữ đúng với ông cố nội, lấy nam nhân của Đông gia gia tộc tam thiếu gia Đông Minh cùng Lục thiếu gia Đông Nhất Nam.

Ồn áo đi ra như cồn nổi lên. Hạ Tuyết tểu thư như vậy lấy hai nam nhân của Đông gia gia tocc65. Thật khiến người ta ghen tỵ...

Hạ Vãn Nhi căm tức nhìn Hạ Tuyết. Đâu đó Mộ Lam Sắc gia trang "Bạch tiểu muội " đứng kế bên Tống MInh Hiên cũng như vậy sắc lém nhìn về phái Hạ Tuyết, ghen tỵ nổi lên.

Hạ Tuyết cứng họng nhìn Đông Nhứ nói, trân trân chóng váng lời bà nói. Đông Anh khinh hỉ cũng gian ác khi nghe mẹ mình nói vậy. Đông Nhất Nam và Đông Minh nhìn nhau cười, một người một bên ôm lấy Hạ Tuyết.

Ngày sau của lễ kỹ niệm đó, báo là cải cùng với nhật báo đưa ra Hạ Tuyết ên những trang đầu. Cứ vậy một đồn mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, Hạ Tuyết không hốt người ta về chẳng lẽ để mang danh ăn rồi bỏ rơi người ta sao...? Thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt...

...

Trong trường tồn ai là người giỏi toán

Giải giùm tôi bài toán "tình yêu"

Giả sử rằng "người ấy yêu tôi"

Hãy chứng minh " tôi cũng yêu người ấy"