Chương 9

- Chú, còn một chuyện nữa... Con muốn hủy hôn với Sở Lâm Phong

...

Lời nói này của Hạ Tuyết nói ra, phá vỡ không khí ngột ngạt vì suy nghĩ của Hạ Hàn Lăng lão chủ tịch. Ông xoay người đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô

- Không phải con trước đây rất yêu Sở thiếu Sở Vân Phong sao?

- Chú trước đây không có nghĩa là bây giờ... là con ngu ngốc nên mới thích một người vốn dĩ không yêu mình. Chú chú biết con mà...

- Được rồi Tuyết nhi cái gì cũng nghe theo lời con hết, sau này tương lai conn sẽ tùy ý lựa chọn vậy...

- Vâng thưa chú...

Lâm Tuyết ánh mắt rơi vào khỏang trống. Đi lại trước cửa kình, nhìn từ đây xuống có thể nhìn thấy cả thành phố có thể nhìn những con người như kiến nhỏ đi qua lại. Có là nằm trong số đó phải không.... Hạ lão chủ tịch Hạ Hàn Lăng ánh mắt nhìn cô thờ dài không nói được gì đơn giản chuyện này Hạ Tuyết không cho ông xen vào, con bé đó muốn chính tay nó làm hết gánh hết những chuyện lớn trên vai.

- Tuyết nhi, ngày mai con đến nhà chú đi thằng bé Tống gia đó cùng với mấy đứa con trai chú cũng lâu rồi chưa gặp con.

- Con nghe theo chú

Cô xoay người từ từ bước ra khỏi phòng chủ tịch, ánh mắt một mảng lạnh lùng không nói gì. Có lẽ bắt đầu rồi nhỉ,...

Cách cửa khép lại cách cửa, Hạ Tuyết nhìn thấy Minh Triết vẫn đang đứng chờ cô nhưng bên cạnh hắn có một nữ nhân xinh đẹp rạng rỡ mỉm cười ngọt ngào với hắn. Hạ Tuyết nhìn Minh Triết vui vẻ khác hẳn những lúc lạnh lùng bên cạnh cô, cũng không cần suy nghĩ liền biết nữ nhân đang cười nói với Minh Triết là ai. Ngoài nữ chính bàn tay vàng của chúng ta thì là ai, người xinh đẹp trong trẻo như sắc xuân tươi mát_ Mộ Lam Sắc, người mà Minh Triệt bằng mọi cách tìm ra khế ước để thoát khỏi gia tộc Hạ gia, người mà hắn yêu sâu đậm từ khi còn nhỏ.

Cái gọi là "thanh mai trúc mã" hiểu nhau từ nhỏ như Minh Triết đây cũng có ngày xa vào lưới tình. Hạ Tuyết cũng không để ý đến 2 người họ cho lắm. Đi lại gần Minh Triết cô nhìn Mộ Lam Sắc rồi quay lại nói với cô ta:

- Minh Triết giao cho cô chăm sóc đi, tôi chủ của hắn ta bây giờ tôi có chuyện nên cần đi ra ngoài, hai người cứ tự nhiên đi... hẹn gặp lại Minh Triết

Nói xong liền quay người bỏ đi, bỏ qua cái xì xầm bàn tán cùng với ánh nhìn khó hiểu của 2 người kia Hạ Tuyết mồ hôi hột đổ trên gò má nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng đi vào thang máy.

Hạ Tuyết đi ra khỏi công ty, vô định đi về phía trước mặc dù không biết đường. Cô đi qua bao nhiêu căn nhà đi qua bao nhiêu người,vô định đi về phía trước ánh mắt mang nhiều suy nghĩ.

Gặp ai trong biển người mênh mông này

Nơi giao nhau của hai đường thẳng cắt ngang

- Yay -

Đến khi chân đã rụng rời vì đau và tê, Hạ Tuyết ngồi trước một chiếc đài phun nước, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trời ánh mắt mang theo những nỗi buồn tủi khiến cho nhiều người qua lại ngẩn ngơ nhìn cô.

Hạ Tuyết tại sao lại đi mà không về nhà, chính là cô căn bản không muốn về nhà với lại không phải phá hủy thẩm mĩ quan cùng với việc tốt của Minh Triết thiếu gia lạnh lùng sao. Không nằm hang cọp thì cũng nằm hang sói nhỉ.

Nhìn những đám mây lượn lờ trên bấu trời ánh mặt trời của buổi trưa chiếu rọi vào mắt cô, Hạ Tuyết thật muốn đi ăn gì đó nhưng là do chân cô đau quá chân căn bản không muốn đứng lên chỉ có thể ngồi ở đây nhìn trời và dòng người qua lại.

Nam nhân xa xa ngồi trong chiếc xe nhìn nơi cô ngồi ánh mắt thâm thúy thủy chung mờ nhạt, sau tấm kiếng xe đen ngòm kia không biết khuôn mặt ra sao chỉ là ánh mắt sáng đó thâm trầm đó nhìn nàng tựa như hoài niệm tựa như khôn xiết nhớ nhung.

Hạ Tuyết, có ai nói cho em rằng có người yêu em rất lâu chưa, bỏ cả danh gia vọng tộc chỉ vì tìm kiếm tiền kiếp của em.

Đơn giản vì hắn yêu em

Hạ Tuyết ngồi thừ ra đài phun nước cô vô hồn tự khép kìn chính mình, bây giờ cô cảm thấy thật muốn đi về căn nhà đó, ngồi trong phòng tranh vẽ hoặc đọc sách.

Bao lâu rồi cô tự do như vậy nhỉ, cuộc sống vồn dĩ không tốt như thật, cô phải bươn chải lay hoay vì hai người phải tự kiếm tiền để nuôi em trai, tiêu xài cũng là chú ý từng chút. Cho dù cô có được nổi tiếng một chút nhưng là rất ít ra ngoài chu du kết bạn nên rất ít được người biết nên tranh cũng rất ít được giá cao.

Khi Hạ Vũ ra trường kiếm việc làm trở thành người thành đạt và được nhiều người ngưỡng mộ, cô cũng không còn là người chị trong lòng nó nữa.

Nhiều lần Hạ Tuyết nhìn thấy Hạ vũ cũng không còn nhìn thấy hắn của ngày xưa nữa, Hạ Vũ trưởng thành, cô cũng trưởng thành ai cũng có con đường của chính mình đi.

Nhiều lần là cô tước đi cuộc sống của hắn, khiến hắn lúc nào cũng vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Là cô không tốt phải không ?

Hạ chị nhớ em...

Hạ Tuyết mải suy nghĩ nên giữa trời nắng gắt cô cứ ngồi thừ ra đó. Mảng mơ màng bao trùm lấy Hạ Tuyết, người đi qua đi lại nhìn cô ngả xuống phía sau dài phun nước tấp nập bu kín lại xem cũng không ai tốt bụng giữa trời nắng lôi cô từ trong nước ra đơn giản chỉ vì họ quá kinh ngạc công thêm là nước trong hồ rất nông nên nghĩ chắc cô không bị gì, có thể tự đứng dậy. Rồi ai đó cũng mải nhìn cô qua tấm gương xe rồi hốt hoảng chạy xuống xe lôi cô từ trong nước ra sau đó liền lạnh lùng nhìn những người xung quanh rồi quay bước bề cô kên xe phóng đi.

Trên đời này cũng không ai tốt cả đơn giản họ không rảnh sức làm những chuyện tốt bụng với những người không quen mình. Nhưng cũng người ai đó bỏ qua cả những người mình thương yêu nhất để làm một việc nhỏ nhoi nhất đó cứu lấy người mình yêu.

- Yay-



Hạ Tuyết tỉnh lại là buổi tối của ngày hôm đó, tay phải đang truyền nước và chất và dinh dưỡng. Xung quanh là những bức tường trắng đơn giản vài bức ảnh chụp rất đẹp cũng không biết chụp khi nào nhưng nhìn chúng đã biết chụp từ rất lâu.

Hạ Tuyết kinh ngạc nhín xung quanh đây chẳng phải toàn ảnh của Hạ Tuyết sao? Tại sao nó lại ở đây, tại sao cô lại nằm đây...?

Hạ Tuyết đang rắc rối suy nghĩ cô chỉ ngồi ở bên đài phun nước ở quảng trường sau đó liền đau đầu rồi tối đen tỉnh dậy liền ở đây? Có phải là cô gây ra chuyện gì đó chứ ?

Hạ Tuyết thắc mắc suy hỏi trong đầu, cánh cửa phòng mở ra làm cô giật mình quay lại nhìn.

Nam nhân như tượng tạc ra đẹp như điêu khác. Hắn mái tóc xoăn đen mượt, đôi mâu huyết lệ xinh đẹp môi bạc lạnh lùng phảng phất ôn nhu mỉm cười dưới da nâu mật làm hắn khí chất càng soái. Hạ Tuyết ngẩn người, cô tuy rằng rất ít để ý đến nam nhân nhưng là khí chất cùng khuôn mặt làm cho cô thật rất để ý đi.

Hắn là ai vậy ?

Nam nhân kia bê khay đồ ăn vào, mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Hắn rất vui vì khuôn mặt ngẩn ra của cô à, rất lâu rồi chưa thấy cô như vậy nhìn hắn, trước đây toàn là lạnh nhạt không để ý đến hắn đâu thật may mắn vì gặp lại em - Hạ Tuyết.

Cũng có người vì em đứng trong biển người nhìn em

Tay trong tay với nam nhân khác chỉ mong...

Một ngày nào đó em quay đầu lại nhìn chính hắn

- Yay-

- Em cảm thấy trong người khỏe hơn chưa tiểu Hạ ?

Hửm, Hạ Tuyết cũ của trước đây có quen người này sao? Ai vậy nhỉ trước đây không phải Hạ Tuyết cũ người gặp người ghét gặp hoa hoa héo sao, tại sao bây giờ lại có người mỉm cười ôn nhu nhìn cô như vậy chứ? Có ẩn tình gì đây?

Băng khoăng một hồi, cô cũng không biết nói sao, môi mỏng nhợt nhạt mở ra:

- Tôi... Quen anh sao?

Bằng không biết vậy thì cô giả mất trí nhớ vậy dù sao sau khi cô tỉnh dậy cũng đâu có chút trí nhớ nào của Hạ Tuyết cũ đâu đúng không ?

Nam nhân kia mỉm cười một chút, sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn cô đưa cái bàn xếp lại giường cô, bê khay đồ ăn để lên đó sau đó mỉm cười

- Em ăn đi, chắc là từ sáng giờ em chưa ăn nên rất đói, ăn chút cháo cho âm bụng.

Hắn cũng không để ý đến câu hỏi của cô, cũng lờ như không muốn trả lời cô đơn giản rằng hắn không cần cô biết hắn là ai, chỉ cần cô nhìn thấy hắn bây giờ nhớ hắn một chút trong tim là được.

Hắn ôn ôn nhu nhu nói với cô, Hạ Tuyết không biết tại sao cô lại cảm giác với hắn rất thân thiết, trước đây cô có gặp qua hắn sao. Câu trả lời là không vì kiếp trước kiếp này cô chưa từng gặp hắn cho dù là thoáng qua, đó là suy nghĩ của cô.