Chương 8

Sau khi ăn xong, Hạ Tuyết lần này vứt lại cho Minh Triết dọn dẹp hết, phần mình mặc kệ tên Sở thiếu gia nào đó ăn trực xong chạy trốn, cô cũng chẳng quan tâm lắm.

- Tối nay đến cuối tuần, anh giúp tôi đưa đồ ăn lên phòng đi để trước cửa được rồi.

- Hả... dạ thưa tiểu thư

Lạ lùng đến như vậy, Hạ Tuyết chui vào nội tâm lần nữa im lặng đi lên phòng mình tiếp tục chui vào phòng vẽ tranh.

Minh Triết muốn hỏi những chuyện lạ lùng của cô nhưng cũng không nói được gì chỉ đành im lặng hoàn thành những phần việc của mình. Sở Vân Phong sau ngày đó cũng không thấy quay lại nữa, điện thoại im lặng chũng không lên tiếng... cuộc sống đến cuối tuần tẻ nhạt trôi qua.

Hạ Tuyết ngoài vẽ tranh, đọc mấy cuốn sách vứt lung tung khắp phòng rồi xuống nhà nhìn trời thì chẳng làm gì. Cô không động đến ti vi hay điện thoại của mình vì đơn giản cô không muốn nhìn thấy những thứ mà Hạ Tuyết trước để lại. Lại càng không muốn nhìn những thứ mà cô muốn trốn tránh. Cô mong đến cuối tuần nhanh để xuất ngoại cùng từ hôn với vị hôn phu họ Sở kia.

Hạ Tuyết, cuộc đời cô bắt đầu lật sang trang mới

Hôm nay là thứ bảy, Hạ Tuyết cuối cùng cũng chờ được ngày này- ngày mà cô xin ông bác kia xuốt ngoại và chuẩn bị từ hôn với Sở Vân Phong. Nghĩ đến đó cô cảm thấy tâm trạng mình vui lên không ít.

Minh Triết nhìn những ngày qua của Hạ Tuyết cũng im lặng, im lặng đứng bên cạnh cô, im lặng nhìn cô nhìn bầu trời qua ngày. Có lẽ sau lần chấn thương đó, ở với cô gái này cũng không tệ, hắn thật muốn dừng tại khoảnh khắc này... Khi đó cô thay đổi đến đột ngột

Mở cửa xe cho Hạ Tuyết, ánh mắt hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào đã dõi theo cô từ trong nhà đi ra. Hôm nay Hạ Tuyết mặc một chiếc áo sơ mi sắn tay cùng chiếc váy jean xanh trông rất thanh lịch. Khuôn mặt thoa ít son trên môi đỏ hồng, mái tóc đen mượt mà cộ hờ ra đằng sau Hạ Tuyết lúc này thật sự rất xinh đẹp.

Không phải trước đây cô ta hay mặc đầm mong hay váy dài khi đi ra ngoài sao, tại sao hôm nay lại mặc bộ đồ thanh lịch trang nhã như vậy, tính giả bạch liên hoa để câu dẫn ai đây. Minh Triết không biết bây giờ nhìn hắn giống bà thìm thăm dò từng chút về Hạ Tuyết, cũng không biết từ bây giờ hắn lại đi ngược lại những thứ trước đây hắn từng chuẩn bị để thoát khỏi cô thoát khỏi gia tộc mà đã gϊếŧ đi người thân của hắn.

- Tiểu thư, mời cô lên xe

Bày ra tư thế mời của người châu Âu, Minh Triết cười nhẹ với Hạ Tuyết. Khi thấy cô an tọa trên xe hắn chạy lên ghế lại, tự tay lái xe đưa cô đến nơi mà đã được dặn trước.

Những hàng cây, những căn nhà ở ngoại ô lùi lại phía sau cô, ánh mắt Hạ Tuyết nhìn những thứ trên đường lùi lại viễn cảnh ra đằng sau. Thoáng chốc đi vào trung tâm thành phố, những ánh đèn, những tòa nhà cao tầng hiện lên trước mắt cô.

Minh Triết chở Hạ Tuyết dừng lại một công ty trước cửa chính công ty sừng sững trước mặt. Không phải nói đưa về nhà chính sao, tại sao bây giờ lại dừng trước cửa công ty?

- Minh Triết, tại sao chúng ta lại ở đây?

- Tiểu Thư là chủ tịch kêu tôi đưa cô đến đây chờ ạ!

- Tại sao anh không nói cho tôi biết trước ?

- Chủ tịch nói tôi đưa cô đến đây luôn không cần phải nói cho người.

Minh Triết thản nhiên trả lời trước câu hỏi của cô như là đã đoán trước cô cần hỏi gì, ánh mắt không hiểu được hắn đang mưu tính chuyện gì.

Hạ Tuyết nhìn khuôn mặt mang tiếu ý không đến đáy mắt kia thì im lặng nhìn hắn, hồi lâu cô thở dài đi vào công ty trước ánh mắt của bao người. Những tiếng bàn tán vang lên bên tai Hạ Tuyết mở miểng hỏi Minh Triết đi đằng sau chình mình:

- Chúng ta cần lên tầng mấy để gặp bác của tôi?

- Tiểu thư, là tầng 64

Im lặng đi vào thang máy, Hạ Tuyết cùng Minh Triết đi đến nơi của Hạ lão Chủ tịch, người mà Hạ Tuyết gọi là bác. Thật mong chờ ông ta là người như thế nào? Có thật như vẻ ngoài yêu thương không đây.

*tinh*

Tiếng chuông bào hiều thang máy đã đến nơi, Hạ Tuyết bước ra với Minh triết thẳng lưng lạnh nhạt Hạ Tuyết lướt qua bao nhiêu lời bàn tán xì xào

- Tại sao cô ta lại đến đây?

- Không Phải cả tuần nay cô ta không đến sao, đến đây không biết lại gây rắc rối gì cho lão chủ tịch nữa?

- Nhìn cô ta là biết không đủ tư cách làm chủ của chúng ta rồi còn nói gì được ngồi lên ghế tốc giám đốc chứ... Ha ha...

Những tiếng nói, tiếng bàn tán xung quanh cô. Vốn dĩ Hạ Tuyết trước đây nghe vậy sẽ nhảy lên đánh người nói mình hoặc đổi việc cô ta nhưng Hạ Tuyết cũ chết rồi, bây giờ cô là Hạ Tuyết chứ không phải người của quá khứ. Cái người trốn tránh quá khứ và thực tại đến vô tâm vô phế.

Gõ cửa phòng chủ tịch, Hạ Tuyết hít sâu lấy chút dũng khí. Khi nghe được tiếng mời vào của người trong phòng, Hạ Tuyết cầm tay vặn, tiếng mở cửa vang vọng căn phòng ánh sáng mở ra trước mắt cô. Năm nam nhân cùng một lão chú tứ tuần tuổi cùng ngồi trước bàn trong phòng khách. Hạ Tuyết nhìn những người có xa lạ, có quen thuộc trước mặt chỉ nhíu mày một chút rồi nở nụ cười.

Hạ chủ tịch tức là chú của Hạ Tuyết Hạ Hàn Lăng nhìn thấy cô liền mỉm cười, vô vỗ chỗ bên cạch Sở Vân Phong:

- Hạ Tuyết, con đến rồi à lại đây ngồi nghỉ chút đi rồi ta cùng con nói chuyện.

Hạ Tuyết gật đầu với những người đang nhìn cô men theo lồi đi trống ngồi cạnh Sở Vân Phong.

- Chú, đã lâu không gặp? Chú vẫn khỏe chứ?

Hạ Tuyết bỏ qua những người trong phòng, ân cần hỏi thăm chú của mình, Hạ Hàn Lăng lão chủ tịch. Hạ Hàn Lăng nhìn thấy cô hỏi thăm như vậy cũng vui mừng nói:

-Tuyết nhi, mới có một tuần không gặp đã dẻo miệng như vậy rồi. Cái gì mà lâu rồi không găp chứ, ta mới gặp con tuần trước haha...

Hạ Hàn Lăng chủ tịch vui vẻ xoa đầu Hạ Tuyết miệng cười không ngớt, ánh mắt nhìn cô:

- Tuyết nhi con cần ta nói chuyện gì sao, đến cả tuần trước đưa hết người làm về nhà ta, ta còn tưởng con cho người di cư sang nhà ta chứ?

- Chú, con có chuyện cần nói với chú nên mới đưa họ về hết đó? Mà chú không tình giới thiệu gì sao?

Hạ Tuyết cười nhẹ liếc những nam nhân trong phòng, ánh mắt không nói được tiếu ý.

- Tuyết nhi, ta quên nói với con. Đây là Hà Tử Kiệt, giám đốc công ty AL đối tác lâu năm của chúng ta.

- Chào em, Hạ Tuyết

Bỏ qua Hà Tử Kiệt, Hạ Tuyết cười nhẹ coi như đã biết, cô nhìn sang người kế bên Hà Tử Kiệt hắn ta làm cho cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng không biết đã gặp qua ở đâu. Hạ chủ tịch thấy Hạ Tuyết nhìn chằm chằm người bện cạch Hạ Tử Kiệt liên hiện lên ý cười, khẽ nhìn người ngồi kế bên cô đang yêu nghiệt quyến rũ ngồi im lặng đó nhưng tai biết sóng ngầm nổi lên đâu.

- Tuyết nhi, vị này là Tổng tài M-T , Tiêu Kỳ tổng giám đốc.

* đoàng*

Như tiếng sét vang lên bên tai, Hạ Tuyết khuôn mặt tai nhợt, tay nắm chặt chiếc váy jean ánh mắt hiện lên chút tức giận không thấy.

Hạ chủ tịch bỏ qua biểu cảm của cô, vui vẻ giới thiệu tiếp:

- Vị này là Lâm Hạo là phó tổng Lâm thị tập đoàn.

Hạ Tuyết gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Kỳ, cô thật muốn hỏi tại sao hắn lại ở đây không phải hắn đang ở thế giới kia sao? Không phải đang vui vẻ với vợ xinh đẹp hiền dịu và con ngoan sao.

Nếu như không phải hắn thì là ai, nhìn hắn rất giống người kia. Gì chứ có lẽ hắn phải ở nơi đó chứ không phải thế giới mới này không phải sao. Hạ Tuyết ánh mắt bất dắc dĩ nhìn vào khỏng không.

Rất nhiều điều Hạ Tuyết rất muốn hỏi Tiêu Kỳ nhưng có lẽ tình cảm với hắn qua bao nhiêu năm Hạ Tuyết cũng không dám để trong lòng nữa, hoặc có thể Hạ Tuyết sau khi chết đi cô đã không đám đặt niềm tin và tình yêu đời mình cho hắn nữa.

- Các vị, đây là nữ tổng tài của W-T_ Hạ Tuyết

Lão chủ tịch nhìn nàng chú ý tổng giám đốc Tiêu không để ý xung quanh nên cười nhẹ nhìn Sở thiếu gia đang đen ngòm khuôn mặt rồi quay lại giới thiệu cho những người ngồi đó, ngoài trừ Sở Vân Phong đã biết thì những người ngồi đó không có ít biểu hiện, chỉ là ánh mắt trầm ngâm của ai đó đang suy tính gì đó.

Hạ Tuyết im lặng nghe lao chủ tịch nói, cô nhớ đến điều quan trọng cần làm ánh mắt thu hồi nhìn Tiêu Kỳ, cô nhìn thẳng Hạ lão chủ tịch ánh mắt kiên định lạnh nhạt tiếu y cười cười nhẹ:

- Chú, con cần nói với chú một chuyện, mong chú chấp nhận.

Hạ lão chủ nhìn Hạ Tuyết nghiêm túc như vậy cũng dừng lại vẻ vui cười, nhìn một vòng nam nhân trong phòng rồi thành ý gật đầu. Lần đầu tiên ông thấy con bé nghiêm túc như vậy, cũng không như trước kia ánh mắt nhìn ông với những suy nghĩ không dám nói.

- Tuyết nhi, con cứ nói ta rất sẵn lòng nghe con

Hạ Tuyết lưỡng lự nhìn những người nam nhân hoàng kim xung quanh mình ý muốn nói muốn mời họ ra ngoài chút. Lão chủ tịch hiểu ý gật đầu nói với bọn họ rồi tiễn từng người ra ngoài bỏ qua ánh mắt lưu luyến của ai đó. Khi căn phòng còn ông và cô thì Hạ Tuyết đứng dậy trầm ngâm sau lưng ông nói:

- Con muốn rời đi vài năm...

Lão chủ tịch ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm cô như muốn chắc chắn chuyện cô nói là sự thật. Trước đây không phải ông chưa từng đề cập tới việc rời đi căn nhà kia nhưng là cô không đồng ý chủ yếu là vì đó là nơi tuổi thơ của cô lớn lên cùng cha mẹ. Nhưng sau khi phát hiện cô đang có ý định kế hoạch về trả thù về bọn chúng , ông chỉ thở dài không đề cập đến nữa. Bây giờ nhìn cô bình tĩnh nói vậy ông chỉ cười nhẹ

- Con tính đi bao lâu?

- 5 năm. 5 năm sau khi con trưởng thành rồi thì sẽ quay về làm một số chuyện. Bây giờ con còn quá nhỏ để làm một vài chuyện...

- Được.... ta chờ con vào ngày kỷ niệm 48 năm kỷ niệm thành lập tập đòan W-T

Lão chủ tịch mỉm cười nhìn cô nhưng do ông quay lưng nên Hạ Tuyết không biết ông đang nghĩ gì...

lẽ nhiều chuyện chính bản thân chưa biết.