Chương 10

Hạ Tuyết tỉnh lại lần nữa là buổi trưa của ngày hôm sau. Sau khi ăn xong ít cháo với nam nhân kia, cô liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nam nhân đẹp như tranh vẽ kia dọn dẹp rồi quay lại nói có chút chuyện xong xuôi rồi cũng không có quay lại nữa, bởi chính hắn nói có chút chuyện nên tối hôm đó liền không quay lại.

Hạ Tuyết mở mắt nhìn mặt trời đã lên cao, chiếu rọi làm sáng cả căn phòng cô đang ngủ. Chân trần chạm xuống đất lạnh như băng. Cô đi lại nơi cửa sổ, hé hé rèm cửa nhìn ra ngoài, toàn cảnh chiếu ra ngoài hiện trước mắt cô.

Tầng nhà cổ kính Châu Âu trên cao chiếu xuống, cây xanh phủ rượi rượi cả hoa viên bên cạnh vài bóng người hầu nữ vui vẻ vừa làm vừa vui cười, bác già hầu cắt tỉa vài cành cây, con đường dài thênh thang bao la đi khắp cả đoạn dài biệt thự.

Nam nhân đưa cô đến nơi này hẳn rất giàu đi, nhìn thật sự vừa cổ kính nét Châu Âu, vừa loại hình hiện đại Châu Á quý tộc. Hạ Tuyết lóe lóe ý nghĩ, tay vội vàng kéo rèm cửa lại như cũ.

Cô cũng nên rời khỏi đây đi, ân tình cứu giúp này không biết khi nào có thể trả lại cho nam nhân kia nhưng có lẽ là không phải bây giờ.

Cô bây giờ phải qua nhà lão chủ tịch Hạ Hàn Lăng rồi, dù sao trước khi xuất ngoại đi cô cũng đã nhận lời qua nhà người bác này một chút.

Hạ Tuyết suy nghĩ một hồi trả ân tình cứu giúp, tay động chân động đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một hồi rồi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Mặc trên người bộ đồ hôm qua đã được giặt sạch, gấp gọn gàng để trên giường.

Chân trần bước ra khỏi phòng lại giật mình khi có người xuất hiện, đứng ngược chiều ánh sáng làm suýt hù Hạ Tuyết cô tim nhảy ra khỏi người.

Dù sao cô cũng là nữ nhân yếu đuối a, cô vừa tắm xong vừa ra ngoài đã gặp lão nhân đứng lù lù trước giường nhìn đã muốn hù vậy nếu ban đêm mà nhìn thấy không phải muốn hù chết cô sao?

Hạ Tuyết, tay lấy khắn lau lau đầu cho bớt nước, đi lại trước mặt cái lão nhân kia, ánh mắt không lạnh không nhạt đánh giá.

Lão nhân này là quản gia lâu năm ở căn nhà này tên là Lam Vân, vì là đại thiếu gia cứu nàng bế về nhà cẩn thận phân phó nên kêu lão trông nom chăm sóc cô.

Cô gái này có lẽ là người thiếu gia tâm tâm niệm niệm đi nhìn cách thiếu gia chăm sóc cô ta là nhìn thấy rõ.

Muốn bước chân vào cửa nhà họ Lâm ít nhất phải làm vừa lòng lão trước đi.

Lam Vân cúi dầu, khuôn mặt nghiêm túc tay đặt lên ngực cung kính hỏi cô:

- Hạ tiểu thư, thiếu gia phân phó nếu cô tỉnh rồi thì nên để tài xế Lý sẽ chở cô về nhà sau khi ăn xong.

- Thiếu gia các người là ai? Dẫn tôi đi gặp hắn được không?

Hạ Tuyết nghe lão quản gia Lam Vân kia nói vậy, ánh mắt mang theo thành ý muốn gặp người đã cứu nàng kia để cảm ơn, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng mình, ít nhất cô cũng phải đi cảm ơn hắn.

Lão quản gia Lam Vân cung kính đáp lại nàng, không chút tinh ý chỉ có hàn tự quẩn quanh, lạnh lùng cung đáp:

- Hạ tiểu thư, thiếu gia tối hôm qua sau khi bồi ngươi ăn đã rời đi đến nước Z để thảo luận chính sự điều hành rồi, nếu người muốn thiếu gia gặp có lẽ là tháng sau đi lúc ấy thiếu gia mới về.

Hạ Tuyết im lặng triệt để nhìn lão quản gia nói vậy, nhíu nhíu lông mày trên khuôn mặt xinh đẹp.

Nam nhân kia đi rồi... Kêu cô tháng sau đến chẳng phải lúc đó Hạ Tuyết cô đang ở nước ngoài sao? Lúc đó cô bò về đây làm gì? Muốn trả ân tình cũng khó dù sao rất lâu sau mới về nước, cô nên làm sao đây.

Hạ Tuyết thầm nghĩ, dù sao cô cũng là người chịu ơn cứu mạng người ta, không trả thì không thể được thôi thì thuận theo tự nhiên đi, tùy thời lựa lúc xử lý.

- Lão quản gia tôi chỉ thể lại nước trong vài ngày tới nên ông giúp tôi gửi lời cảm ơn dên thiếu gia nhà ông. Nếu duyên gặp lại tôi nhất định sẽ đến trả thiếu gia của ông ân tình này.

- Tôi sẽ chuyển lời của Hạ tiểu thư cho thiếu gia. Hạ tiêu thư tôi kêu tài xế đưa về.

Hạ Tuyết kìm cười nhẹ, ánh mắt chân thành:

- Cảm ơn ông, lão quản gia.

Dọc hành lanh, tiếng cộp cộp của những bước chân cùng hít thở của của Hạ Tuyết cùng ông quản gia vang vọng khắp cả hành lanh dài.

Hạ Tuyết đi với lão quản gia qua dãy hành lang để xuống nhà xe, nơi người mà lão quản gia này nói là tài xế Lý. Bây giờ trong người cô không có bao nhiêu tiền, nghe quản gia nói thì nơi này nằm ở vùng ngoại ô cách nơi cô sống cũng rất gần, chỉ cần đi khoảng 10 phút là đến nên nhờ tài xế chở cô về.

Phá vỡ không khí im lâng đó là tiếng mở cửa của một căn phòng nằm bên tay trai cô cùng hành lang cô đang đi.

* cạch*

- Lam quản gia, giúp tôi đến thư phòng lấy cuốn sách này.

Nam nhân kia mở cửa, đưa cho lão quản gia tờ giấy ghi chú một vài cuốn sách. Lão quản gia hình như đã gặp nhiều lần cảnh tượng này nên không nảy may sợ, nhận lấy tờ giấy, cung kinh đáp.

- Vâng thưa tam thiếu gia.

Hạ Tuyết là người đi sau nên khi nam nhân kia mở cửa ra thì che khuất tầm nhìn của cô. Cô đứng sau cánh cửa, ánh mắt châm chú nhìn cánh cửa cánh khuôn mặt mình 2 cm kia. Cô nghĩ nếu nó mở nhanh một chút nữa, có lẽ khuôn mặt xinh đẹp của mình sẽ dính vào đó. Không phải khuôn mặt như hoa như ngọc này nát luôn sao. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vừa đau lại vừa xấu rồi.

Hạ Tuyết nhìn cánh cửa đóng chặt, không gian im ắng trở lại, khuôn mặt một mảng thanh tâm, nụ cười nhu hòa chưa bao giờ tắt, đơn giản cô cũng chả quan tâm nam nhân kia là ai, cá là cánh cửa che khuất ánh nhìn cửa cô nên cả cô lẫn nam nhân kia đâu có nhìn được mặt nhau.

Cô đâu biết rằng ánh mắt của nam nhân nọ rất khéo, chỉ cần liếc qua là biết có người đứng sau cánh cửa vậy nên hắn ta biết cô đứng đó nhưng không quan tâm vì vốn dĩ hắn không quá quan tâm tới nữ nhân. Nữ nhân nào cũng giống nhau là rất nhàm chán và vô vị cùng với háo sắc và hám tài. Tất nhiên là ngoài trừ " cô ấy" người hắn đang thích. Nam nhân nọ thầm nghĩ ý kiến chính mình

Hạ Tuyết nhìn lão quản gia tay cầm tờ giấy nhỏ nhíu nhẽ lông mày, xoay người đưa cô đi khỏi đó. Vừa đi Hạ Tuyết mới cảm thấy có gì đó rất lạ, người làm trong nhà này đi đâu, tại sao lại không thấy đi đi lại ở tầng nhà này, thể nào đi nãy giờ không thấy ai. Vắng bóng trống không a...

Tò mò, Hạ Tuyết môi mỏng mở ra, dò hỏi:

- Lão quản gia, tại sao nam nhân kia lại biết ông đến mở cửa đưa ông vậy?

Lão quản gia quay người lại nhìn cô, xong rồi đi tiếp, miệng nghiêm chỉnh trả lời câu hỏi:

- Hạ tiểu thư nơi này ngoài trừ ít người làm thì chưa ai bén mảng đến tầng 3 bởi nơi này nơi của 5 vị thiếu gia tiểu thư , cấm không được ai đến gần ngoại trừ lão gia, phu nhânquản gia. Tất nhiên còn người được các vị thiếu gia tiểu thư đưa về nhưng vẻ ngoài nhị thiếu gia cùng ngũ tiểu thư thì ai nấy đều rất ít khi đưa người về nhà. Vậy nên nơi này rất yên tĩnh, vị vừa nãy tam thiếu gia, ngài ấy rất ít nói lại thích đọc sách nên khi nghe tiếng bước chân, ngài ấy thể nhận ra.

- À... Vậy người cứu tôi đó đứng thứ mấy trong 5 người kia.

- đại thiếu gia.

Lão quản gia vừa đi vừa nói với cô, bỗng chốc đã đi xuống tầng nhà, người đứng cạnh cửa xe lambogini cung kính chờ đợi vô đến.

Hạ Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng thanh lịch cúi dầu lần nữa cảm ơn lão quản gia:

- Lão quan gia, cảm ông ông. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến đại thiếu gia của ông nếu duyên sẽ gặp lại.

- Không thưa Hạ tiểu thư, giúp phân phó của đại thiếu gia với tôi. Chúc một ngày tốt lành

Hạ Tuyết nhìn lão quản gia, mỉm cười rồi đi vào xe, ánh mắt hướng ra ngoài, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Lão quản gia sau khi nhìn chiếc se đã rời đi, lạnh nhạt lôi từ trong túi quần cái điện thoại bấm gọi cho ai đó.

- Đại thiếu gia, Hạ tiểu thư đã được tài xế đưa về, ấy tinh thần vẻ rất tốt.

Nam nhân đầu dây bên kia ánh mắt rất ôn nhu, trong ánh đèn sáng của căn phòng, phản chiếu qua tấm gương lớn là nam nhân như tượng tạc điêu khắc tỉ mỉ. Người mà Hạ Tuyết coi là nam nhân, đại thiếu gia của Lâm gia. Trên tay trái hắn cầm một bức ảnh ánh mắt hắn nhu tình nhìn vuốt vuốt bằng ngón cái như sợ bụi, tay phải cầm điện thoại nghe lão quản gia đầu bên kia nói.

- Lam quản gia, ấy nói cái với tôi không?

- Đại thiếu gia, Hạ tiêu thư muốn nói với cậu lời cảm ơn, nếu duyên thù sẽ gặp lại.

- ... Ông làm tốt lắm, quay lại làm việc đi Lam quản gia.

- Vâng thưa đại thiếu gia.

Lão quản gia Lam Vân nghe đầu giây bên kia đã cúp máy, tiếng tít tít vang bên tai. Tay cất điện thoại vào túi, ánh mắt đầy ý cười thầm nghĩ cô gái mà đại thiếu gia tâm tâm niệm niệm nhung nhớ 2 năm nay có vẻ rất tốt. Ánh mắt nhìn người của đại thiếu gia rất khéo, lão gia và phu nhân chắc chắn sẽ có cháu bồng rồi.

Lam quản gia ánh mắt hiện lên một mảng phúc hắc, chân đi vào ăn nhà, lão bây giờ nên đi kiếm sách cho tam thiếu gia đi.