Chương 7

- MinhTriết, anh cảm thấy chúng tôi đang làm chuyện gì?

Minh Triết nhìn người đứng đối diện mình tay ôm Hạ Tuyết vào lòng,chính là không hiểu sao hắn cảm thấy thực tức giận, cảm xúc không hiểu sao lại như vậy rất là khó chịu ? Không phải trước giờ cô ta đều vậy sao, cô ta vốn đi lúc nào cũng vậy mình quan tâm làm gì?

Minh Triết bỏ qua cái tức giận trong người, ánh mắt khẽ nhắm lại tay đặt lên ngực trái cúi đầu khẽ nói với Sở Vân Phong và Hạ Tuyết giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Sở thiếu, Tiểu thư tôi đã đưa toàn bộ người làm về nhà chính rồi cùng là tôi đã thông báo với lão gia chủ là cuối tuần tay người sẽ về. Ngài ấy kêu tôi nói với tiểu thư là ngài rất vui, cuối tuần này rất mong cô về.

Hạ Tuyết ý thức mơ hồ cũng chả nghe được bao nhiêu, khi nghe Minh Triết nói lão gia chủ đã đồng ý cô cũng chẳng nói gì hơn, gật gật đầu trong cái ôm của Sở Vân Phong:

- Cảm ơn...

Sở Vân Phong nhìn thấy Minh Triết không trả lời Hạ Tuyết liền quay người bỏ lên phòng liền thở dài tay không có ý định buông Hạ Tuyết ra, hai tay giữ chặt lấy bả vai cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt kia đã toàn mồ hôi.

- Em không sao chứ ?

Đưa tay ra để lau khuôn mặt sứ đang đổ mồ hôi kia nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Hạ Tuyết hất ra không thương tiếc. Song cô ta đẩy hắn ra rồi bỏ đi lên phòng không một lời nào, im lặng đến đáng sợ. Nếu để ý kỹ có lẽ hắn thấy dáng người đi của cô ta run rẩy như gặp phải chuyện gì khủng khϊếp lắm. Có lẽ trong phút iếu đuối con người cảm thấy nhớ những điểm tựa trước đây.

Hạ Tuyết, cô tại sao lại sợ đến vậy?

Sở Vân Phong thấy Hạ Tuyết biến mất ở hành lang cũng chả hứng thú gì ở lại nữa nên bỏ về, bỏ lại trên người cô câu hỏi không biết đáp án.

Hạ Tuyết sau khi lên phòng liền đóng chặt cửa phòng khi cảm thấy an toàn rồi cô liền dựa lưng vào cửa khóc không thành lời. Từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà lạnh ngắt, tay bịp chặt miệng không cho tiếng nấc phát ra khỏi phòng.

Nếu là trước đây, khi cô khóc khi cô đau khổ đều có người ôm cô thật chặt vào lòng, an ủi cô qua từng cơn ác mộng.

" Mộc Hạ Vũ, em sống tốt không chị rất nhớ em"

Hạ Tuyết bây giờ liền cảm thấy nhớ Mộc Hạ Vũ, nhớ người thường ôm cô vào lòng an ủi nhớ người từng đưa cô ra khỏi bóng tối để có lại tiếng cười. Thật nhớ thật nhớ...

Mộc Hạ Vũ

Ở một nơi nào đó bên nửa bán cầu kia, người nào đó khẽ nhói nhói trong tim mình ánh mắt cảm thấy mơ hồ. Khẽ nhu nhu trái tim đang khẽ nhói, ai đó bước ra khỏi phòng đến ban công ngước lên nhìn bầu trời trong xanh thầmsuy nghĩ.

"Hạ Tuyết, em đang nhớ anh sao? Chờ anh anh sẽ nhanh tìm em thôi?"

Hạ Tuyết sau khi ôm mặt khóc chán liền ôm người đứng dậy đi vào phòng tắm rửa rồi nằm vật ra giường trên người độc nhất một chiếc khăn tắm. Nhìn trần nhà sang trọng trước mặt Hạ Tuyết cảm thấy thật nhàm chán khẽ liếc nhìn điện thoại, bây giờ là 8 giờ tối rồi nhanh quá cô đã đến Tân Lạp thế giới này được 3 ngày rồi.

Hạ Tuyết cảm thấy đầu thật đau, thầm nghĩ là do bị thương chưa khỏi nên còn đau khẽ xoa xoa đầu thay chiếc áo phông rộng thùng thình. Hạ Tuyết đi vào phòng tranh bên trong phòng cô, nơi đây ngày trước cô dọn sạch sẽ nên những đồ vẽ tranh được nhân viên đưa đến cô đem bỏ hết trong này. Đồ còn mới chưa dùng đến cô dùng vải trắng trùm lên.

Hạ Tuyết cúi xuống kéo tấm vải đang trùm lên đống giá vẽ tranh kia, khẽ sắp xếp lại giá vẽ ánh mắt đen láy kia nhìn qua một vòng rồi nguồi trước một giá vẽ trắng.

Hạ Tuyết những bức vẽ của mày bắt đầu lại từ đây. Màu sắc được tô điểm ở tiếp ngay trước mắt mày...

Pha chút màu vẽ tay Hạ Tuyết bắt đầu cử động, màu vẽ nhòa trên tờ giấy trắng trời bắt đầu ngả tối hơn từng bức vẽ, từng trang giấy được tô điểm thêm màu sắc từng chút từng chút căn phòng âm u bỗng chốc tràn trề màu sắc của những bức tranh. Màu sắc của những buổi chiều, màu sắc của ánh hoàng hôn, màu sắc của ánh nắng và cơn mưa màu của cả thế giới...

Trời dần sáng sau u tối của góc khuất...

Đặt bút chì xuống giá vẽ, Hạ Tuyết nhìn lại bức tranh trước mặt mình bên trong tranh vẽ là một cô gái, người mặc một chiếc váy cưới rất xinh đẹp trên tay ôm bó hoa trắng đứng giữa mưới bảy chàng trai mỗi người một vẻ mỗi người một phong cách.

Chẳng biết tại sao Hạ Tuyết lại vẽ bức tranh này chỉ là sau khi vẽ những bức tranh kia cô cảm thây muốn vẽ thêm gì đó nên đã đặt bút vẽ thành bức tranh này.

Khẽ vươn cánh vai đã mỏi nhừ, Hạ Tuyết đứng lên khỏi ghế nhưng là do ngồi lâu quá vừa đứng lên liền mất lực ngã nhào về phía trước. Tính cảnh của Hạ Tuyết bây giờ là úp mặt xuống đất, chân co rút thảm thật thảm.

Chỉ kịp rên lên muột tiếng, Hạ Tuyết nằm vật ra nên rất, bàn chân và bắp chân khẽ co rút cảm thấy tê tê " có lẽ bị chuột rút chân rồi haiz..."

Hạ Tuyết thả lỏng người , hít sâu ngồi dậy, co bàn chân tay nắn nắn cho bớt đau. Cảm thấy đỡ đau hơn cô đứng dậy bước ra khỏi căn phòng vẽ đứng trước phòng ngủ. Ánh mặt trời của buổi trưa chiều rọi lên người cô, thân hình như ẩn như hiên đằng sau lớp áo dài trắng đến bắp đùi nhớp mồ hôi cùng màu vẽ trộng lễn vào nhau dính chặt vào người, đầu tóc xù xù khuôn mặt dính đầy màu vẽ.

Hạ Tuyết nhìn ô cửa sổ đã có những ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt không biết nghĩ gì. Đứng thừ ra đó một chút Hạ Tuyết liền quay người vào nhà tắm, cô làm vệ sinh cá nhân.

Tiếng gõ cữa vang trong căn phòng cô, Hạ Tuyết bước ra khỏi căn phòng tắm tay cầm chiếc khăn lau lau mái tóc đen ướt nhẹp mặc kệ tiếng gõ cửa ở ngoài phòng.

Đứng trước tủ quần áo, Hạ Tuyết lấy đại chiếc áo thoải mái đủ rộng trong tủ, mặt vào rồi đi ra mở cửa.

Minh Triết gõ cửa bao nhiêu lần không thấy ai mở cửa liền dừng một chút.. trong đầu lại nghĩ tại sao từ tối hôm qua sau chuyện đó đến sáng nay không thấy cô mở cửa bây giờ gõ cửa cũng không thấy Hạ Tuyết bước ra khỏi phòng mở cửa cho hắn, sợ cô ta có chuyện gì nên hắn lên gõ cửa lại lần nữa vào buổi trưa.

*cạch*

Tiếng mở cửa được mở ra, Hạ Tuyết đứng trước mặt Minh Triết, khuôn mặt cũng chả có nhiều cảm xúc lắm, thật nhàm chán.

- Có chuyện gì sao, Minh Triết ?

- Tôi gõ cửa không thấy cô ra, sợ có chuyện gì nên lên gọi cô. Cô cũng biết đấy bây giờ căn nhà này ngoài tôi với cô thì chả còn ai cả nên tôi phải bảo vệ cô mọi lúc...

- ...

- Tôi hơi đói, anh biết nấu ăn không ?

Minh Triết cảm thấy thực lạ, trước giờ Hạ Tuyết chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy cả. Có đói cô ta cũng không thèm nói hắn mà đi thẳng đến nhà hàng trong thành phố ăn. Minh Triết lần đầu cảm thấy tò mò con người của cô vậy, dường như sau vụ việc bị Hoa Tử Lạt đánh cô ta liền ít nói hơn, hơn nữa cũng không thấy cô ta ra lệnh trừng phạt Hoa Tử Lạt.

Còn là dạo này cô ta rất ít bước ra khỏi nhà không phải trước kia cô ta rất thích đi từ sáng đến chiều tối mới về sao, bây giờ không những cô ta ở nhà còn ở trong nhà không bước ra khỏi khuôn viên này nửa bước.

Não cô ta không phải đập đầu đến thay đổi tính rồi chứ ? Đúng là càng ngày càng không hiểu cô ta nghĩ gì? Mình vẫn là thích sắc nhi hơn, không biết cô ấy giờ đang làm gì nhỉ?

Thấy Minh Triết không nói tiếng nào im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cô, Hạ Tuyết nghĩ một hổi cảm thấy chắc có lẽ hắn đang nghĩ về ai đó nên cũng chả nói gì, lách qua người hắn bước xuống lầu mặc kệ tên điên nào đó.

Minh Triết thoát khỏi cái giấc mơ ngọt ngào nào đó liền nhìn lại không thấy cô đầu liền chạy xuống nhà kiếm. Cuối cùng lại thấy cô cột tạp dề nấu cái gì đó.

Tính nói gì đó khiến cô ta bước ra khỏi căn phòng đó nhưng chưa nói được thì chuông cửa vang lên Hạ Tuyết nghe chuông cửa liếc sang hắn:

- Anh mở cửa đi?

- Dạ tiều thư.

Im lặng làm theo chỉ thị của cô ra mở cửa, Hạ Tuyết đang nấu chút ít đồ ăn thì tên hôm qua nào đó đã chuẩn bị cùng cô gì gì đó lại đến, hắn không những đứng đằng sau cô giơ hp5 bánh ngọt ra vui cười nói cho cô, còn đặt họp bánh lên bàn, ôm eo cô vô sỉ nói:

- Hạ Tuyết, hôm nay em nấu gì cho anh ăn với.

Hạ Tuyết lúc này đang chiên thịt ánh mắt tối sầm, cô thật sự muốn gϊếŧ chết cài tên đang ôm mình tươi cười đằng sau đó, hắn quá vô sỉ. Lấy tay gỡ tay Sở Vân Phong ra, Hạ Tuyết tiếp tục chiên xào chiên xào, im lặng không nói câu nào với hắn.

Anh bạn Minh Triết của chúng ta sau khi khóa cửa lại thì đi vào phòng nhìn thấy Sở Văn Phong ôm Hạ Tuyết cũng không nói gì, im lặng đứng một bên không nói gì. Chỉ là có rất nhiều chuyện hắn muốn hỏi cô. Căn phòng dần rơi vào im lặng chỉ còn tiếng xì xèo của tiếng chiên xào.