Chương 6

Cô ngủ đến chiều tối cảm thấy bụng biểu tình liền tỉnh dậy, xoa xoa cái bụng rỗng Hạ Tuyết chậm rãi đi xuống lầu kiếm chút gì lót bụng. Dưới nhà không thấy Minh Triết Hạ Tuyết nghĩ có lẽ hắn đưa người làm về nhà chính hết rồi, nghĩ lại một chút tay mở tủ lạnh Hạ Tuyết xem xét vài chút cô thấy có nhiều đồ ăn trong tủ, tiện tay Hạ Tuyết lấy đồ ra để trên bếp. Thở dài kiếm một chút trái tao cô vừa cắn táo vừa bắt đầu bắc bếp đeo tạp dề lên nấu chút đồ. Trước đây, cô toàn nấu cho Hạ Vũ cùng hắn ăn, bây giờ nhớ lại, có lẽ buồn vui cũng rất nhiều chuyện đã qua.

2 tiếng sau, mùi hương lan toả căn phòng thơm nức mũi. Hạ Tuyết đồ ăn đã nấu ra ngoài bàn ăn, xới cơm bắt đầu động đũa. Nhìn miếng thịt đang chuẩn bị lên đến miệng thì tiếng chuông cửa vang lên, mịa mất nhã hứng ăn cơm nha.

Thầm chửi vài câu trong lòng, Hạ Tuyết đi ra mở vửa cô nghĩ có lẽ Minh Triết đã về chứ gì. Và ngược chiều suy nghĩ của Hạ Tuyết, người đứng trước cửa không phải là Minh Triết. Nam nhân yêu nghiệt trước mặt, cợt nhả dựa vào bức tường bên cạnh, mỉm cười nhìn cô.

- Hạ Tuyết chào em.

Hạ Tuyết nhìn nam nhân trước mặt này chân mày khẽ nhíu mày, hắn không phải nam nhân gọi là hôn phu của mình đó à, sao ko ở công viên chơi với tiểu bồ nhí đi, vác xác đến đây làm gì?

Hạ Tuyết không vui nhìn nam nhân yêu nghiệt trước mặt, định bụng đóng cửa lại. Dường như thấy ý đồ của cô, nam nhân yêu nghiệt kia đã chen chân đi vào nhà của cô. Chân bước nhanh đến chỗ bàn ăn nơi Hạ Tuyết đang ăn cơm.

- Hạ Tuyết , đồ ăn hôm nay hình như được người làm nấu ngon hơn mọi bữa nhỉ?

Hắn mỉm cười nhìn Hạ Tuyết, tay kéo ghế ngồi vào bàn mà không thèm hỏi ý của cô.

- Người đâu, cầm thêm bộ chén vào đây.

Hắn ngó ngó xung quanh, ngoài thấy Hạ Tuyết đang đứng trước mặt ra thì chả thấy ma nào cả, lạ lạ bèn hỏi:

- Hạ Tuyết , người làm nhà em đâu hết rồi?

- Nhà chính

Hạ Tuyết nhìn hắn như vậy khẽ thở dài, kéo ghế ngồi đối diện hắn

- Muốn ăn thì tự lấy chén ăn đi, người làm ở đây sáng hôm nay tôi kêu Minh Triết đưa về nhà chính hết rồi.

Nghe Hạ Tuyết nói vậy, Sở thiếu gia của chúng ta nghệt mặt ra, đang có suy nghĩ trong đầu nhưng là miệng lúc nào cũng nhanh hơn não a:

- Em đưa người về làm ở nhà chính hết rồi vậy những món này em mua ở đâu a... Nói đi nhìn rất ngon, mai mốt anh đến mua...

- Tự làm

Hạ Tuyết nuốt miếng cơm trong miệng rồi nhìn chằm chằm hắn nói, tay vừa gắp miếng sườn xào chua ngọt trên bàn.

Sở Vân Phong nghe cô nói vậy, chấn dộng càng chấn động tầm nghĩ bụng rằng có lẽ mặt trời mọc hướng tây đâu có mặt trời vẫn mọc hướng đông nha ... nghĩ lại có lẽ có bão chắc chút nữa trời sẽ mưa to lắm đây. Haha... lần đầu nghe được tiểu thư Hạ gia ăn chơi trách tàng nấu cơm đó. Nhìn những món ăn trên bàn toàn món ăn ngon quá, hắn vừa nãy bốc ăn thử một miếng bỏ miệng rồi, rất ngon cảm giác như được ăn món ăn nhà vậy, thật ấm. Kìm lòng không đậu, Sở thiếu gia của chúng ta bước vào bếp lấy chén, ngồi vào bàn xới cơm ăn.

- Hạ Tuyết, lần đầu tôi thấy em nấu cơm đó, rất ngon nha...

Sở Vân Phong vừa ăn vừa giơ ngón cái khen ngợi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mặc kệ hắn, cúi mặt ăn. Cô đang nghĩ, Hạ Tuyết tại sao lại thích tên nhân yêu này nhỉ, tính tình trăng hoa vậy, không khác gì cô ta vậy mà cũng yêu được. Không lẽ tính cách giống nhau nên thích, vừa nhai đồ ăn vừa nghĩ có lẽ cuối tuần này về, Hạ Tuyết ngoài xin bác cho đi du lịch còn có từ hôn với tên nhân yêu trước mặt đi. Trọn cả đôi đường haha... mình rất thông minh.

Hạ Tuyết khuôn mặt gian tà nở nụ cười thầm, ai đó đâu biết nam nhân trước măt thu hết biểu tình của cô lại, anh mắt lúc lạnh lúc nhu hòa. Thầm nghĩ có lẽ cô ta lại toan tính điều gì đi. Im lặng ăn cơm xong dọn dẹp một chút, yêu nghiệt nam nhân mỉm cười với cô rồi bỏ chạy lấy người, để lại Hạ Tuyết một đống bừa bộn ngổn ngang trên bàn.

Sở Vân Phong tính bỏ chạy lấy người ra khỏi khỏi nhà Hạ Tuyết nhưng là không biết sức hút gì đó, hắn quay ngược vào lại bước đi thật nhẹ nhàng ròn rén không để cho cô phát hiện. Hắn thấy Hạ Tuyết người mặc tạp dề tay đang dính bọt rửa chén đũa, ánh mắt cô chăm chú rửa mang theo chút nỗi buồn. Sở Vân Phong lần đâu tiên đứng yên chăm chú quan sát cô. Thật ra thì trước giờ cũng không phải hắn chưa từng quan sát cô chỉ là những lúc quan sát Hạ Tuyết, Sở Vân Phong đều một mực chán ghét mùi trên người cô thành ra là toàn đứng từ xa nhìn cô.

Rửa xong toàn bộ chén đĩa, Hạ tuyết tay vòng ngược sau, tháo tạp dề ra khỏi người mình, mái tóc đen rũ xuống, che khuất cả khuôn mặt xinh đẹp khiến cho ai đó đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn vào thấy thật xinh đẹp, tim bất giác đập mạnh một cái nhưng là hắn lướt qua cảm giác đó, mỉm cười yêu nghiệt đi lại gần cô.

Hạ Tuyết sau khi tháo xong chiếc tạp dề phấn hồng trên người xuống bèn ngước đầu lên theo bản năng ai biết liền đập thẳng vào l*иg ngực ai đó.

- A...

Hạ Tuyết giật mình, xoa xoa cái trán thâm tâm chửi chình mình rằng tại sao đi cứ tông vào người ta vậy, tay vừa xao cái trán vừa ngước lên nhìn cái tên điên nào ở trong nhà mình. Sở Vân Phong nhìn nữ nhân xoa xoa cái trán trắng nõn có vết đỏ ửng, tính nhấc tay lên giúp cô xoa hộ thì ánh mắt cô nhìn chắm chắm hắn liền cảm thấy giật mình, môi đỏ dừng ngay dưới tầm mắt hắn thật muốn a... Sở Vân Phong khẽ khinh bỉ mình trong lòng, mình đang nghĩ cái quái gì vậy, cô ta là Hạ Tuyết đó nha không phải người bình thường đâu mà mình muốn dính vào, khẽ lắc lắc cái đầu yêu nghiệt, Sở Vân Phong trên môi yêu nghiệt nụ cười toả ra. Đang tính hỏi Hạ Tuyết có sao không thì cô nàng ánh mắt lạnh nhạt, môi đỏ mở ra:

- Tại sao anh lại ở đây, không phải về rồi sao?

Sở Vân Phong rút cánh tay đang tính nhấc lên giúp cô xoa trán yêu nhiệt đút túi quần, tay kia dồn cô vào góc tường gần đó. Khi Hạ Tuyết dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo thì Sở Vân Phong rút tay khỏi túi quần, chế trụ cằm cô, yêu nghiệt ngả ngớn nhìn Hạ Tuyết:

- Anh là lo cho em không dọn được đống đồ trên bàn nên quay lại nì... Hạ Tuyết, em không vui khi anh quay lại sao?

Yêu nghiệt giọng nói phả thẳng vào lỗ tai cô, một trận ngứa ngáy khiến cô run run bả vai. Nội tâm thật muốn chửi tên nam nhân trước mặt rằng không biết bị gì mà quay lại nhưng là cô không dám a. Tên trước mặt là nam nhân của nữ chủ tiểu thuyết mặc dù chưa có gặp nữ chủ lại còn không biết thân phận thật của hắn nên cô lại không dám động vào đâu, nam nhân của nữ chủ văn toàn là cực phẩm không đó.

Hạ Tuyết định nghĩ dịch cái mông tính thoát khỏi tay hắn nhưng mà tên yêu nghiệt kia nhanh tay hơn cô, một tay trụ hai tay cô giơ lên đẩy cho cô nằm dài lên bàn ăn gần đó. Môi bạc mỉm cười nhưng ai biết nó thật lòng hay lạnh lùng chơi đùa.

- Hạ Tuyết , em thấy thân thể khỏe rồi phải không, nếu khỏe rồi không bằng đêm nay chúng ta....

Lời nói mập mờ, ánh mắt ngả ngớn giống cô lúc nãy cùng với bàn tay thon dài không biết từ lúc nào đã luồn vào áo, khéo léo kéo dây áo nhỏ, chạm vào vùng đồi núi sừng sững của cô. Vẻ mặt lảng lơ háo sắc nhưng nhìn kĩ thì ánh mắt hắn đang mang quang lưu chuyển.

Hạ Tuyết nắm chặt cánh tay bị trụ trên bàn, cắn răng không cho bản thân rớt nước mắt cô muốn thoát khỏi đây, cắn chặt môi trí óc muốc nói Sở Vân Phong bỏ tay ra khỏi người cô nhưng mà những hình ảnh trước đây cô bị làm nhục khi không hiện hữu trước mặt, nó làm cô cảm thấy thật ghê tơm. Cô không muốn lịch sử đó quay lại, không muốn.

Miệng Hạ Tuyết bắt đầu mở ra, nước mắt chảy dài trên gò má, quất cường ánh mắt hiện lên trước mặt Sở Vân Phong, người không ngừng run rẩy:

- Sở Vân Phong... cầu xin anh... đừng... đừng...

Hạ Tuyết lúc này run rẩy mạnh, miệng không ngừng nói đừng. Cho dù trước đây cô đã làm qua một lần, nhưng là cô tự nguyện còn có trong cơn say, bây giờ không những không tự nguyện còn không có say rượu loạn tính mà thành trí thức cô không chịu được. Sở Vân Phong nghe thấy cô nói thấy lạ, tay nới lỏng ra bỏ tay kia ra khỏi người cô, vô thức hắn cảm thấy thật đau lòng cũng chả biết vì sao.

- Hạ Tuyết cô sao vậy?

Hạ Tuyết đang run rẩy căng tròn đôi mắt đen nhìn cái khóa khứ hiện hữu trước mặt, hoàn toàn bỏ qua lời Sở Vân Phong.

- Đừng... cầu xin anh đừng lại gần... huhu... a...

Sở Vân Phong lần này triệt để khó hiểu, bỏ hai tay trên đỉnh đầu cô ra đang tính hỏi cô thì một giọng nói lạnh lùng, bén nhọn vang lên bên tai.

- Hai người đang làm chuyện gì?

Minh Triết cảm thấy thật sự quá mức phản cảm, ánh mắt không tự nhủ lạnh càng lạnh thêm, ánh mắt nhíu chặt hai thân ảnh dây dưa trên bàn.

Sở Vân Phong quay lại nhã cợt nụ cười, bế Hạ Tuyết lên ôm vào trong lòng khôn để cho cái tên đối diện kia nhìn thấy cô bị làm sao.

- Minh Triết, ánh cảm thấy chúng tôi là đang làm chuyện gì?