Chương 5

Hắn nói cô không biết xấu hổ. Hạ Tuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mang chút không cam lòng cùng với những ký ức xa xưa, Khi đó cũng có người nói cô như vậy.

Hạ Tuyết bật cười khanh khách, cô không biết sấu hổ.... haha... Hạ Tuyết nhìn nam nhân như toả sáng trước mặt, ánh mắt có chút hơi nước. Cô gằn giọng nói với nam nhân kia:

- Cảm ơn anh nha, tôi biết mình không biết xấu hổ rồi nếu đã xấu hổ thì sao làm được những chuyện trước đây tôi đã làm.

Cô cười sáng lạng, bước chân đi lại gần hắn, khi khuôn mặt hai người gần nhau, nhón chân lên cho chóp mũi cô đυ.ng vào mũi hắn, cô đứng đối diện hắn giọng nói run run:

- Anh có quyền phán xét tôi sao, anh nên nhớ anh không là gì của tôi cả đừng nên tuỳ tiện xúc phạm tôi.

Tôn Khắc Hi cảm giác thật sự rất kì lạ, Hạ Tuyết trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy? Cô ta nói chuyện với hắn lúc nào cũng mỉm cười cợt nhã, không thì động tay động chân bám vào người hắn quyến rũ. Hôm nay ăn nói sắc bén như vậy, không phải té đập đầu vào đâu ồi chạm mạch chỗ nào đó chứ.

- Hạ Tuyết, cô biết Tôn Khắc Hi tôi là người nào mà, tuỳ tiện xúc phạm người khác cô không có sao?

Hạ Tuyết nghe hắn nói vậy? WHAT- hắn nói hắn là ai a... Tôn Khắc Hi, không phải là người mà Hạ Tuyết cũ nhìn trộm người ta tắm đó chứ, cái này cũng quá sức rồi a... Ra mua chút đồ cũng gặp nam chủ còn nữa, lại còn là người tuỳ tiện nhìn người ta tắm... Hạ Tuyết khuôn mặt tái nhợt càng tái nhợt a.

Tôn Khắc Hi thấy cô cúi mặt xuống như vậy không biết đang nghĩ gì, nhìn cô mới cao bằng đầu của hắn,dưới góc nhìn của kẻ phía sau Hạ Tuyết cúi xuống càng như hắn đang ôm cô vào lòng vỗ về. Và đúng như vậy, nam nhân nào đó nhìn thấy cảnh này liền hừ lạnh, quay hướng ngược lại mà đi, mặc kệ cái nhìn vừa rồi của hắn.

Hạ Tuyết lúc này tưởng như bạch liên hoa sắp khóc kia đã ngẩng đầu lên nhìn Tôn Khắc Hi. Dù sao đâm lao theo lao Hạ Tuyết ương bướng cãi cố:

- Tôn Khắc Hi, anh nói tôi không biết sấu hổ, cùng lắm tôi chỉ coi anh tắm có chút xíu nhưng anh nghĩ xem, tôi cũng bị Hoa Tử Lạt đánh cho dở sống dở chết sao ? Với lại, tại sao anh không quản ''vợ tương lai'' của anh đi, cô ta ngoài anh ra không biết còn ở trên giường của ai nữa đó.

Hắn nghe thấy cô nói vậy nhíu mày, cô khi nào mà ăn nói sắc bén vậy, lúc trước cô bám theo hắn lên trời xuống đất vậy mà giờ dám đứng trước mặt chửi hắn cô đang tính chơi lạc mềm buộc lạc chặt à.

- Hạ Tuyết, cô cho là cô là ai mà dám chửi Sắc nhi của tôi, nếu như muốn có tình cảm của tôi mà xúc phạm đến cô ấy thì đừng trách tôi ra tay nặng, thà rằng tôi yêu cô ấy cũng không yêu cô...

Thà rằng tôi yêu cô ấy cũng không yêu cô.

- Khắc Hi, một lời đã nói, sau này anh đừng nuốt lời.

- Hả?

Hắn nhìn cô , ánh mắt hiện lên tia khó hiểu một lời đã nói, đừng nuốt lời? Hạ Tuyết cô là đang chơi trò gì vậy ? Hạ Tuyết thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn vào Tôn Khắc Hi. Cô có thể không dây dưa hắn nữa rồi, gánh nặng vì Hạ Tuyết cũ làm trò đi, coi như cô xin lỗi hắn đi, cô làm sai trước thì cô xin lỗi trước thôi, coi như là bỏ đi một người vậy?

Hạ Tuyết lùi xa Tôn Khắc Hi hai bước, tay giơ lên trời mỉm cười nhẹ môi đỏ ngập ngừng, Tôn Khắc Hi nhìn Hạ Tuyết đang làm trò trước mặt, trong lòng thầm hỏi cô ta làm gì vậy? Hắn nhìn xung quanh mọi người muốn xem kịch.... họ vây quanh 2 người. Ánh mắt mấy nữ nhân nhìn hắn như muốn nuốt vào bụng. Hắn đen mặt nhìn cô chán nản cô ta lại giở trò gì nữa...

- Tôn Khắc Hi, Hạ Tuyết tôi gặp anh hôm nay xin thề với anh tôi- Hạ Tuyết sau này không dây dưa với Tôn Khắc Hi nữa, nếu phạm vào lời thề, chết không có chỗ chôn. Nếu trước đây có làm gì sai với Tôn thiếu gia thì cho tôi xin lỗi, và cảm ơn vì những gì anh ban tặng.

Hạ Tuyết nói xong liền quay mặt bỏ đi, nói đúng hơn cô đang chạy vào nhà vệ sinh vừa thở vừa cảm thấy xấu hổ. Cô là lần đầu tiên giữa chốn đông người nói chuyện lớn như vậy đó, còn là lập lời thề a... Hạ Tuyết cảm thấy chính mình ổn định hơn liền rửa mặt rồi đi mua dụng cụ vẽ, bỏ mặc chuyện ở dưới chỗ trung tâm.

Nghe Hạ Tuyết nói như vậy mặt Tôn Khắc Hi không biết cảm xúc là gì. Hắn im lặng nhìn hướng Hạ Tuyết rời đi nhìn những nữ nhân nhốn nháo trước mặt mình xin chữ ký, khẽ cưới duyên một chút rồi nói với bọn họ hai ba câu cho họ tản ra. Xong xuôi Tôn Khắc Hi cầm điện thoại vừa gọi vừa đi ra cửa trung tâm tầm 5 phút sau, một chiếc xe đến ngoài cửa trung tâm đứng trước mặt hắn Tôn Khắc Hi không nói gì, mỉm cười nhẹ chen khỏi đám nữ nhân còn gắng vây quanh hắn lên xe chạy đi mất.

Hạ Tuyết vươn tay ưỡn người hít thở khi nhìn thấy xe có chở ai đó đi khuất, bước ra từ chỗ góc khuất trên lầu. Cười gằn một chút cô thong dong xoay người bước vào gian hàng bán dụng cụ vẽ.

Sau hai tiếng mua được những thứ để vẽ tranh cô thật cảm thán cái thẻ của Hạ tuyết, đồ cô mua toàn là đồ mắc tiền không nha, không cần như lúc trước mua đồ bình thường vẽ nữa rồi.Kêu nhân viên chờ đống đồ vẽ về nhà, Hạ Tuyết quay đi.

Ra khỏi trung tâm đó, Hạ Tuyết nhớ lúc cô đến trung tâm đã kêu người tài xế về đi nên giờ còn mình cô tự đi về, vẫy cách tay một chút, vui vẻ đi trên con đường sầm uất của trung tâm thành phô, Hạ Tuyết vui vẻ cười tươi hết chạy dông chạy tây, trước kia Hạ Tuyết rất ít khi đi ra ngoài, cùng lắm là đi với Hạ Vũ đến vài nơi không thì đi với hắn đến những bữa tiệc hoặc đi dạo quanh chợ mua đồ ăn về nấu cho Hạ Vũ còn lại cô toàn nhốt mình trong nhà để vẽ. Bây giờ cô một mình đi ra ngoài chơi cô thực sự có chút vui vẻ, rất lâu rồi cô chưa đi chơi nhỉ.

Hạ Tuyết vui vẻ đi trên đường, ánh mắt có chút ý cười.

* soạt... soạt...*

Hạ Tuyết đi ngang qua công viên nào đó, nghe tiếng nói đằng trong bụi cây nào đó cô tò mò nhẹ nhàng lại gần.

- Tiểu yêu tinh, lâu rồi gặp em có nhớ ta không?

Nam nhân cười xấu xa nói. Nữ nhân e thẹn đỏ mặt nói nhỏ...

- Sở thiếu gia, đừng như vậy, người ta sẽ nhìn thấy đó.!

- Có chuyện gì được, ở đây là công viên ít người đến ai dám lại gần nhìn chúng ta?

- Sở thiếu, anh nói xem nếu em đưa hết tài sản của cha em cho anh anh có bằng lòng từ hôn với Hạ tiểu thư để lấy em không ?

Nam nhân kia nghe thấy vậy liền nhường mày, khẽ khiêu khích cô gái kia nói:

- Nếu em có thể, tiểu yêu tinh như em sao so được với Hạ Tuyết của anh ?

- Sở thiếu, anh thân là hôn phu của Hạ tiểu thư mà không biết cô ấy ra sao, chỉ suốt ngày trăng hoa ong bướm thì làm sao nói em không được như Hạ tiểu thư của anh...

- Ai nói em là anh không biết, Hạ Tuyết đã tỉnh lại rồi nếu được anh cũng muốn từ hôn với Hạ Tuyết tiểu thư để lấy em đó, tiểu yêu tinh...

- Sở thiếu, người kìa vừa mới nói muốn người ta hiện tại nghe thấy Hạ tiểu thư là tỉnh rồi liền hồn cũng bay đi mất... nữ nhân thẹn thùng kêu lên nũng nĩu.

Hắn miệng lưỡi trêu ghẹo cô ta, ánh mắt như thật như không liếc nhìn vào bụi cây gần đó rồi nhớ đến cảnh ở trung tâm thương mại đó. Khinh bỉ một cái rồi trêu ghẹo nữ nhân trước mặt:

- Em sai rồi, anh chỉ là lo cho cô ta cản trở chuyện của anh với em thôi sẵn tiện cô ta không ở đây, chúng ta tiếp tục...

Nữ nhân thấy thế, hét to một cái duyên dáng xoay người cùng hắn đùa vui.

Hạ Tuyết lẳng lặng nghe, cũng không biết mình bị người ta phát hiện bò ra khỏi bụi cây đó đi bộ ra đường lớn đón Taxi. An ổn ngồi trên xe, Hạ Tuyết nghĩ đến chuyện vừa nãy không cần nói cũng biết vị hôn phu trong miệng nữ nhân kia là ai, Hạ Tuyết là ai?

Haiz... Hạ Tuyết cô bị chồng tương lai nói như vậy chắc không chịu nổi đâu nhỉ ? Uổng công Hạ Tuyết cũ yêu hắn như thế, nam chủ trong lòng chung tình với Mộ Lam Sắc. Nói mới nhớ, khi nào nữ chính mới xuất hiện vậy? Cô có nên đi sớm không, cô mới đến đây được 3 ngày a... Chắc chơi thêm 1 tuần nữa rồi ra nước ngoài chơi đi.

Xuống taxi đứng trước cửa nhà Hạ Tuyết rút tiền ra trả rồi cô thong thả vào nhà. Hạ Tuyết di vào nhà đã thấy Minh Triết đứng trước cửa chờ cô, tay đặt trước ngực cúi đầu chào. Bước qua hắn Hạ Tuyết đến ghế trong phòng khách ngồi xuống, khẽ kêu Minh Triết;

- Minh Triết, anh lại đây?

- Tiểu thư cô gọi tôi?

Hạ Tuyết nhìn hắn một chút, môi đỏ nói:

- Anh có thể đưa người làm về nhà chính hết được không, tiện thể nói với bác tôi cuối tuần tôi về đó tôi có chuyện cần nói với bác ấy.

- Dạ tiểu thư.

Minh Triết nhìn cô tính hỏi thì Hạ Tuyết đã đứng dậy bỏ lên phòng. Căn phòng có gam màu nhạt làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, ngồi trên giường Hạ Tuyết vứt áo khoác xuống dưới chân giường, tiện thể cởi cái váy xếp ly ngắn trên người ra, bây gờ trên người cô còn cái bra mỏng màu lạnh Hạ Tuyết nắm vậy ra giường, ngủ ngon lành.