Chương 4

Minh Triết này là vệ sĩ 24/ 7 của Hạ Tuyết cũ, từ nhỏ đã kí khế ước với Hạ Tuyết cũ, còn gì nữa nhỉ?!... ừm...a rất ghét Hạ Tuyết nè, rất yêu Mộ Lam Sắc, hắn nể tình cô là chủ cũ của mình, có nhiều lúc cô đau khổ tuyệt vọng thì hắn đều ở bên. Hắn rất nể tình trọng nghĩa, cưu mang cô một mạng khi gặp khó khăn.

Nể tình hắn cô không so đo nữa mặc kệ đi, nam chủ thì sao, không phải đều như nhau là yêu nữ chủ sao. HẠ Tuyết kia chết là nàng ta tự nguyện chứ không phải là do đám người kia gϊếŧ.

Để coi... Hạ Tuyết trêu chọc nhầm hắn nè, ... hắn.. cái gì năm... năm người. Hạ Tuyết ơi Hạ Tuyết, cô háo sắc , trêu chọc nhiều người như vậy chết là đáng à. Nhưng không sao, tôi lấy thân thể cô sài rồi thì sau này tôi sẽ bảo quản thật tốt thân thể này vào cái ghế tổng giám đốc nữa, cô yên nghỉ đi.

Cô thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy thân thể này bỗng dưng nhẽ đi một phần, thật thanh thản. Có lẽ là do oán hận cùng chấp niệm còn sót lại trong thân thể này cũng có thể là do cô tự làm mình cảm thấy thanh thản khi chiếm lấy thân xác người ta... Không biết chấp niệm của Hạ Tuyết cũ là gì nhỉ?

Mải suy nghỉ, cô thϊếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Hạ Tuyết khuôn mặt thiên tiên xinh đẹp, quyến rũ đang say giấc nồng.

Khẽ rên một tiếng nhỏ, cô gái mở mắt nhìn trần nhà sang trọng, thầm nghĩ:

" thì ra đây không phải mơ..."

Cô cứ tương được trở về, trở về nơi đó, nơi có hắn. Bao lâu rồi mà còn đau vậy, thật đau. Nước mắt chảy dài qua đi những giấc mộng hành đêm hành hạ, cô úp mặt vào hai , nước mặt cô lại chảy, hắn không yêu cô, tại sao cô cố chấp yêu hắn như vậy. Tại sao chứ nhỉ, hắn căn bản chưa bao giờ yêu cô, chia tay từng ấy năm chỉ có một mình cô tưởng nhớ hắn, còn hắn thì sao một người đứng trên vạn người, có vợ xinh đẹp đảm đang, có con trai con gái xinh đẹp, tại sao phải nghĩ đến một đứa như cô.

Khóc chán khi nghĩ đến hắn, bụng cô biểu tình xoa xoa cái bụng phẳng của mình, cô leo xuống giường, chân trần chạm đất, cảm giác lành lạnh này khiến cô thích thú. Cô đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt một chút cô đi ra ngoài.

Dưới lầu, Minh Triết đứng bên cạnh bàn ăn trên bàn, trước mặt là một đĩa bánh mì phết bơ nướng cùng với phần bò 7 phần chín. Thấy cô xuống lầu, hắn lập tức cung kính đứng lên, từ tốn kéo ghế cho cô ngồi. Cô nhìn món ăn trước mặt mà hài lòng, trước khi chết cô cũng rất thích ăn bít tết chín 7 phần này, nhưng là cô không ăn ở nhà hàng xa hoa, cùng lắm cô mua bít tết giả ở chợ về tự nấu mà ăn. Cô nấu thường thì có cả em trai mình ăn nữa nên... mỉm cười cô cầm dao nĩa lên cắt từng miếng nhỏ bỏ vào miệng. Minh Triết thấy cô cầm dao nĩa cắt thịt bò thì nhanh chóng rót cho cô ít sữa cùng nước lọc.

Ăn xong bữa sáng, cô đứng dậy đi lên lầu mặc kệ tên Minh Triết đứng đó. Lên lầu, cô mở tủ kiếm một bộ quần áo mặc vào để đi mua ít dụng cụ vẽ. dù sao cái cô thích nhất là vẽ tranh mà với lại mua ít quần áo đã. Lục tủ kiếm đại bộ quần áo mặc vào dù sao kiếu thẩm mĩ cổ Hạ Tuyết cũ cũng hơn cô có chút à, cũng chỉ có quần áo và ít váy dự tiệc thôi.

Cô bước ra ngoài với mái tóc đen dài tết lại sau lưng, váy trắng xếp ly cùng áo khoác xẻ ngang.

Hạ Tuyết xuống nhà với bao nhiêu ánh mắt nhìn cô. Gì vậy, mặt cô dính gì sao? Cô sờ sờ khuộn mặt mình, đâu có dính gì...?

- Mấy người nhìn gì?

Cô Tò mò mặt hỏi bọn họ. Bọn người làm nghe thấy tiếng của cô mới hoàn hồn lại. Không biết hôm nay tiểu thư sao lại ăn mặc thanh nhã như vậy, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành như vậy mà phải vùi lấp trong lớp trang điểm dày cộp như vậy... haiz tiếc cho khuôn mặt như hoa đó.

Tiếu Hoa thấy vậy,tỏ vẻ lấy lòng hỏi cô:

- Tiểu thư, hôm nay người không trang điểm sao?

- Trang điểm.... Không cần, ta thấy như thế này rất tốt...

Hạ Tuyết nói xong liền bỏ đi, mặc kệ mấy người họ còn thẩn thẩn thơ thơ. Cô nghĩ mai mốt kêu người đưa bọn họ về nhà chính làm hết đi, cô muốn ở một mình một thới gian hoặc là cô lánh sang nước ngoài đi. Ý kiến này hay nè, dù sao thần thể này 19 tuổi đã học hết cấp 3 rồi còn đang nghỉ hè, cô có nên nói với bác của thân thể này sang nước N học không nhỉ, lánh bọn nam chính đi, khi nào hết truyện thì về. Chắc khoảng 5 đến 7 năm gì đó là được.

Mải suy nghĩ nên Hạ Tuyết không biết Minh Triết đi theo cô ra ngoài. Cửa xe mở ra Hạ Tuyết đi vào ghế sau ngồi, Minh Triết tính lên ghế phụ ngồi thì Hạ Tuyết giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thấy Minh Triết đi lên ghế phụ ngồi, đang tính hỏi cô đi đâu thì cô liền nói:

- Minh Triết, anh ở nhà đi hôm nay tôi muốn đi một mình.

Hạ Tuyết nói xong, thấy Minh Triết xuống xe liền kêu tài xế chở cô đi thẳng luôn mặc kệ hắn đứng đó .Minh Triết đứng đó, ánh mắt nhìn theo chiếc xe đi khuất sau cách cửa mặt lạnh tanh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo chiếc xe cô đi. Hắn cảm thấy kì lạ, tại sao cô ta tỉnh dậy xong rồi thay đổi thành người khác vậy. Lúc nào cô ta ra khỏi nhà đều kêu hắn đi cùng vậy sao hôm nay lại muốn hắn ở nhà. Ánh mắt cô cũng vậy, lúc trước cô hay nhìn hắn bằng ánh mắt háo sắc tại sao bây giờ đến một cái liếc mắt cho hắn cũng không có. Nghĩ đến đây lòng hắn dâng lên cảm giác khó hiểu không nói nên lời. Mặc kệ khó hiểu trong người bản thân quay người vào nhà, hắn có chuyện quan trong hơn cần làm.

Hạ Tuyết đứng trước cửa trung tâm thương mại, ánh mắt ngẩn ngơ không nói nên lới, cô là lần đầu tiên được đi mua săm ở một nơi lớn như vậy a. Trước giớ mua cái gì cô toàn mua ở cửa hàng nhỏ hoặc đi đến trung tâm nhỏ với Hạ Vũ.

Lắc lắc cái đầu nhỏ, nghĩ lại bây giờ cô giàu rồi khác trước rồi, cô có thể mua những thứ mình muốn, đi những nơi mình đi ăn những thứ mình thích, dù sao cũng không phải tiền của cô... ahihi. Hạ Tuyết không biết, khi cô bước vào trung tâm đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người.

-Á...

Hạ Tuyết hét lên lên một tiếng xoa xoa cái đầu bị mông bị té xuống đất. Cảm thấy đã bớt đau, cô đứng lên ngước lên nhìn người con trai trước mặt mình. Hắn cao hơn cô một cái đầu, khuôn mặt đẹp trai siêu chuẩn, thân hình cân đối, mái tóc màu vàng nâu, con ngươi ánh vàng rực rỡ ấm áp, sống mũi cao, môi mỏng hơi đỏ...

- Là cô sao?

Nam nhân kia nhìn cô đầy căm ghét, ánh mắt không biết là giận hay yêu a...

- Hạ Tuyết cô tại sao lại ở đây ? Không phải cô đang dưỡng thương ở nhà sao... Nhìn cô chắc là chưa chết nhỉ? Hừ...

Hạ Tuyết nhìn nam nhân trước mặt đang nói hăng say mà cho dấu chấm hỏi to đùng trước mặt. Im lặng nhìn hắn chắm chằm, đang tự hỏi hắn là ai a... Cô đâu biết nam nhân trước mặt mình a, không lẽ Hạ Tuyết cũ có chọc gì đến người trước mặt này đi. Cô thật đang thương, toàn đi dọn hiện trường cho người khác a...

Thấy Hạ Tuyết im lặng nhìn chằm chằm hắn không nói gì càng khiến nam nhân kia tức giận, ánh mắt nhu hoà đó càng thêm thâm độc, nhỏ giọng nói với cô:

- Có vẻ như cô càng ngày càng không biết xấu hổ nhỉ Hạ Tuyết?