Chương 45

- Nhất Nam, ...

Hạ Tuyết đứng trước cửa phòng Đông Nhất Nam, Hạ Tuyết cùng với Đông Minh và Đông Nhất Nam đính hôn điển lễ bắt đầu dọn chung một phòng nhưng vì do hơi quá bất tiên nên ngoài phòng của ba người qua, Hạ Tuyết liền kiếm cho Đông Minh cùng Đông Nhất Nam mỗi người một phòng kế bên phòng cũ của cô ở nhà chính phòng tránh hai người họ cảm thấy bất tiện.

Đông Nhất Nam im lặng nằm trên giường, vẫn là ôm gối nước mắt lưng tròng khóc không ra tiếng không nghe thấy tiếng Hạ Tuyết gọi. Hắn bây giờ quan tâm nhất không phải là ngồi khóc sao? Hạ Tuyết vừa nghĩ vừa đứng ngoài cửa chờ hắn khóc cho xong.

Cảm giác như tiếng khóc đã nhỏ dần Hạ Tuyết vặn cửa đi vào, cô ngồi xuống giường nơi Đông Nhất Nam đang thiu thiu buồn ngủ, hai mắt sưng đỏ lên. Đi ra ngoài cửa kêu người làm lấy một ít nước nóng pha mốn cùng một cái khăn ẩm. Hạ Tuyết một mình cầm khăn lau hết khuôn mặt xinh đẹp của Đông Nhất Nam.

Đông Nhất Nam đang cảm giác buồn ngủ, cựa mình một chút, liền thấy như ai đó ngồi bên cạnh mình, lập tức mở mắt. Hắn là đang thị uy với Hạ Tuyết sao?

- Thê chủ, ta...

Đông Nhất Nam muốn nói với Hạ Tuyết rằng hắn rất ghen tỵ với Hàn Minh ca, huynh ấy lúc nào cũng tỏ ra chán ghét với cô nhưng sau lưng những ánh mắt chán ghét ấy là sự quan tâm vô bờ bến của hắn. Tại sao lại như vậy, có phải thê chủ cũng rất rất thích huynh ấy không. Khuông mặt anh khí, tuy lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu và dịu dàng với cô.

Hạ Tuyết nhếch môi nhỏ nhắn, măt không tự nhủ chạm vào khuôn mặt của Đông Nhất Nam, xoa xoa khóe mắt cùng môi nhỏ của hắn.

- Nhất Nam, ghen sao?

Đông Nhất Nam nghe thê chủ mình nói vậy, tuy rắng hắn cùng cô chưa chính thức liên hôn nhưng hắn rất rất thích cô. Đỏ cà chua chính mặt của mình, hắn cựa đầu gật gật chứ không dám nói.

Hạ Tuyết nhỉn khuôn mặt dễ thương của hắn đỏ lên, khóe miêng cong thêm một chút. Không đánh lòng nhìn thấy chính mình chủ động cúi xuống hôn lên môi hồng nhan.

Có lẽ có một số chuyện không nên để cho người khác biết thì hơn.

------------ đường phân cách Hạ Tuyết----------------

- Tuyết, tôi đang ở dưới cổng công ty của em, em tan việc chưa?"

Hạ Tuyết nghe thấy giọng nói của đầu dây bên kia ánh mắt nhíu mày tựa như không muốn nghe thấy giọng của hắn, giọng nói trầm ấm êm tai vô cùng... Tựa như năm năm trước, hắn trêu đùa nhửng nữ nhân khác để lại lòng cô những vết đứt sâu trong tim... Hạ Tuyết cô thừa biết tình cảm của hắn nhưng cô không thể nào chấp nhận được, nhưng khi nghĩ đến nó cô mơ hồ cảm thấy rung động cảm thấy ấm áp vô cùng.

Dù sao đau một lần cô cũng không dám đưa tình cảm của mình đặt sai chỗ nữa.

Sở Vân Phong đứng dưới cổng chính của Hà thị, mỉm cười như trai xuân xanh mới yêu lần đầu làm các thiếu nữ đi ngang qua đó đổ rạp. Hắn mỉm cười nhẹ, nhu tình nhìn lên cao tựa như nhìn thấy cô trên đó, ôn nhu nói tiếp.

- Tuyết, buổi tối em còn phải viết luận văn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì sau khi tan việc tôi đưa em về. Chú em hôm nay gọi tôi cần đưa em về, chuyện quan trong cần nói với em.

- Sở Vân Phong, tôi về bằng xe buýt cũng được, không cần anh đưa về.

- Tuyết, tôi đang chờ em dưới cổng công ty Hà thị.

Sở Vân Phong tựa hồ không nghe cô nói, ôn nhu nói xong liền cúp máy. Hạ Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình đen ngòm của điện thoại, tức giận bóp chặt nó tựa như bóp chết Sở Vân Phong. Con mẹ nó, cô muốn văng tục. Có phải bây giờ cô dễ bị ăn hϊếp lắm không, tại sao không ai nghe cô nói vậy... Hạ Tuyết cô thở dài, liếc nhìn Hà Tử Kiệt ánh mắt ngạo man ngồi làm xong những gì cần làm ở công ty... Lâu lâu tinh ý liếc nhìn cô.

Cô chỉ đi ký hợp đồng thay chú thôi mà, có cần áp bức người như thế không?

- Hà tổng, hợp đồng ký cũng ký rồi. Tôi có thể rời đi...?

- Được, Hạ tiểu thư đây có thể về. Chỉ là những gì cô làm trên người tôi cô nhất định phải trả nợ.

Hạ Tuyết khóc ròng long lòng, gật đầu chào Hà Tử Kiệt rồi rời đi. Chỉ vì phút nông nổi mà nhất quyết phải làm osin không công cho hắn 1 tháng, số cô sao khổ vậy, gánh trên người bao nhiêu việc làm.

Ra khỏi cổng công ty, Hạ Tuyết hướng mắt về phía chiếc xe đậu bên đường, nơi Sở thiếu phong lưu nào đó đang chờ vợ của hắn. Thanh xuân của Sở Thiếu gia nào đó đang ùa về.

Lúc này tên thiếu gia họ Sở đang vui vẻ nghĩ đến chuyện rằng khi về nhà chính hắn sẽ được chú của ai đó công nhận làm con rể. Thật sự phải vui như gió xuân chứ. Kệ mịa mấy tên hôn phu của Đông gia tộc nào đó đi, vị trí chính phu hắn đã định.

Hắn dùng 5 năm để chờ đợi, để đau khổ tìm kiếm hình bóng ai đó trong vô vọng, để ân hận nỗi đau của hắn mang cho cô năm năm trước. Cả quá khứ lẫn hiện tại hắn muốn nắm bắt, để cả đời nà cả hắn trả nợ cho cô vậy.

Tựa vào xe, Sở Vân Phong mặc trên mình cái áo T-shirt màu trắng, bên ngoài là chiếc comle tôn lên thân hình nam tính của hắn, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ dưới ánh sáng mặt trời, thân hình cao lớn càng thêm chói mắt, khiến không ít các cô gái bên đường quay đầu lại nhìn.Chỉ là trong mắt của hắn từ năm năm trước cho tới bây giờ chỉ có mình Hạ Tuyết, ánh mắt của hắn vẫn mãi nhìn về phía Hạ Tuyết. Nhìn về hướng có cả bầu trời của hắn.

Sở Vân Phong nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của công ty, bắt gặp được dáng người mảnh mai dịu dàng nụ cười nở lên một môi càng thêm dịu dàng.

- Tuyết... Nơi này gió lớn đừng đứng chỗ này ta tìm nơi khác nói chuyện đi.

Sở Vân Phong dịu dàng nói. Ôm cánh eo cô, keo vào trong xe mặc kệ Hạ Tuyết phản kháng thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn.

Chỉ là vị Sở Thiếu gia nào đó vui mừng quá nên không chú ý trên tầng cao ốc mà Hạ Tuyết vừa đi ra, một cái rèm cửa sổ bị kéo ra, một đôi con ngươi lạnh lùng cao ngạo nhìn chằm chằm chăm chú với một đôi nam nữ vừa rời đi.

Ánh mắt mang theo ngạo kiều cùng chinh phục...

Môi khẽ nâng lên...

Thứ không có được trong tay là thứ lúc nào cũng muốn nắm chặt thứ đó trong lòng bàn tay

...

- Tuyết, cháu đã về...

Hạ Hàn Lăng cùng vợ của mình và Hạ Hàn Minh, Hạ Tuyên Duyệt đứng ở cửa lớn chờ cô. Cũng lâu rồi cô không trở về, lần trở về này không biết có kéo dài bao lâu.

- Chú, dì con đã về.

Hạ Tuyết vui vẻ lại ôm lấy chú và di của mình. Khẽ gật đầu với Hạ Tuyên Duyệt không lạnh không nhạt chào hỏi hắn.

- Tuyên Duyệt đã lâu không gặp anh...

- Chào em, Tiểu Tuyết mừng em trở về.

Hạ Tuyên Duyệt híp mắt nhìn cô, vui vẻ bồi cô một câu. Có lẽ đã lâu lắm rồi hắn chưa mở miệng nói một câu thật tốt với cô, bởi vốn là hắn vẫn nhớ hình ảnh kia, hình ảnh về nàng công chúa búp bê mang một khuôn mặt ưu sầu trầm lắng, lạnh lùng đến mức hắn cũng không dám lại gần cô.

Hạ Tuyết, lâu rồi không nhìn thấy em như vậy, chào mừng em trở về nhà.