Chương 46

Nếu có một ngày đôi cánh của em bị gãy.

Không những vậy mà còn ngã vào giếng sâu

Cho dù như thế nào e cũng quyết chẳng cầu.

Nhờ sức anh mà bay lên.

- Hạ Tuyết-

----------------------------------------------------------------------------

Sở Vân Phong chở Hạ Tuyết đi trên con đường sau khi đến nhà Hạ Hàn Lăng. Hửm... Nói sao nhỉ? Chỉ vì dạ tiệc của nhà Sở thị lần này nên đích thân hắn sẽ cùng cô đi chọn đồ. Tốt nhất là chọn bộ đồ giống nhau, xem ai lần này giám dành cô với hắn nữa. Hứ...

- Sở Vân Phong, chúng ta đang đi ???

- Tuyết nhi, em không nhớ sao? Nhà tôi tối mai sẽ có dạ tiệc, gia đình em nhất định phải đến nên bác em nhờ tôi đưa em đi mua đồ dự tiệc. Đồ của em năm đó rời đi bây giờ cũng không còn nhiều cái mặc vừa nữa nên tiện thể tôi đưa em đi sắm đồ mới luôn.

- Cái này... Sở Vân Phong, tôi có thể tự đi được mà. Không cần nhờ anh đâu? Thả tôi xuống đây đi?

Sở Vân Phong liếc nhìn Hạ Tuyết qua chiếc kính xe, khẽ nhếch môi phong trần nhìn Hạ Tuyết.

- Em dám chắc là tôi sẽ thả em ở đây chứ?

Hếch hếch mặt ra cửa sổ của xe, một bầu trời đen tối đập vào mắt Hạ Tuyết. Cô nhìn trời đen trước mặt, này... À nhỉ do cô ham chơi với chú quá nên về hơi trễ. Bây giờ cũng là 7h30 rồi mà. Hạ Tuyết thở dài lặng lẽ ngồi yên trong xe không nói gì?

- Sở Vân Phong, tôi....

- Tôi biết em muốn nói gì? Hạ Tuyết em vốn không trốn được bởi khoá khứ cũng không thể thoát khỏi thực tại vậy nên em ngồi im đó đi.

Hạ Tuyết im lặng không biết nói gì hơn với Sở Vân Phong.

Ly trà nóng hổi lượn lờ trước mặt của Hạ Tuyết, đối diện là tên nam nhân nào đó một tay chống lên cằm, đẹp vô cùng. Phải nói nếu không phải mấy nữ nhân quanh hắn đang " liếc mắt đưa tình" với hắn có lẽ cô còn tưởng hắn ta đang ở đây quyến rũ cô đấy. Ly trà bưng đến đặt vào tay cô, Sở Vân Phong lạng lẽ cười với cô.

- Tuyết nhi, uống đi trà đang còn nóng trời hơi lạnh nó sẽ giúp em giữ ấm.

- Sở Vân Phong, anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Nói nhanh đi, tôi còn phải về nữa, anh không biết ngày mai tôi còn tiết ở trường sao?

- Tuyết nhi, tôi....

Tuyết, chuyện năm đó tôi là sai lầm mất em, chuyện hôm ấy cũng là tôi say rượu làm loạn trên người em, em có thể tin tưởng tôi lần nữa được không?

Nghe hắn nói, cô khựng lại cánh tay đang uống trà lại, tay run run mặt bắt đầu mảng hồng khi hắn nói " say rượu làm loạn".

- Sở Vân Phong tôi đã quên rời, chuyện đã qua cũng đã qua rồi. Sau này anh với tôi đừng nhắc lại được nữa được không?

- Được, tôi nghe theo em

Tuyết nhi, tôi nghe theo em. Sở Vân Phông mỉm cười nhẹ, liếc nhìn Hạ Tuyết với anh mắt nồng cháy của tình yêu. Năm tháng khiến cả hắn và cô trưởng thành, khiến cho hắn và cô lớn lên từ quá khứ. Lần này em với anh lớn rồi, cũng biết suy nghĩ rồi, tôi sẽ suy nghĩ tương lai phía trước, sẽ quên hết quá khứ cũ đi, tôi sẽ nhớ đến em của tương lại.

Tuyết nhi, tôi yêu em.

Yêu em rất nhiều...

Sở Vân Phong nhìn Hạ Tuyết, nhìn thấy tay của cô ở trên bàn. Hắn mỉm cưới với cô đặt bàn tay lên bàn tay của Hạ Tuyết.

Những ngón tay của hắn trong lòng bàn tay của Hạ Tuyết. Lòng hai bàn tay lại với nhau, nó đã dần mềm mại. Sở Vân Phong ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của cô... đẹp quá... nhưng lạnh lắm... Hạ Tuyết em đừng nhìn anh như vậy... Hắn không muốn ánh mắt của cô như vậy, nó không có hắn trong đó.

Hạ Tuyết vẫn như cũ nhìn hắn, đôi mắt nhìn hắn không biết đang lạc đến phương nào, nhưng khóe môi đã có ý cười nhè nhẹ. Nó rất đẹp nhưng không có thực, khiến hắn đưa tay ra bắt nhưng lại không giữ được.

Ở một nơi nào đó, một người con trai người mang đau khổ suốt quãng đời ngày trước trở về

Một nơi nào đó, có một người vì cô mà đau khổ vì cô mà cắt nát ruột gan, buông xuống muốn buông ỏ quá khứ thù gϊếŧ cha để bắt đầu lại.

Và một nơi nào đó có cuộc sống mới bắt đầu chờ cô.

------ Dải phân cách đến ngày hôm sau-------------

Sở gia_ Tiệc tại gia

Hạ Tuyết lúc này đang đứng trong một bữa tiệc sang trọng. Cô vốn dĩ không muốn quá nổi bật tróng đám người nên đến rất sớm, với lại tên điên học Sở nào đó còn chân chó theo sau cô mà co giò . THật là dính người mà, không phải là tên điên đó thì cô cũng không đến mức cô phải đứng ở đây để choi8

Vốn dĩ Hạ Tuyết không thích tham gia các loại yến hội này, bởi vì cô ghét ồn ào, nhưng cô cần đi đến nơi này a... nơi này là nơi bắt đầu cuộc sống bi thảm của cô và là nơi nữ chủ thể hiện tài năng cho các nam chủ còn lại...

NƠI này cũng là nơi bắt đầu tất cả trong câu chuyện cẩu huyết đời thực của nử chủ nhân, trong đó có người nguyên chủ thích Sở Vân Phong cũng quay mặt mà bỏ rơi nguyên chủ...

Hạ Tuyết đứng trong góc tối của bữa tiệc, nơi này có thể nhìn bao quát cả toàn bộ đại sảnh, cô cầm ly rượu vang đỏ tươi như máu lên, đặt lên miệng. Từng chất lỏng sệt sệt vừa chua chua ngọt ngọt vừa đắng đắng cay cay tan trong miệng của cô chảy vào khoang miệng trôi xuống cổ họng...

Theo như cô biết được từ hôm qua thì bữa tiệc Sở gia mở ra lần này là muốn ăn mừng anh trai của Sở Vân Phong đã có con nối dòng. Chị dâu của hắn Phù Cừ cũng là thanh mai trúc mã với hắn khiêm người con gái hắn yeu từ nhỏ đang có thai. Cái này đối với người ngoài cuộc như cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

Hạ Tuyết không nên nói nhiều... Cô cứ lặng lẽ đứng đó tay cầm ly rượu vang, mặt xinh đẹp ngước nhìn bầu trời đêm. Gió thổi qua nơi cô đang đứng, thôi qua bộ lễ phục cô đang mặc, lung linh như một yêu tinh...

Cách đó không xa đối diện cô, nam nhân kia từ đầu buổi đến cuối buổi đều ngẩn ngơ nhìn cô. Hắn nhìn bề ngoài là một người ôn hòa nhu thận, hai con mắt sáng như pha lê nước biển, là một người con lai nên mái tóc hắn được vàng óng ả được thừa hưởng từ mẹ. mũi cao thẳng, môi nhu hòa khuôn mặt anh tuấn, xinh đẹp như một vị tinh tú trên trời. Tính cách hắn hơi trầm lặng ít nói nhưng hắn lại thể hiện nó qua cử chỉ...

Một tiếng vỡ của một vật rơi xuống đất...

* xoảng*( tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên...)

Trò chơi bắt đầu rồi....

Nữ chủ Mộ Sắc Lam đã đến...

Vụ ồn ào sảy ra. Mùi nước hoa hồng nồng nặc xông vào mũi khiến cô nhíu mày... cô ta tại sao lại có mùi hương này nhỉ? Thật giống cô ấy...

Ả đó váy đỏ tươi, khi chất lạnh nhạt khinh thường nhìn nữ chủ:

- Cô là ai? Tại sao lại ở đây, rẻ mạt và náo loạn Sở gia?

Ả nheo mắt nhìn Mộ Lam Sắc từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường nhìn chiếc váy ruy nơ trắng tinh , ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, tay ả cầm ly rượu đỏ, tạt vào mặt họ Lam.

- Hử Tưởng ai... Thì ra là người mới nổi trong giớ thượng lưu... Loài người nghèo như cô không biết tại sao lại vào được tiệc của Sở gia xa hoa như thế này... Ly rươu cô lỡ tay hất vào người tôi, tôi cũng " lỡ tay" hất vào người cô đấy, cô gái à...

Mộ Lam Sắc mím môi, cúi đầu nhìn xuống chân, rượu đỏ tươi loang cả bộ váy trắng của cô ta, nhỏ xuống sàn nhà. Ánh mắt cô ả đáng thương hoa hoa vũ vũ khóc. Tuy chỉ nức nở không lên tiếng nhưng khuôn mặt dễ thương xinh xắn vì khóc mà càng tăng thêm đáng thương cùng ủy khuất khiên nhiều người nhìn vào lại tắm tối tỏ ra thương tiếc cô ta.

Hạ Tuyết nhìn mớ hỗn loạn cách đó không xa, nhíu mày thở dài rồi tiếp tục quay qua ban công nhìn về phía ánh trắng, dưới đó là khu hoa hồng năm đấy. Rối loạn rồi loạn quá khứ đan xen lại.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Sở Vân Phong chen vào đám đông, hắn tuy không lạnh lùng nhưng sự trưởng thành của năm năm sau khiến hắn như biến thành người khác, trầm ổn nhưng khoác vỏ bọc ôn nhuận như ngọc ma mị như hồ ly. Đám đông bao quanh đó, đám người giật mình nghe thấy giọng hắn như nghe chỉ huy, họ tách ra trừ đường cho hắn vào.

- Sở Vân Phong, cô ta cũng được mới đến đây sao? Anh nói đi, cô ta nên bồi thường tôi như thế nào?

Ả có đôi ma mị váy đỏ tươi, khi chất cùng ánh mắt như nhìn trên cao xuống liếc nhìn khinh thường cô gái đang thút thít trước mặt mình rồi quay qua nói với Sở Vân Phong.

Sở Vân Phong liếc nhìn người đang quỳ trên nên đất ấy, thở dài một hơi, cởi áo khoác phủ trên người cô ta, rồi cười với người váy đỏ tươi.

- Quan Cầm, hình như em muốn tư điện bích ở Quan gia nhỉ?

Cô ả gọi Quan Cầm kia nhìn Sở Vân Phong một cái rồi quay người lên cầu thang về phòng nghỉ... Trước khi đi còn khinh thường cô ta ả học Lam nọ...

- Loại như cô muốn vào nhà giàu mà có thể làm mọi thứ thì đúng à thứ dơ bẩn khiến người ta không muốn đυ.ng tay vào như vậy?

Không ai biết, cúi gắm mặt được tiểu thuyết ghi nhận là nữ chủ mary sup ngay thơ lại có ánh mắt và lòng căm hận đầy sát khí như vậy. Bàn tay bám vào mép váy bị cô ta vò nát... Có nhưng thứ không nên tin vào mắt người... Cô ta có như người ta thường nói không?

- Mộ Lam Sắc, cô không sao chứ? Có thể đứng đậy lên lầu thay một bộ vũ hội mới không?

Sở Vân Phong vì niệm tình xưa cùng với Mộ gia mà mời cô ta đến nhưng không ngờ đến lúc này sẽ là bi kịch của Hạ Tuyết được mở màn. Có thể quay lại, hắn muốn mãi mãi không dính dáng đến người như cô ta chút nào.

Mộ Lam Sắc nhìn Sở Vân Phong một chút, ánh mắt đáng thương như mọi lúc trước quen biết hắn mà ôm lấy vạt áo của hắn :

- Anh Phong, chân của em trật ròi, anh giúp em được không? Người đi cùng em, anh ấy đi đâu rồi...

- Lau mặt đi, mặt cô dơ quá... Tôi giúp cô đứng dậy

Mộ Lam Sắc nhìn hắn, lâu rụt rè nhận lấy chiếc khăn mà Sở Vân Phong tốt bụng đưa cho, nhỏ giọng nói:

- Anh Phong, cảm ơn...

Sở Vân Phong mềm lòng vì con người cô ta yếu đuối như vậy, một tay kéo cô ta đứng dậy rồi nhanh chóng đưa cô ra vê ohongf nghỉ kiếm một bộ lễ phục. Bàn tán xôn xao khiến cho cả đại sảnh nao nao hơn... Có lẽ hắn không nên dính đến Mọ gia, không neen vì chút thương tiếc nhỏ nhoi mà làm tổn thương cô.

Ánh mắt đáng thương nhỏ bé kia lại liếc về phía ban công kia, xảo quyệt và gian trá hiện lên dưới đôi mắt đó. Gỉa tạo này còn được bao lâu...