Chương 3

Trong lúc Hạ Tuyết đang nghĩ. Cô vốn dĩ không quan tâm đến sống chết, chết một lần rồi thì chết lần hai có sao đâu. Cùng lắm uống canh mạnh bà thang qua cầu nại hà là quên tất, vậy nên Hạ Tuyết quyết tâm tận hưởng cuộc sống sâu gạo sau này của Hạ Tuyết cũ, không tránh thì cũng gặp nam chình vậy nên kệ đi, tính sao thì tính, sớm muộn gì cũng chết. Nam nhân được một Tiếu Hoa hét lên rồi kêu người rồi dẫn đường cho hắn đến, vồi vàng nhấc chân vào cửa.

- Tiểu thư, người đã tỉnh..?

Nam nhân mở miệng. Hạ Tuyết ngẩng mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là một nam nhân mắt mắt đỏ, tướng mạo cực đẹp tĩnh lặng đứng đó. Dáng người thon dài cao ngất, cao lớn mà xinh đẹp. Gương mặt tràn đầy anh khí, dù hắn không cười nhưng vẫn khiến người ta điên cuồng say mê.

' wow, trai đẹp siêu cấp nha, còn đẹp hơn ngôi sao trên tv gấp trăm lần nữa đó! '

Hạ Tuyết nhìn nam nhân trước mặt chằm chằm, không nháy lấy một cái. Cô ít khi háo sắc nhưng nhìn nam nhân trước mặt này sao trong lòng lại cảm thấy khác thường. Mày kiếm oai phong, đôi mắt huyết đồng tà mị mà sáng như sao, mũi cao thẳng, môi hồng hơi mỏng. Khoan đã, tại sao cô cảm thấy nam nhân trước mặt này quen thuộc vậy?

Khoan! hắn không phải mỹ nam mà ngày đầu tiên mình xuyên không vào đây đã dịu dàng ôm mình nói " không sao đâu" đây mà. Hoá ra là hắn! Hạ Tuyết thầm nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm.

Con người có đôi khi rất kì quái, lúc bản thân yếu ớt nhất, bản thân thường sinh ra cảm giác ỷ lại sâu sắc với người đối sử tốt với mình. Nam nhân này là nam nhân đầu tiên cô gặp lúc xuyên vào cuốn truyện này. Lúc ấy hắn dùng hai tay ôm cô vào lòng, Hạ Tuyết trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Không biết cảm giác khác thường này là gì?

HạTuyết đánh giá nam nhân trước mặt, thấy vậy ánh mắt hắn hiện lên cảm giác chán ghét mơ hồ. Mà vẻ mặt thờ ơ chán ghét lướt qua trong khoảng khắc kia làm Hạ Tuyết nhớ tới sự thờ ơ lạnh nhạt trước khi mình sắp ngất đi. Ha...ha... thì ra dúng là có chuyện như vậy! Trong lòng lập tức rõ ràng, Hạ Tuyết có hơi tổn thương. nhưng cô không trách ai, chỉ trách thân thể của nữ phụ này thật sự thật đáng để người ta căm hận.

Hạ Tuyết buồn bực nhìn hắn, thấy vậy nam nhân bình tĩnh tiến lên phía trước ân cần hỏi thăm:

- Tiểu thư, thân thể người khoẻ chưa?

- Những chỗ khác đều khoẻ, chỉ có đầu đau kinh khủng... có một số việc không... à không ta cãm thấy tâm trạng bị đè nén vô cùng khó chịu.

Hạ Tuyết ngập ngừng trả lời' có một số việc không nhớ ra...' cô không dám nói câu đó, cô cảm thấy không nên cho nam nhân này biết cô không phải cô tiểu thư cũ kia. Chút thủ đoạn này lừa được người khác còn được nhưng nam nhân tuấn mĩ trước mặt này, rõ ràng liếc qua cũng cảm thấy làn người khôn khéo, ngộ nhỡ bị hắn phát hiện , tưởng mình là kẻ giả mạo thì nguy.

- Tâm trạng bị đè nén...

Nam nhân kia tựa hồ nghi ngờ, thấy vậy Hạ Tuyết tranh thủ thời gian biện bạch:

- Chắc .. chắc là do ta bị đập đầu, hơn nữa ta ngủ đã nhiều ngày nên không khí chưa kịp lên não..

- Đúng vậy, chuyện này chắc cũng do khả năng đó, phỏng chừng nghĩ ngơi 2, 3 ngày là được...

Nam nhân kia thấy vậy mỉm cười gương mặt lạnh lùng hông cảm xúc , nhưng sao cô thấy nó khang khác:

- Tiểu thư, người đã không còn gì đáng ngại, người tính sao với Hoa Tử Lạt, cô ta làm người bị té đập đầu xuống đất...

Lại nữa hả, sao các người mở miệng là hỏi chuyện đó vậy, hết chuyện nói rồi hả. Đúng là cái nữ phụ độc ác, hung tàn mà, hở tý là đánh, gϊếŧ người... rõ ràng cô ta là người sai trước mà. Nhìn lén người ta tắm rửa, bị người khác phát hiện, Hoa Mạt Ly kia thấy vậy không gϊếŧ cô ta mà chỉ kêu cô ta một cái, bị doạ đến nhảy dựng đập đầu xuống đất la chuyện bình thường. Nhưng mà đập đầu lần này khiến cô ta chết không đúng lúc thôi, làm gì mà hỏi lắm thế.

Thôi kệ đi, sau khi khoẻ rồi nghĩ đến chuyện khác làm, sống đúng như kiếp trước mình sống. Cô thật nhớ cô lúc đó và nhớ cả 'hắn' nữa. Có chút luyến tiếc.

Hạ Tuyết thầm nghĩ, thật ra cô đâu biết rằng thật tâm mà nói thì tất cả mọi người trong căn biệt thự này không ai muốn Hoa Tử Lạt bị trừng phạt. Chỉ là họ biết tính tình vị tiểu thư này không tốt, tỉnh lại là muốn trừng phạt những người hại mình, vậy nên mọi người thuận theo ý nàng, giả bộ như không biết gì hết. Thấy Hạ Tuyết không nói gì, nam nhân đứng trước mặt nàng hỏi lại lần nữa:

- Tiểu thư, người tính phạt Hoa Tử Lạt kia như thế nào?

Cô nhìn hắn, nhẹ nhàng lạnh nhạt trả lời:

- Lần này cô ta hại chết ta, ta muốn nghĩ biện pháp thật ''ngoan độc'' tra tấn cô ta, tạm thời không động đến cô ta.

Nam nhân kia khi nghe nói đến từ ngoan độc thì trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét nhưng sau đó nhanh chóng biến mất như lần trước. Ánh mắt cùng vẻ mặt chán ghét kia không qua khỏi mắt cô, trong lòng cảm thấy buồn bực, thở dài một hơi, thầm nghĩ:

' Hạ Tuyết ơi Hạ Tuyết, cô đúng là một nữ phụ độc ác nhất mà ta công nhận từ trước đến nay.'

- Không còn gì nữa, tôi xin lui ra, tiểu thư người mau chóng khoẻ.

Vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, xoay người bước ra cửa, biến mất sau cánh cửa, không thèm liếc Hạ Tuyết một cái. Cô nhìn theo bóng hắn biến sau cánh cửa, cô nheo mắt thầm nghĩ đến cuốn đó, trong truyện, người thân cận nhất của Hạ Tuyết trong truyện chỉ có

Hắn cận vệ của Hạ Tuyết ' Minh Triết'