Chương 39

Hạ Tuyết nhanh chóng như vậy đi dạy học, cuối ngày trở về nhà chính soạn bài giảng cho ngày hôm sau. Rảnh thì trêu chọc Đông Nhất Nam cùng Đông Minh có khi Hạ Hoằng Diên ở nhà nghỉ hay Hạ Hàn Minh nghỉ phép, lâu lâu phá đám người khác khi ngẩn ngơ vẽ tranh khi thất thường đọc sách. Nghĩ đến thỗi những người họ đều cảm thấy những trò đùa của cô và những hành động thật tức cười.

- Minh Minh, nho...

Đông Minh ôn nhu lột từng vỏ nho cho Hạ Tuyết. Phía dưới chân cô Đông Nhất Nam đang cật lực bóp bóp chân. Nhìn thật sự rất hưởng thụ a... Nhất là hai nam nhân đang chăm sóc một nữ nhân. Hạ Tuyết tự cười với bản thân nhanh chóng thoải mái bừa bộn chính mình.

- Nhất Nam, nhanh nữa lên... Đúng nga... Thật sướиɠ....

Hạ Tuyết miệng nhai trái nho, đầu gối lên chân Đông Minh, cật lực rêи ɾỉ khiến hai người nào đó vừa làm vừa đỏ mặt vì tiếng rên. Thật xấu hổ không phải tiếng ai đó rêи ɾỉ vì sướиɠ sao? Tuy rằng không phải như người khác nghĩ nhưng nói ai không biết hay không cũng như thế nào nghĩ bậy trong đầu đi.

Sở vân Phong mặt dày đến, chính mình nói người là trong nhà trong không nên nói với Hạ Tuyết là hắn đến. Hắn là muốn cho cô một sự bất ngờ a... Ai ngờ như năm năm trước. khi đó hắn đứng trước cừa của Hạ Hoằng Diên mà mắng chửi cô. Lần này là đứng trước cừa phòng của cô cùng hai người chồng chưa qua cửa. Tiếng rên vang vọng cả căn phòng, trong lòng xúc dộng muốn phá cửa nhìn họ làm gì trong đó.

Hắn như vậy không muốn sai lầm của năm năm trước. Nhanh chong quay người rời đi, chính mình quên mất hắn mua cho Hạ Tuyết những chiếc bánh kem nhưng lại bị sự phũ phàng của hắn mà đánh rơi trước cửa phòng của ba người họ.

Hạ Tuyết nghe thấy tiếng động, chính mình lười đứng lên liền kêu Đông Minh đi ra cửa coi còn Đông Nhất Nam vẫn cứ như vậy tiếp tục làm. Đông Minh theo chỉ thị của Hạ Tuyết đi ra cửa, nhìn chiếc hộp bánh kem với tất cả các loại bánh kem cỡ nhỏ. Nhìn ngon mắt như vậy như không đề người gửi.

Đông Mhinh khó hiểu, xách hộp bánh vào.

- Thê chủ, người xem cái này là của ai.

Hạ Tuyết đang hưởng thụ khi được Đông Nhất Nam bóp chân tay, rêи ɾỉ phát ra vì sướиɠ. Cô chính là không thèm để ý đến Đông Minh câu nói, Đông Minh thấy thế liền dặt bánh lên bàn rồi quay lại bóc vỏ nho cho Hạ Tuyết ăn. Ai đó tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nga.

Sở Vân Phong như vậy rời khỏi nhà Hạ Hàn Lăng phóng nhanh trên đường lớn với tốc độ cao. Nhanh chóng vượt đén đỏ rồi thắng gấp trước một quan bar đang ầm ỹ. Hắn cứ lần nữa lại tưởng niệm Hạ Tuyết. Hóa a Hạ Tuyết không thay đổi cô vẫn như vậy của năm tháng cũ. Nhưng vì sao tim hắn vẫn cứ như vậy hu

Kêu những loại rượu ra, Sở Vân Phong cứ vậy từng chai từng chai tu ừng ực. Tại sao số hận cô như vậy tách hắn cáng ngày càng xa.

- Tuyết, dù sao tôi cũng đã biết lỗi vì sao cứ như vậy với tôi lạnh nhạt. Em chán ghét tôi đến vậy sao?

Chán ghét tôi vậy sao...?

Chán ghét...

Vang vọng cả một góc đó là suy nghĩ của ái đó, ai đó tự dằn vặt mình trong lòng. Góc chết của số phận...

...

Hạ Tuyết tối hôm đó đang định dọn dẹp căn phòng của mình cúng 2 vị nam nhân cũng là chồng chưa cười của cô xuống ăn cơm. Bất tri bất giác để ý đến hộp bánh trên bàn. Day69 thường là những loại bánh cô thích ăn. Ai như vậy mua cho chính mình? Chính mình vừa nếm thử, hương vị lan cả đầu lưỡi. Ngon ngọt.

- Tiểu thư hai vị tiều chủ nhân kêu tôi lên gọi người xuống ăn cơm.

- Chờ chút, cô vào đây

Vị người hầu nọ nghe theo chỉ thị, chính mình đi vào phong Hạ Tuyết. Nhìn Hạ Tuyết còn đang ăn bánh kem trong hộp, cô người thầm mỉm cười cúi chào.Hạ Tuyết hỏi cô người hầu, ánh mắt không dời khỏi hộp bánh kem.

- Cái này sang nay là ai đưa đến.

Cô người hâu lúc đầu ngạc nhiên, ánh mắt mang theo tia tò mò. Rõ là sáng nay không phải Sở thiếu gia đến đây đưa bánh sao, tại sao giờ Hạ tiểu thư còn lại như vậy hỏi cô ta. Nghi hoặc lắc lắc đầu một cái cô người hầu liền mỉm cười trả lời.

- Tiều thư là Sở thiếu gia mang đến?

- Rồi hắn đâu?

- Dạ ... Cái này tôi không biết

Hạ Tuyết nhìn cô người hầu cuối cùng gật gật đầu cho người ta lui ra. Cô vẫn như vậy còn khắc mắc Sở Vân Phong hắn dạo này là bị gì chứ? Thật không hiều hắn nghĩ gì. Hạ Tuyết mải nghĩ, điện thoại chính mình bất tro bất giác đổ chuông.

*Reng...Reng*

Hạ Tuyết nhì thấy là số của Sở Vân Phong nhíu mày nhẹ, cuối cùng vẫn là chần chứ bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng mang theo sự tucc71 giận không hề nhẹ, khiến cho cô nghe bất tri bất giác giật thót mình.

- Cô gái cô nên đến B.R đưa bạn trai cô về đi, hắn ta sang giờ đã luống không ít rượu đâu. Cô là bạn gái hắn liền như vậy mà bỏ hắn ở Bar uống rượu đến chết thế hả?

Ú ớ không biết gì, ai cơ? Cái gì bạn trai bạn gái. Chưa kịp để Hạ Tuyết nói thì đã tắt máy. Hạ Tuyết nghe đầu dây bên kia như vậy tiếng cúp máy tức giận xông lên não. Đặt chính mình bánh ăn giở, rửa tay sạch sẽ liền đi xuống nhà. Nhà chính hôm nay đặc biệt đủ người ngồi trên bàn ăn đang vui vẽ nói chuyện trừ Hạ Tuyết. Cô xách chiếc túi nhỏ, đi vào phòng ăn.

- Chú, dì bữa tối ngon miệng.

Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Hạ Hàn Lăng, Vũ Thu Nhi Hạ Hàn Minh và Hạ Văn Tần. Gật đầu một cái rồi đi về phía Hạ Hàn Minh đối diện ngồi xuống. Hạ Hàn Lăng nhìn quản gia rồi ra hiệu đưa đồ ăn lên.

- Tuyết nhi, ngày mai con cùng Hàn Minh lên W-T đi. Ta muốn con nhận lại chức giám đốc 5 năm trước con đã bảo vị.

- Chú, cái này....

Hạ Tuyết tính nói với Hạ Hàn Lăng rằng chính mình không cần cái ghế đó, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ cùng vui vẻ của hai vợ chồn nhà họ bèn im lặng. Liếc nhin 2 Hạ Hàn Minh im lặng lạnh lùng không nói cùng Hạ Văn Tần đang cúi đầu đọc sách. Thật sự là khó nói...

Hạ Tuyết thở dài đứng dậy cúi chào Hạ Hàn Lăng và Vũ Thu Nhi.

- Chú, con có chút chuyện vẫn là chút nữa về rồi ăn sau. Chú, con xin phép. Còn chuyện nhận chúc ngày mai con sẽ đến nói chuyện với chú sau.

Hạ Tuyết trước ánh mắt của hai người không nói gì liền rời đi. Ở lại thật không rõ. Không biết Hạ Tuyên Duyệt cùng Hạ Vãn Nhi đâu rồi, hôm nay chả thấy mặt đâu.

...

Yêu em lắm tuy xa khoảng cách

Cho lòng buồn thử thách thời gian

Một mình suy nghĩ miên man

Nhìn đêm buông xuống ngắm màn sương rơi

Anh vẫn biết ở nơi xa đó

Em hàng đêm lệ nhỏ sầu bi

Gửi vào đêm vắng những gì

Để nhờ làn gió mang đi tới nàng

Nhìn ánh mắt mơ màng nơi ấy

Anh nơi này cũng thấy buồn sao

Con tim thầm nhủ ước ao

Tình mình đẹp lắm lẽ nào chia hai

Ngày mới đến ban mai rực nắng

Mình bên nhau trao tặng yêu thương

Hoa tình yêu nở ngát hương

Vòng tay ân ái môi hường trao duyên

Thời gian sẽ đưa thuyền cặp bến



Rồi niềm vui sẽ đến mọi nhà

Xuân về rạng rõ sắc hoa

Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.

~*~