Chương 35

Ai cũng nói nó giống ngồi hưỡng tám chồng... thật là đau lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Tuyết mặc kệ hay không Tiêu Kỳ cười ở trước mặt cô, cô chính đưa Đông Mình lùi ra phía sao Hạ Hoằng Diễn. Lạnh lùngnhìn Tiêu Kỳ, khuôn mặt vẫn là ôn nhu như nước nhưng mãi là lạnh trong lòng. Tình cãm của cô theo năm thằng cũng vì vậy mà nguôi lạnh, cần gì phải vì một ai đó tổn thương chính mình lần nữa yêu lại.

- Hạ Vũ, cậu đưa Tiêu tổng rời đi đi tôi không muốn nhìn thấy hắn.

Mộc Hạ Vũ nghe theo Hạ Tuyết, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất kéo Tiêu Kỳ té xuống khán đài, mặc kệ hay khôngTiêu Kỳ chán ghét lạnh lùng nhìn Mộc Hạ Vũ hắn vẫn là đánh thẳng vào gáy anh ta.

Tầm mắt Tiêu Kỳ mờ dần, ai đời ông trùm đứng đầu "Chu Tước" như hắn lại bị một tên ranh con đánh lén như Mộc Hạ Vũ đánh ngất chứ. Nếu không phải rằng Tuyết nhi đang ở đây gặp nguy hiểm cùng với cú đánh váo gáy đau đớn hắn cũng không cần nằm sấp xuống sàn nhà như vậy. Thật mất mặt vì không thể bảo vệ người con gái hắn yêu...

Hạ Hàn Lăng, nhìn về phía Mộc Hạ Vũ tay tự giác giơ cao phòng chứ Mộc Hạ Vũ đánh về phía ông. Nhìn chú cô Hạ Hàn Lăng cũng đang chĩa súng về người cô, Hạ Tuyết giật bắn mình chìa tay trước mặt Hạ Hàn Lăng.

- Hạ Vũ không có ác ý, con mượn chú súng.

Hạ Hàn Lăng nhìn Hạ Tuyết sau đó liền thở dài, chính mình rút cây súng Luger SP-01 trong túi áo khoác đưa cho Hạ Tuyết. Ông không muốn cháu mình cùng cháu rẽ bị thương đâu, đưa cho nó phòng thân trước đi vẫn tốt hơn. Ở đây bữa tiệc loạn thành một đoàn rồi thật là mất mặt.

- Tuyết nhi, con cầm lấy...

Súng nằm trong tay, Hạ Tuyết thủ run run khi cầm nó. Đúng nga trước giờ cô có bao giờ cầm qua súng đâu, chỉ nghe qua mấy bài viết hoặc trong sách thôi chưa bao giờ cầm súng nhá. Bây giờ cầm chiếc sung trong tay sao không run được. Hạ Tuyết sắc mặt tái nhờ, một chút nhìn về phía Thạch Thiệu Quân, một chút nhìn về phía Tiêu Kỳ, hai người này một người kiếp trước gϊếŧ cô, một người kiếp này có thù với cha mẹ cô. Ai cũng đừng mong sống tốt.

- Đông Minh, Nhất Nam, bịt hai tai lại.

Hạ Tuyết liếc nhìn Đông Minh, tay run run giơ cao súng. Tay cô chia thằng về phía Thạch Thiệu Quân. Cô bây giờ cần gϊếŧ hắn trước, như vậy trả thù cho nguyên chủ. Còn Tiêu Kỳ sao, hắn tình sau đi cơ mà không phải còn Mộc Hạ Vũ sao? Mộc Hạ Vũ cũng vì cô mà hận hắn, cứ để hắn hận đi. Có vay có trả... Oan có đầu nợ có chủ, không phải sao?

* Đoàng*

Dưới ánh mắt của mọi người, Hạ Tuyết bắn bào vai Thạch Thiệu Quân ánh mắt lạnh lùng. Thạch Thiệu Quân không bắn trả, chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết. Cái này nếu như làm cô vui, hắn tình nguyện để cô bắn hắn.

Đám người của thạch gia cùng toàn bộ người trong đại sảnh giật mình nhìn về phía trước. Bọn họ khôn ngờ người như Thạch đại thiếu nổi danh đây lại bị một nữ nhân chính mình yêu thích chĩa súng về mình. Hạ tiểu thư đúng là rất tuyết tình đi.

Hạ Tuyết hai tay cầm súng run run, ánh mắt hiện lên tia tức giận. Đám ngườicủa Thạch Thiệu Quân nhìn thấy đại thiếu gia bị thương, giật mình hồi thần lại ánh mắt tức giận nhìn về phía Hạ Tuyết đang cầm súng chỉa về Thạch Thiệu Quân chuẫn bị bóp cò thêm cái nữa.

- Bỏ súng của mấy người xuống, không ai được phép chỉa súng vào cô ấy, muốn bắn chết tôi cùng để cô ấy bắn. Hạ Tuyết mất một cọng tóc tôi lập tức gϊếŧ chết các người...

- Đại thiếu gia chủ, nhưng là...

- Câm miệng... Mặc kệ em ấy làm gì tôi, các người không ai được manh động.

- Dạ rõ thưa đại thiếu gia chủ

Thạch Thiệu Quân lạnh lùng quát về tên đồi trưởng đang muốn nói gì đó, tức giận nhíu mày hắn nhịn đau trừng trừng tên đội trưởng kia. Thạch Thiệu Quân một tay ôm vai đầy máu, một tay đình cầm súng bắn chết tên đội trưởng lắm lời kia. Hắn ta đáng chết, Tuyết nhi muốn cái gì đều là cái đó kể c3 mạng của Thạch Thiệu Quân hắn.

Hạ Tuyết nhìn thấy cảnh dưới chân mình, trong nội tâm thật buồn cười. Đây là bữa tiệc của Hạ gia, Thạch Thiệu Quân đã đem người đến phá rối bây giờ lại còn diễn kịch trước mặt cô thế này, hắn là đang trang cho ai xem. Cô đây đâu rảnh xem hắn trang

Hạ Tuyết hạ súng xuống, nhếch mép xinh đẹp mỉm cười. Ánh mắt thâm ý liếc về phía Thạch Thiệu Quân, môi đỏ quyến rũ nói với hắn.

- Thạch Thiệu Quân, anh muốn tôi hủy hôn nên đến đây để quấy phá Hạ gia, phá hủy bữa tiệc kỷ niệm W-T, bây giờ còn muốn diễn kịch cho tôi xem. Thật khiến tôi buồn cười...

- Đúng... Chỉ cần em hủy hôn với hắn tôi lập tức cho người rút đi. Còn chuyện khác tùy em nghĩ sao thì nghĩ...

- Vậy cũng được nhưng là tôi không cần hủy hôn. Đông Minh này vốn đã có người mình thích, tôi cũng không thích hắn. Nhưng tôi muốn đính hôn là Đông Nhất Nam. Nam nhân này trao thân cho tôi chẳng lẽ tôi "ăn vào" liền như vậy không chịu trách nhiệm với người ta sao? Anh nói đúng không Thạch- Thiệu- Quân.

- Em...

Hạ Tuyết mờ ám liếc nhìn về phía Đông Nhất Nam, ánh mắt tực thể cho là đúng hắn bị cô ăn mòn xương không bằng. Thạch Thiệu Quân ánh mắt đang nhìn vào Đông Minh nghe Hạ Tuyết nói thế liền nhì nam nhân đang sợ hãi sau lưng Đông Minh, Đông Nhất Nam. Hắn lần này liền tức giận một bộ mang sát ý nhìn hai anh em nhà Đông gia gia tộc.

Chủ gia tốc Đông Nhứ ngạc nhiên, bà chính là không biết Nam nhi như vậy cá nước thân mật với Hạ tiểu thư. Như vậy người nam ngày hôm đó Nam nhi nói liền là sự thật. Hạ Tuyết trước toàn thể mọi người chịu trách nhiệm với Nam nhi. Nhưng mà bà nhớ không lầm thì Nam nhi đâu có nói là đã cá nước thân mật với Hạ Tuyết tiểu thứ đâu.

Đông Minh cùng toàn bộ mọi người đang đứng gần đó ánh mắt câm lặng. Sở Vân Phong say ngoắc cần câu nghe xong cũng nheo mày, sát khí nhìn vào Đông Nhất Nam. Mộc Hạ Vũ thêm ý một tay quẳng Tiêu Kỳ cho anh mình Mộc Kiến Vũ trông giữ, một bên cũng mang theo hàn ý nhìn chằm chằm vào Đông Nhất Nam. Minh Triết thiếu gia của chúng ta sao, hắn không ghen đâu chỉ là không biết đầu hắn đang có ý nghĩ sử dụng "Ám" chem chết Đông Nhất Nam vào một ngày không xa thôi.

Tiếp đó là Hạ Hàn Minh đang bão vệ Hạ Hàn Lăng cùng Hạ Vãn Nhi cũng có hàn khí tăng lên. Tôn Khắc Hi nhìn như đang cười nhưng ai biết lòng hắn thế nào nổi sóng ngầm. Nói không chừng Tôn Khắc Hi là nghe xong đang chửi rủa Đông Nhất Nam trong bụng đâu. Hạ Hoằng Diên, Lâm Chấn thì khỏi nói, ôn nhu nam nhân là đây, cơ mà nam nhân ôn nhu cũng rất nguy hiểm nha ai biết tay hắn như thế nào nắm chặt lại thành quyền khiến bàn tay đỏ tấy lên đâu. Toàn là sói đội lốt cừu bụng bồ dao găm cả thôi.

Hạ Tuyết đi lại gần Đông Minh cùng Đông Nhất Nam, dưới ánh mắt của Hạ Hàn Lăng cùng toàn thể mọi người trong đại sảnh nắm lấy cổ tay của Đông Nhất Nam, kéo hắn về phía cô.Hạ Tuyết nhếch mép nhìn về phía Hạ Vãn nhi khuôn mặt xinh đẹp đố ky mà vặn vẹo. Mặc kệ ai đó sắp nổi điên, tiếp đó Hạ Tuyết dắt theo Đông Nhất Nam đi xuống bục.

* Cộp... Cộp...*

Tiếng dày cao gót nện xuống nền nhà bóng loáng, tay nắm tay Đông Nhất Nam đang mặt đỏ như trái cà chua tùy ý cô kéo đi.

- Không...

Đông Minh mặc kệ ánh mắt như dao găm của toàn bộ nam nhân đang nhìn Hạ Tuyết và Đông Nhất Nam. Chạy nhanh lại chỗ Hạ Tuyết đang đi xuống, lúc này hắn chỉ biết mặc kệ ra sao hắn không muốn Nhất Nam đi cùng Hạ Tuyết. Mặc kệ hay sao hôn nhân này hắn muốn cùng cô hưởng trọn hắn muốn cùng cô đến cuối đời.

Đông Minh nắm lấy tay kia của Hạ Tuyết, tiếng vật nặng rơi xuống sàn nhà... Hạ Tuyết nhìn cánh tay đang cầm theo cấy súng đã bị Đông Minh giụt lại. Nhìn theo cây súng như lạnh giá rơi xuống sàn nhà. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Đông Minh. Hắn đây là có ý gì?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng thơ tình anh viết gởi tặng em

Khi Xuân đến bên thềm hoa đua nở

Tình muộn ơi từng giờ anh ôm nhớ

Muốn cùng em trả nợ đến cuối đời.

Mai Cúc Đào đang phơi sắc khắp nơi

Như nhắc nhở một thời luôn nhớ mãi

Dù trải qua năm tháng dài không ngại

Hay xót xa ngang trái chẳng nao lòng.

Nắng Xuân về anh ước vọng chờ mong

Dù hạnh phúc giữa dòng đời nghiệt ngã

Nhớ thương nhau tình thiết tha chẳng lạ

Muốn về chung! dành tất cả riêng mình.

Giọt sương còn đọng chiếc lá lung linh

Mặc Ong Bướm đong tình hoa bẽn lẽn

Mình bên nhau cùng nhìn Trăng sắp lặn

Trọn lời yêu...cho giọt nắng thêm hồng.