Tiêu Kỳ (2)

Chiếc xe Lambogni sang trọng từ từ đi theo sau hai người nọ một đoạn khá xa đến chiếc đường nhỏ để đi cửa sau cô nhi viện, Tiêu Kỳ vứt bỏ tài xế lái xe rồi đi theo sau Hạ Tuyết cùng Mộc Hạ Vũ. Thấy Hạ Tuyết cùng Mộc Hạ Vũ vào nhà, hắn vứt bỏ hình tượng tổng tài ôn nhu nhanh chóng đi đến chặn cửa ra vào.

Hạ Tuyết thấy Tiêu Kỳ thì hoảng sợ nhanh chóng chạy ra sau Mộc Hạ Vũ đang kinh ngạc. Hắn nhìn thấy vậy liền nhíu mày thanh lại, nhìn chằm chằm con người đang đứng sau lưng Mộc Hạ Vũ , ánh mắt cô nhìn hắn lúc đó cho biết '' Cô sợ hắn''.

Không phải trước giờ cô Hạ Tuyết yêu hắn, lúc nào cũng làm mọi thứ vì hắn vậy mà bây giờ cô dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn rồi trốn sau lưng Mộc Hạ Vũ. Mộc Hạ Vũ trừng lớn mắt, lạnh lùng đuổi hắn đi. Vì cái gì ... vì cái gì ... mà cô sợ hắn vì cái gì cô ta lại trốn sau lưng Mộc Hạ Vũ. Hừ là vì Mộc Hạ Vũ sao người em trai trên danh nghĩa của cô ta vậy mà cô ta giả thanh cao trước mặt hắn, sau ngầm cua chính em trai mình cũng là người đàn ông của cô ta.

Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy ghê tởm Hạ Tuyết hơn lúc đó trong đầu hắn lại nghĩ đến khi cô nằm dưới thân người đàn ông khác rêи ɾỉ máu nóng hắn sôi lên. Hừ lạnh, hắn thẳng thừng chửi cô là hồ ly tinh đồng thời vì chuyện này hắn nghĩ có lẽ vì Tiếu Vy An liền thẳng tay hủy hôn cùng cô hắn muốn cô ta cầu xin hắn , không phải cô ta yêu hắn sao. Vậy thì cầu xin hắn đừng hủy hôn đi, hắn sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng hắn đã nhầm, Hạ Tuyết không những đồng ý còn nhanh chóng trốn sau lưng Mộc Hạ Vũ mà thẳng thừng đuổi hắn đi. Hắn lúc đó không hiểu sao lại như hóa điên, điên cuồng suy nghĩ phải bỏ đứa bé đó đi, gϊếŧ chết nó khiến cho cô ta đau khổ.

Hắn động thủ, một tay đánh Mộc Hạ Vũ khiến hắn không đứng dậy nổi, một tay đẩy Hạ Tuyết té trên sàn nhà lực mạnh đến nỗi kiến cô té nhào và đúng như hắn nghĩ, giữa hai chân cô đang có dòng máu đỏ chảy xuống. Lúc đó Mộc Hạ Vũ dùng tất cả sức lực bật dậy đánh hắn một cái, rồi nhanh chóng chạy đến bên cô ôm cô vào lòng chạy đi gọi cấm cứu. Lúc đó, tim hắn một mảng nhói đau, bỏ qua nó hắn nhìn hai người họ, nhếch môi khinh bỉ rồi quay người bỏ đi.

Hạ Tuyết nằm trong lòng Mộc Hạ Vũ gào khóc van xin hắn cứu đứa bé trong bụng, Tiêu Kỳ ngồi trên xe nhìn vậy, hắn thầm nghĩ chưa từng thấy cô như vậy hắn chỉ luôn luôn thấy cô cười, chưa bao giờ thấy cô khóc. Hạ Tuyết luôn luôn cười giờ đây cầu xin hắn vì đứa con súc sinh kia đứa con của người đàn ông khác.

Tim hắn lúc này nhói lên từng đợt, không phải cô yêu hắn sao vậy tại sao lại có con của người đàn ông khác. Hắn yêu cô sao, tại sao thấy cô như vậy hắn đau lòng... không phải người hắn yêu là Tiếu Vy An sao không phải với cô chỉ là tính chiếm hữu thôi. Ha... Ha...thì ra cô ta cũng như hắn, lợi dụng hắn trên đời này hắn chỉ được lợi dụng người khác chứ không ai được lợi dụng hặn. Hắn ghét nhất là có người tính kế và lợi dụng Tiêu Kỳ hắn nhất là cô ta hết giá trị lợi dụng rồi, vứt bỏ đi loại người hồ ly như cô ta hắn chính là không cần.

Sau chuyện đó, hắn nghe thám tử báo cáo rằng cô ta đã sảy thai và đang được Mộc Hạ Vũ chăm sóc. Sau đó tên thám tử kia đinh nói gì đó nhưng trong lúc nóng giận, hắn đuổi tên kia đi cũng đồng thời bỏ qua chuyện quan trọng nó.

7 tháng sau Tiếu Vy An sinh ra một đứa bé trai, điều này khiến hắn vui vẻ không thôi nhưng cùng lúc đó hắn lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười cùng với ánh mắt ôn nhu xoa xoa bụng nhỏ của Hạ Tuyết bất giác hắn thật muốn đứa bé là con của hắn. Suy nghĩ này khiến khuôn mặt hắn ngưng trọng, mặc kệ nó Tiêu Kỳ quay lại tươi cười với Tiếu Vy An đang nằm trên giường bệnh.

34 tuổi, Tiêu Kỳ đứng trên đỉnh cao danh gia vọng tộc,từng ấy năm hắn có gia đình để yêu thương có con trai yêu quý, có vợ hiền xinh đẹp dịu dàng. Hạ Tuyết dần biến mất khỏi thế gới của Tiêu Kỳ 5 năm.

Trong một lần đón con trai hắn, Tiêu Kỳ gặp lại Hạ Tuyết, căn bản là lúc đó cô đang mỉm cười với con hắn, bên cạch vẫn là Mộc Hạ Vũ năm nào, tay phủi bụi trên người cậu bé cùng với mỉm cười. Hắn ngồi trong xe mỉm cười vô thức cho đến khi thân ảnh Hạ Tuyết cùng Mộc Hạ Vũ biến mất trong đoàn người qua lại, hắn mới bước xuống khỏi xe đưa con hắn về.

Tối hôm đó, Tiêu Nhiên lên cơn sốt nặng bác sĩ nói thằng bé nguy cấp vì trúng độc. Hắn nghĩ cả ngày này ngoài gặp Tiếu Vy An ăn điểm tâm ra thì chỉ còn gặp Hạ Tuyết cô. Nghĩ đến đó hắn tức giận cho người điều tra nơi cô sống, nhìn người mà hắn hận kia đang vui vẻ với em trai cô ta hắn liền tức giận đổ mọi chuyện là do cô làm.

Tức giận lại càng tức giận thêm, phá cửa xông vào nhà lạnh lùng chĩa thẳng súng về phía cô, mặc kệ Mộc Hạ Vũ ra sức ngăn cản hắn cho người đánh Mộc Hạ Vũ trước mặc kệ Hạ Tuyết lần nữa van xin.

Hắn chính muốn nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt cầu xin hắn, không lưu tình kêu người kéo cô đi, bỏ lại mình Mộc Hạ Vũ trừng mắt muốn giết chết hắn.

Đưa Hạ Tuyết đến mảnh đất trống sau núi nơi hắn thẳng tay không lưu tình bắn chết cô.

Hắn nhìn cô, vì viên đạn cắm sâu vào lưng trái vị trí gần tim, bây giờ người cô bê bết máu từ lưng trái trào ra.Máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng cô đang mặc, chảy xuống cả đất đen hoà trộn của máu rất xinh đẹp. Hắn nhìn khuôn mặt không một chút máu của cô, lòng hắn tự nhiên thấy đau nhói. Hắn thầm nghĩ là cô ta muốn giết con hắn nên lấy mạng trả mạng đi.

Hừ lạnh hắn mắng cô không biết xấu hổ hại gia đình hắn rồi hại cả con hắn chết cũng đáng. Hạ Tuyết khi chết liền mỉm cười nhìn hắn không biết vì sao ? Ngày hôm đó, mưa nặng hạt không nguôi, Tiêu Kỳ sau khi thấy con hắn tỉnh lại, chút tình thương nho nhỏ cho cô liền kêu người đi kiếm trở lại nhưng không thấy chỉ thấy toàn máu lênh làng chảy dài, hắn nghĩ có lẽ bị thú rừng ăn rồi nên bỏ qua đau lòng kêu người rút.

Sau khi Hạ Tuyết chết, hắc bạch đạo của hắn liên tiếp gặp sự cố. Mất mật thư được bảo mật trong công ty, gặp sự cố trông bang ngầm hắn cho rằng chỉ là do biến động của công ty đang nổi lên kia nên vậy hắn ngầm đánh chủ ý tiêu diệt công ty đó.

Tiêu Kỳ sau đó thường hay mơ màng về Hạ Tuyết nhưng chính hắn phủ nhận sự tồn tại của nó. Tiêu Kỳ hắn vẫn một mực chăm sóc Tiêu Nhiên và bảo vệ Tiêu Vy An nhưng rất ít khi đυ.ng chạm vào cô ta cho đến khi hắn nhìn thấy cô ta đang lăn lộn trên giường với một ai đó.

Hắn nhìn cảnh trước mắt, cũng chả biết vì sao lại thấy bình tĩnh lạ thường, nghe thấy những âm mưu đổ dồn lên hắn cùng với những tiếng rêи ɾỉ sống động. Hắn quay bước bỏ đi, cận lực điều tra những chuyện của nhiều năm khi Tiếu Vy An bỏ đi đó. Bất ngờ sau những năm thắng tăm tối đó hiện lên.

Nhìn những tài liệu mà năm đó Tiếu Vy An bỏ đi, thật sự đã khiến cho hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cấu kết với bang phái nhỏ, trà trộn vào nhà hắn, xóa mọi thông tin bảo mật thay đổi những thông tin về Hạ Tuyết khiến hắn lầm tưởng càm chán ghét cô. Còn có cô ta muốn gϊếŧ chết Tiêu Nhiên. Cô ta dù sao cũng là mẹ của đứa bé tại sao lại muốn gết chết nó.

Hắn như điên cười to, một đời thần vũ của hắn bại rồi. Ý nghĩ gϊếŧ chết này lấn áp lý trí, hắn tập hợp tất cả bang phái của mình, từ từ gϊếŧ chết bang phái của tình nhân Tiếu Vy An, chĩa thẳng súng vào đầu tên đó một phát bắn chết. Hắn bỏ qua cho Tiếu Vy An vì nể tình cô ta sinh cho hắn Tiêu Nhiên nếu không chắc cũng chết dưới tay hắn rồi.

Tiếu Vy An sau khi biết được hắn đã phát hiện được thả đi, cô ta ngầm một đao trong lúc không chú ý đâm trúng hắn rồi bỏ chạy. Máu chảy trên người hắn lênh láng toả ra khắp nơi. Nhìn đàn em hắn xông vào tìm hắn hắn chỉ mỉm cười nhìn những người nọ. Có lẽ hắn bỏ qua rất nhiều chuyện, có lẽ hắn vì thù hận mà bỏ qua những người một mực yêu hắn cùng một mực trung thành với hắn.

Nhìn Hồ Bân theo hắn từ khi mới lập nghiệp theo hắn, nhìn hắn ta lo lắng gọi cho chính mình, hắn mỉm cười lấy tay đưa lệnh bài bang phái cho hắn cùng mới giấy tờ chuyển nhượng công ty cho Tiêu Nhiên một mực kêu hắn đưa cho cậu bé, nắm chặt tay người anh em kết nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử nhiều lần, lần cuối Tiêu Kỳ nhờ cậy hắn bão vệ đứa bé Tiêu Nhiên rồi đẩy hắn ra rồi kêu hắn mau chạy đi vì ở đây có bom 5 phút sau sẽ nổ. Hồ Bân không chịu đi, Tiêu Kỳ một mực kêu hắn đi còn lấy danh nghĩa bang chủ cũ bắt buộc hắn đi, nếu trái lệnh gϊếŧ.

Nhìn phía trần nhà, ngôi nhà này từng có cô sống hồi tưởng những ký ức trước đây Tiêu Kỳ hối hận, nước mắt dọc theo gò má lăn dài rơi xuống vũng máu đỏ, hoà tan những dòng mặn chát thầm nghĩ :

'' Hạ Tuyết, nếu có kiếp sau anh nguyện nắm chặt tay em không rời...''

Hạ Tuyết anh sai rồi!

Sau đó sao... không còn sau đó nữa căn nhà nổ tung những mảnh vụn đập vào người hắn mất dần ý thức tiếng nhốn nháo vang vọng bên tai Tiêu Kỳ và tối đen bóng đêm bao trùm ánh mắt hắn.

Tạm biệt... anh em.... tạm biệt em người tôi yêu.

Có một người đã trở thành người cũ

Sao trong lòng vẫn cứ nhớ không nguôi

Vẫn ước ao dù chỉ một lần thôi

Được bên người lúc cô đơn ...yếu đuối

Có một người đã yêu nhiều đến thế

Vẫn âm thầm ...lặng lẽ chia xa

Cứ nhớ thương...thương nhớ người ta

Dù người đó...chẳng bao giờ về nữa

Có một người...chưa một lần quên nổi

Người ấy bây giờ đã là của người ta

Vẫn nhớ người...trong khắc khoải...xót xa

Thời gian chẳng thể xóa nhòa đi chuyện cũ

Có một người đã không là gì nữa

Chỉ là người xa lạ đã từng yêu

Vẫn ước mơ trở lại thủa ban đầu

Cùng người ấy ...tay đan tay dạo bước

Có một người đã từ lâu vắng bóng

Vẫn yêu người trong sâu thẳm con tim

Trọn cuộc đời sẽ chẳng thể nào quên

Xin được gọi người với cái tên ...Người Cũ.