Chương 2

Cô bất đắc dĩ nói, bộ dạng như bắc thang lên hỏi ông trời. Thấy vậy, Tiếu Hoa vô cùng kinh ngạc đáp lại:

- Tiểu thư, không phải người thích người hầu xấu một chút sao? Nói là đi bên cạnh người có thể phụ trợ thêm cho sự cao quý và mĩ lệ của người, cũng giống như cái gì nhỉ....? A! Đúng rồi là ' lá xanh bên cạnh hoa hồng!'. Năm đó người nói dù là mĩ nữ, người khác nhìn lâu cũng sinh ra cảm giác mệt mỏi chán ghét. Nhưng nếu những lúc này ở bên cạnh mình có một ít nữ nhân tướng mạo xấu xí, như vậy sẽ sinh ra cảm giác đối lập khác biệt sẽ tạo hiệu quả đánh sâu vào thị giác, khiến cho người luôn luôn ở vị trí bất bại càng xem càng đẹp, càng nhìn lâu càng mới mẻ. Vĩnh viễn là nữ thần xinh đẹp cao quý nhất trong suy nghĩ của mọi người....

Tiếu Hoa chậm rãi nói, thần sắc kích động khó hiểu. Hạ Tuyết thấy cô ta nói vậy, mồ hôi chảy dài sau ót.

- Thì ra là thế....

Chậm rãi thở dài một hơi, cô nói thật, lúc này cô không khỏi thừa nhận địa vị của vị nữ phụ này có công lực thật cao thâm trên con đường nắm bắt mĩ nam. Nhưng đồng thời cô ấy là một nữ nhân quần áo núi lụa xảo trá, bá đạo! Ngay cả phương pháp khoe sắc đẹp biếи ŧɦái này cũng nghĩ ra được, tuy là trình độ nghiệp dư nhưng là người đầu tiên từ xưa đến nay... Cô không dám nói gì nữa chỉ dám gật đầu. Tiếu Hoa thấy vậy cho rằng cô tán thành, vui vẻ gật đầu đón tiếp.

- Tiểu thư, người định xử lí người hại người trượt chân lần này như thế nào?

- A, có người hại ta sao? Chẳng lẽ không phải ta tự ngã đập đầu sao?

Tiếu Hoa uốn éo thân mình ủy khuất tức giận nói:

- Tiểu thư, người làm gì cũng cẩn thận, làm sao vô duyên vô cớ té từ trên núi giả xuống được? Đều không phải ả Hoa Tử Lạt kia, lúc ấy người đang lén xem Khắc Hi thiếu gia tắm, nên bị người ta gọi giật mình trượt chân té xuống đất xém chết....

Cái gì! Ta xem lén Tôn...Tôn gì đó.... tắm rửa á?... Có lộn không vậy? HạTuyết giật mình hoảng sợ, lúc này cô cảm thấy nữ phụ này quá biếи ŧɦái đi, cô lâm vào trạng thái hỗn loạn.

Cô có đọc qua truyện kia nhưng là chỉ lướt qua rồi vứt một xó a. tại nó có tên của cô trong đó chứ bộ nếu không cô cũng đâu rảnh đi đọc thiểu thuyết tình trường này chứ.

Đường đường là một tiểu thư cao quý mà đi nhìn lén một nam nhân tắm rửa, lại còn bị người ta bắt gian tại trận. Một tiểu thư như thế thì vứt đi cho rồi! Đang lúc Hạ Tuyết đang cảm thấy xấu hổ vì hành vi của vị nữ phụ này, một lời nói tức giận vang lên:

- Tiểu thư, người nên trừng phạt Hoa Tử Lạt như thế nào đây? Lần này là làm hại tiểu thư mê man suốt mấy ngày thiếu chút nữa không tỉnh lại được. Lần này tiểu thư phải ra tay độc ác hơn lần trước không như lần trước ra tay với Bạch Liên Hoa, treo nàng dùng gậy sắt đánh chết.

Dùng, gậy, sắt, đánh, chết..... nuốt nước miếng đánh ' ực' một cái, khóc thét trong lòng:

' con bà nó, có phải vị nữ phụ này quá dã man không, đã háo sắc còn coi mạng như cỏ rác....?'

Đúng chuẩn nữ phụ, vừa là nữ phụ háo sắc còn còn độc ác bá đạo, loại người này khó trách ngã chết.

Nếu cô ta mà không chết, phỏng chừng trên đời này không còn đạo lý làm người nữa. Hạ Tuyết nghiêng mặt nhìn Tiếu Hoa này còn đang tha thiết mong mỏi, nhìn vẻ mặt nịnh hót của cô ta, nghĩ thầm nữ phụ này hẳn không phải chủ tử tốt.

Nhất định làm mưa làm gió đã lâu, nhìn vẻ mặt cô ta đắc ý như vậy trước kia chắc là rất được vị tiểu nữ phụ, điêu ngoa độc ác kia yêu thích lắm. Hừ, chỉ tiếc bây giờ cô ta( Hạ Tuyết cũ) đã chết, lúc này cô ta( Tiếu Hoa) vỗ mông vào ngựa, chỉ sợ vỗ trúng võ ngựa rồi.

- Thế tiểu thư, đề nghị của Tiếu Hoa có được không?

Tiếu Hoa thần thái sáng lạng hỏi.Thấy vậy cô híp mắt miễng cưỡng trả lời:

- Trong lúc này bãn tiểu thư chưa nghĩ ra, chờ lúc khác ta nghĩ kĩ rồi bàn tiếp

- Dạ, tiểu thư nghĩ kĩ đi ạ, người nhất định phải nghĩ phương pháp thú vị một chút, Tiếu Hoa chờ người sử lý ả hồ ly tinh ấy.

Cô ta nịnh hót che miệng cười, vẻ mặt cười khoa trương. Hạ Tuyết nhìn vào Tiếu Hoa đoán chừng nàng ta cho rằng cô đang nghĩ những phương pháp biếи ŧɦái nào đónhu7 trước kia liền thở một hơi dài. Trong lòng buồn bã lớn:

' mẹ nó, đây là cái kiểu nữ phụ tiểu thư độc ác sao?'

Hạ Tuyết nhìn quanh căn ngủ phòng lớn của mình, cảm thấy không muốn thấy đám xấu nữ nhân này nữa vì vậy nhẹ giọng nói với Tiếu Hoa:

- Tiếu Hoa, bảo các nàng về hết đi, cả ngươi nữa đi luôn cũng được.

Xoa trán, cô yếu ớt nói, thân thể mệt mỏi ngã nhào lên chiếc giường lờn đằng sau. Thấy vậy Tiếu Hoa âm thầm cắn răng trong lòng nhưng thấy Hạ Tuyết nằm đó không dám nói, chỉ có thể cắn răng đuổi hết bước ra ngoài:

- Đi, đi hết xuống đi, Dạ tiểu thư cần nghỉ ngơi

- Dạ

Đám xấu nữ nhân đồng loạt hạ thấp người, trả lời xong liền xoay người ra ngoài. Hai,..... khẽ thở hơi, cô thầm nghĩ

' cuối cùng cũng được yên tĩnh'.

Nhắm mắt tĩnh tâm nhớ lại chuyện của nữ phụ này và cuốn truyện cẩu huyết đó.

Cô nữ phụ này trùng tên với cô Hạ Tuyết, nữ phụ này năm 19 tuổi. Là tổng giám đốc của Hạ thị, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn xuyên quốc gia Hạ thị, gọi tắt là (W-T).

Cha là Hạ Hàn Lâm, mẹ là Vương Như Tuyết. Hạ Hàn Lâm cả đời bôn ba khắp thế giới, lập nên tập đoàn W-T năm 29 tuổi. Có có nghĩa là Tuyết( mẹ Hạ Tuyết) cả thế giới của ông. Chiến công thương trường của ông lập được không ít cho công ty. Chỉ tiếc ông trời không muốn cho ông sống, trong một lần đi công tác, ông bị người ta làm hại, máy bay ông bị trục trặc rơi xuống thái bình dương bao la.

Khi ông qua đời, người trong tộc, người ngoài gia tộc, đối tác làm ăn.... không ai không thương tiếc cho nhân tài này. Anh trai của ông là Hạ Hàn Lăng vì quá đau lòng cho em mình, lập lời thề trên trời xuống đất nhất định làm cho Hạ thị phát triển, con cái ông đời này sẽ nhận chức tổng giám đốc hưởng thụ thừa kế.

Hạ Hàn Lâm dưới gối mình chỉ có một đứa con gái duy nhất, theo lý mà nói nữ nhân không thể nhận được quyền thừa kế. Nhưng Hạ Hàn Lăng vì không đành lòng để huyết mạch của em trai biến mất, đặc biệt cho con gái ông lên làm người thừa kế tiếp theo, hưởng thụ tất cả vinh quang ông để lại suốt đời.

Mẹ Hạ Tuyết là Vương Như Tuyết, là người vợ Hạ Hàn Lâm yêu nhất. Hạ Hàn Lâm và Vương Như Tuyết phu thê tình thâm, cả đời ông không yêu ai khác ngoài bà. Năm cô mười tuổi, khi biết Hạ Hàn Lâm chết, mẹ cô một thước vải lụa trắng thắt cổ, một bước kết thúc tánh mạng như hoa của mình.

Trong xã hội này không ít người hi vọng mình có một đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình cho dù là nghèo hay giàu đi nữa, không ngờ cô gái này lại là kết tinh tình yêu của cha và mẹ cô ấy ...

Năm 16 tuổi, vì thích một nam nhân điên cuồng mà HạTuyết cầu xin bác cô cho cô cưới hắn. Ai biết hắn là một trong số nam nhân của nữ chủ. Kết quả là yêu ai yêu cả dường đi, ghét ai ghét cả lối đi đường về.

Kết thúa truyện nữ phụ này không chết, chỉ biến mất rồi không biết đi đâu. 5 năm sau quay lại nhìn nam nhân mình yêu, đám người cùng với nữ chình sống hạnh phúc. Nữ phụ này đau lòng, một đao trước mặt nam nhân kia kết liễu mạng mình. Ồ, nó quá lãng nhếch và thiếu muối vậy nên nhìn qua được cốt truyện một lần, cô lạnh lùng ném nó vào góc xó nào.

Tóm tắt cả chuyện vậy đó. Nhưng tại sao tính tình của cô ta lại thay đổi nhanh như vậy, rỏ ràng lúc nhỏ cô gái này rất hiền dịu cơ mà, lớn lên...? Chẳng lẽ trong chuyện này có gì đó uẩn khúc.

Hạ Tuyết lúc này nghĩ chắc hẳn cô nên tìm hiểu chuyện này ra sao trước đã.

Cô là cô ấy và cô ấy là cô...