Chương 22

" Bất cứ cô gái nào trên đời này đều cần đến tình yêu "

Phải đó đơn giản vì họ là con gái, nhưng với tôi:

"Tình yêu đem con người ta đến những cung bậc hạnh phúc

Nhưng cũng có thể đưa con người ta đến tội lỗi."

Hỡi những người con gái kia ơi, xin hãy trả lời tôi:

Liệu có chăng tội lỗi cũng là tình yêu.

- Yay -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc khuất của con đường, cô bé bán bóng của chúng ta cầm lấy tờ 20 tệ trên tay, đi lại gần chiếc xe Pagani Huayra sang trọng, vui vẻ mở cừa xe đi vào. Nam nhân trong xe lạnh lùng như thần tuyết băng giá, sau chiếc kính ánh mắt chăm chú với chiếc máy tình trên đùi, lâu lâu bàn tay gõ gõ vài chữ nỗi trên màn hình. Hắn chăm chú làm việc của mình không để ý đến cô bé lên xe.

Khẽ liếc nhìn cô bé, lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ không kiên nhẫn trước cô bé.

- Tiểu Nhu, em đã đi đâu. Không phải quạy phá gì nữa đó sao?

- Em không có anh hai, anh đừng có đổ tôi cho người vô tội như em. Em chỉ đi kiếm chị dâu cho anh thôi.

Cô bé bĩu môi mặc kệ người anh lạnh lùng, nói với Mã tài xế lái xe trở về. Nam nhân lạnh lùng kia nghe thấy cô bé nói như vậy, rốt cuộc cũng thở dài tháo chiếc mắt kính, nhu nhu huyệt thái dương. Xoa xoa đầu cô bé coi như an ủi.

- Phong Ngữ Nhu, nếu em muốn chị dâu không phải có Bạch Kiều Kiều sao, cô ấy sau này sẽ là chị dâu của em. Em còn muốn chị dâu thứ 2 thì em nên kiếm Phong Tiêu Vỹ đấy, hắn ta còn chưa có bạn gái đâu.

- Em không muốn... không muốn. Phong Tịch Nha em muốn kiếm chị dâu khác, Bạch Kiều Kiều cô ta không đáng làm chị dâu em.

- Tiều Nhu, em nói thế nào thì sau này Bạch Kiều Kiều cũng là chị dâu em, ăn nói cho cẩn thận vào, đừng để anh nói lần hai nếu không...

Cô bé bán bong bóng Phong Ngữ Nhu nhìn Phong Tịch Nha lạnh lùng với mình, viền mắt hồng lên. Anh trai từ một năm trước quen Bạch Kiều Kiều liền quay qua càng lạnh nhạt với bé, nhiều khi còn bỏ mặc bé chơi với em gái. Bé không muốn, bé muốn chị xinh đẹp vừa nãy là chị dâu cơ. Phong Ngữ Nhu nghĩ một hồi cuối cùng nắm chặt tờ 20 tệ trong lòng bàn tay kiên định rằng chị dâu của bé chắc chắn là chị gái xinh đẹp ôn nhu kia. Anh trai, em chắc chắn sau này chị ấy sẽ là chị dâu em, anh chờ đợi cuộc trả thù của em đi... Hứ

Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên đi trên đường, cô liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Quái lạ, giữa trưa nắng nóng cháy cổ họng tại sao lại cảm giác chình mình lạnh sống lưng đâu? Nhanh chóng nắm lấy bàn tay Hạ Hoằng Diên bỏ qua cảm giác lạ trong người. Hạ Tuyết giờ mới nhớ đến cuộc gọi của chú mình, quay sang Hạ Hoằng Diên đang nghịch nghịch trái bóng bay màu hồng phấn.

- Hoằng Diên, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Hả, câu hỏi gì?

- Hoằng Diên, chúng ta quay trở về thành phố M đi chú đã nói tôi còn 2 tuần nữa là đến ngày kỷ niệm 48 năm thành lập W-T.

Hạ Hoằng Diên im lặng nhìn cô, dừng luôn cả hành động nghịch nghịch trái bóng bay. Cô là muốn hắn trở về sao, Hạ Tuyết anh không muốn về. Cứng ngắc lời nói nơi cuống họng, ánh mắt mang theo nỗi buồn của Hạ Hoằng Diên khi nhìn Hạ Tuyết.

- Tuyết, em ở nơi nào, anh liền ở nơi đó.



Ừ... Em ở nơi nào anh liền ở nơi đó đơn giản vì nơi đó có em. Hạ Tuyết, tình cảm là cái lý lẽ sai lầm và cấm đoán, chỉ cần em nói anh nhất định sẽ nghe theo. Chỉ mong nơi đó có em



Chẳng rộng như dải ngân hà, cũng để anh lạc vào mắt em. Chẳng rực rỡ như mặt trời mùa hạ cũng đủ để anh thao thức cả đêm vì nhớ đến em.

Nơi nào đó ở phía bên kia, cách nữa vòng trái đất. Ngoại thành của thành phố T nước K

Căn biệt thự nguy nga nằm trong cách biệt nơi trung tâm thành phố. Trên chiếc giường thượng kia, nam nhân đẹp như tượng điêu khác mà ra, tuyệt nhiên đang trên giường luật động.

- Thiếu gia, ta muốn, thật muốn... A... Thật sướиɠ...



...

Nam nhân lạnh lùng nhìn nhữ nhân dưới thần của mình, hai mắt bị mờ đυ.c khỏi du͙© vọиɠ. Nữ nhân dưới thân chị tấm vải đen che kín cả con mắt, nhưng không thoát khỏi du͙© vọиɠ của mình, nhanh chóng rên lên.

Cô ta thật sướиɠ nha, thật quá kí©h thí©ɧ đi. 5 năm trước cô ta được tuyển đến đây làm. Sau đó chính vì khuôn mặt có điểm vài vết đẹp thanh tu, bò lên giường của nam nhân lạnh lùng này. Sau 5 năm cô ta chẳng những không bị đuổi mà còn được làʍ t̠ìиɦ nhân trong tối của hắn. 5 năm nay mặc kệ cái nữ nhân nào đến gần thiếu gia, cô ta một tay trừ khử kẻ sống người chết.

Đó là chuyện đương nhiên, nữ nhân ai mà chả có tỉnh chiễm hữu và rất thích quyền lực, nam nhân trước mặt cô ta này là của cô ta, ai dám độc chiếm chết không tha. Không biết 5 nam trước khi cô ta đến sảy ra chuyện gì, chỉ biết bên cạnh vị thiếu gia này chỉ có mình cô ta, cô ta chắc chắn cái ghế nữ chủ nhân nhà này dành cho cô ta đi. Đúng là nam nhân khó qua ải nữ nhân mà...

Nghê Mông Mộng thích khí cười càng quyến rũ, hai tay ôm chặt lấy cô của nam nhân kia thích ý rên to hơn.

- Thiếu gia, thật thích, thật sướиɠ a... Thiếu gia ta muốn mang thai con của ngài...

...

Đúng vậy chỉ cần có thể có con, cô ta một bước lên làm phượng hoàng trong bầy chim trĩ. Chỉ cần thiếu gia thích chắc chắn cô ta có thể a. Vị thiếu gia kia khi nghe Nghê Mộng Mộng nói vậy liền ngừng luật động dưới thân, kéo Nghê Mộng Mộng ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng không phải người hắn yêu kia liền lạnh lùng đứng dậy mặc quần áo, mặc kệ Nghê Mộng Mông đang sương mộng trong du͙© vọиɠ.

Nghê Mộng Mộng đang cảm thấy vui sướиɠ thì bỗng dưng cảm thấy mát mẻ, thân hình như rắn nước uyển chuyển sờ trái sờ phải không thấy nam nhân kia đâu, cô ta xuyên qua lớp vải mờ ảo nhìn thấy nam nhân kia đang mặc gở quần áo, nhanh chóng thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như rắn nước ôm lấy làn lưng rộng của nam nhân kia, quyễn rũ môi mỏng mở ra, liếʍ liếʍ cánh môi dụ hoặc:

- Thiếu gia, người sao vậy? Nếu như người không muốn Mộng nhi mang thai con ngài thì thôi, ngài đừng bỏ Mộng nhi cô đơn một mình mà người ta muốn tiếp tục nga...



Nam nhân kia lạnh lùng nhìn cô ta, tinh ý liếc nhìn Nghê Mông Mộng đầy cô ta té trên nền đất lạnh lùng lời nói phát ra, như vị thần tối cao nhìn con kiến nhỏ bé trước mặt. Nếu không phải khuôn mặt cô ta có vài phần tương tự cô ấy, nhất định hắn sẽ gϊếŧ chết cô ta đưa cô ta cho chó sói cắn chết. Muốn mang thai con hắn, cô ta xứng sao?

- Cô... xứng sao?

Đúng vậy, cô ta xứng sao? Nam nhân kia nói xong liền bước qua cô ta đi ra ngoài. Nhìn ngoài cửa là một nam nhân kính cẩn cung ý đứng đó kính cẩn, nam nhân kia liếc nhìn vào phòng, lạnh lùng ra lệnh.

- Mang thuốc đến cho cô ta. Mặc kệ uống hay không, lập tức ép cô ta uống cho bằng được. Xử lý đi



- Dạ thưa thiếu gia.

Quay người đi vào thư phòng đối diện, nam nhân lạnh lùng kia bước vào nhà tắm. Dòng nước lạnh theo người hắn chảy xuống sàn nha, lênh láng nước róc rách cứ vậy trôi đi. Đứng trước tấm gương phản chiếu hình ảnh của hắn đang tắm rửa. Thạch Thiệu Quân thật muốn rạch nát gương mặt này.

Nếu như hắn không gặp cô năm đó? Nếu như hắn không yêu cô năm đó. Nếu như cha hắn năm đó không vì thù hận gϊếŧ chết cha cô thì bậy giờ cô và hắn có phải ở bên nhau không ? Cô có phải như khi đó thù hận hắn không?

Thù gϊếŧ cha lớn đến nhường nào a.

* Xoảng*

Tiếng vỡ của tấm gương cùng các mảnh ghép dính máu rơi đầy xuống sàn nhà lênh làn nước. Thạch Thiệu Quân vì quá tức giận liền ngay lúc đó đấm vỡ tấm gương. Bàn tay hắn dính đầy máu, tràn theo dòng nước rửa trôi.

15 năm, thoắt cái đã mười lăm năm rồi, cô vẫn là không tha thứ cho hắn đi. Cha hắn, đều tại ông ta nếu như ông ta không gϊếŧ cha mẹ cô vì thù hận, nếu ông ta không yêu mẹ cô điên cuồng thì bây giờ có phải người bên cạnh cô luôn là hắn không. Hạ Tuyết... Anh nhớ em

Theo dõi cô tất cả vì nhớ,

Theo dõi cô tất cả vì yêu

Tại sao cô không hiểu

Không tha lổi cho hắn

Thạch Thiệu Quân, mày rất thảm rất thảm.

Yêu càng sâu, tình càng thảm. Hắn yêu sâu như thế, yêu cô nhiều như thế, nhưng rốt cuộc hắn chỉ có thể từ xa đứng nhìn cô vui vẻ bên người khác.

Hạ Tuyết...

Hạ Tuyết...

Thạch Thiệu Hiên này em còn nhớ không

Thạch Thiệu Hiên yếu đuối cần em che chở năm nào

Thạch Thiệu Hiên cùng em ước hẹn năm nào.

Thạch Thiệu Hiên nam nào đã trưởng thành rồi



Hạ Tuyết, Thanh Thiệu Hiên anh là yêu em



Hôm nay Nghê Mộng Mộng muốn mang thai con của anh. Anh nhất định sẽ gϊếŧ cô ta con anh chỉ có thể là em được mang thai. Con của anh với em bất cứ cô gái nào muốn cướp địa vị đó, mặc kệ nó là trai hay gái, mặc kệ là sống hay chết nhất đình toàn gia đều gϊếŧ không được ưu lại.

Hạ Tuyết, em vui là được

Thạch Thiệu Hiên là của em