Chương 21

Mộc Hạ Vũ nhìn Hạ Tuyết đang đứng trước mặt mình, cô và Hạ Hoằng Diên vẫn im lặng tiến về phái trước để hắn riêng tư cùng người trong điện thoại nói chuyện. Nhìn cô đang thấp phần suy nghĩ, Mộc Hạ Vũ thật không muốn rời đi chút nào nhưng hắn bắt buộc rời đi, anh traihan81 đang gặp nguy hiểm.

- Tuyết, nhà em có việc cần rời đi, chị với Hạ Hoằng Diên đi một mình được không?

Đi nhanh bước đến phía sau lưng cô một bước chân, Mộc Hạ Vũ khuôn mặt có chút không muốn rời đi nói với Hạ Tuyết. Nhìn cô quay lại đối diện mình, làn tóc theo giá bay bay trong không khí. Nhìn đôi môi màu hồng nhạt gượng cười nói với hắn.

- Ừ, có Hoằng Diên ở đây chị có thể xoay sở về nhà mà. Tiểu Vũ, em rời đi đi.

Hạ Tuyết nhìn khuôn mặt lo lắng của Mộc Hạ Vũ. Khuôn mặt mà năm nào đó vẫn không hay đổi cứ gặp chuyện gì lo lắng liền quẫn bách nhiều trầm tư . Vui vẻ thất thanh bám vào cánh tay của Hạ Hoằng Diên, kêu hắn nhanh nhan rời đi. Ý chỉ cô còn Hạ Hoằng Diên nên không cần lo lắng cho chính mình.

Mộc Hạ Vũ ánh mắt nhìn cô, rồi quay sang nhìn Hạ Hoằng Diên, thanh âm một câu rồi quay người bắt xe rời đi.

- Chăm sóc tốt cho Tuyết, cảm ơn.

Cần anh nói sao? Điều này đương nhiên tôi biết. Anh mau mau cút xa Tuyết của tôi chút đi, đứng đây thậy ô nhiểm không khí trong lành của tôi và Tuyết. Hạ Hoằng Diên chửi thầm trong lòng, liếc nhìn bóng dáng đã đi xa của Mộc Hạ Vũ. Quay lại nhìn Hạ Tuyết đang thất thần nhìn vào khoảng trống.

- Tuyết, anh ...

Chữ không muốn về nhà bị chặn ở cuống họng. Hắn không muốn cô rời khỏi cuộc sống của hắn, không muốn trở về căn nhà có những kẻ điên kia, căn nhà của sự lạnh nhạt. Nếu như trở về, hắn có phải hay không sẽ cùng cô tách ra, có phải không sẽ cùng cô ít gặp mặt.

Chỉ cần có tình yêu của em

Chỉ cần bảo vệ được tình yêu của em

"Chỉ cần được ở bên em, nhìn em mỉm cười với anh. Dẫu cho đó là phút giây cuối cùng của cuộc đời anh chăng nữa như thế cũng là quá đủ đối với một kẻ tội lỗi như anh."

Một trái tim yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Một khẻ bệnh điên trong người nhưng cũng chung thủy vì một tình yêu trong sáng.

Hạ Tuyết, anh rất yêu em.

Tình yêu như một liều thuốc phiện, một khi mắc phải liền không cách nào thoát ra. Tình yêu là tội lổi, là khát vọng yêu thương.

Dẫu cho tình yêu họ sâu đậm thế nào....

Thì đó vẫn là...

Tội Lỗi và Sai Trái

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao tình yêu lại là trái cấm?

Vì sao thượng đế lại ngăn cấm Adam và Eva ăn trái cấm?

Vì sao con rắn nhỏ trong vườn Eden lại dụ Eva ăn phải trái cấm?

Bởi vì đó là yêu, một tình yêu cao đẹp nhưng cũng rất đau khổ. Bởi vì bên cạnh vị ngọt ngào ấy là 1 vị đắng khó phai. Tình yêu đem lại cho người ta hạnh phúc nhưng cũng sẵn sàng đẩy người ta vào bất hạnh, đau khổ tột cùng, ươm mầm cho góc tối sâu thẩm của con người. Khiến cho họ có thể chết vì tuyệt vong đau khổ bề.

Hạ Hoằng Diên dính vào lời nguyền tình yêu với Hạ Tuyết, trải qua bao thời gian cũng không thoát khỏi cạm bẫy, như hình với bóng lớn dần bên nhau. Hạ Hoằng Diên 5 năm trước thích Hạ Tuyết, 5 năm sau liền yêu cô khó mà xóa bỏ được. Đó là số phận cũng là duyên phận giữa hắn.

Hạ Hoằng Diên nhìn Hạ Tuyết đang trầm tư tiến về phá trước mà không nhìn đường. Cô bây giờ như muốn thoát ly khỏi thế giới, tan biến trong vĩnh hằng đi.

Tuyết, em vì cái gì mà trầm từ những năm qua như vậy, vì cái gì mà sợ hãi bởi năm tháng như vậy?

Em suy nghĩ đến chuyện ?

Hạ Tuyết vô hồn đi về phía trước mà không biết trước mặt mình là nguyên cây cột đèn điện. Hạ Hoằng Diên cách Hạ Tuyết 2 mét nhìn cô chuẩn bị đâm vào cột điện, khuôn mặt mang theo lo lắng đi nhanh lại phía cô nhưng bước chân hắn có dài đến đâu thì cũng không kịp khoảng cách thời gian đang chạy.

- Tuyết cẩn thận

- Á...

Tiếng hét thất thanh của Hạ Tuyết vang lên, cô ngồi bệt xuống nền đất tay ôm chặt cái mũi đang đỏ lên. Hạ Tuyết khóc không ra nước mắt, mũi đau nhói khiến cô để ý xung quanh hơn. Tự hỏi Hạ Hoằng Diên đâu? Tại sao không nói với cô là phía trước cô có cây cột điện, nhưng mà mũi cô... thật đau.

Hạ Hoằng Diên lúc này chạy lại gần Hạ Tuyết, ánh mắt mang theo lo lắng. Nhanh chóng đỡ cô dậy, phủi phủi bụi bẩn bám dính trên người cô:

- Tuyết, có sao không?

- Không.. không sao? Hoằng Diên, sao vừa nãy anh không nhắc tôi phía trước tôi có cây cột điện?

- Anh có kêu em mà, chỉ là em mãi suy nghĩ nên không nghe thấy thôi.

Cái này... hình như có a. Hạ Tuyết khuôn mặt mang theo thất thố gượng cười. Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ đến chuyện kia nữa, sắp tới về thành phố M rồi cô có nên chuyển hồ sơ về đó dạy không nhỉ? Nghe nói trường M.A nổi tiếng, trường đó hình như lúc trước có gửi lời mời cô về trường dạy. May mà lúc đó còn giữ lời mời ngày mai cô nên nói hiệu trưởng rồi đây. Haiz...

Người con trai ấy luôn chờ em, luôn đợi em

Anh ta sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông tay

Vì anh ta chỉ yêu mình em, không còn ai ở thế giới này

Có thể tiến thêm vào trái tim chứa đầy tình yêu với em

Hạ Tuyết

Bông tuyết của mùa hạ ấm áp

Hạ Hoằng Diên đỡ Hạ Tuyết lại chiếc ghế gỗ ven đường, nhanh chóng chạy nhanh đi mua ít kem cây bên kia đường thứ lạnh lạnh đó để đắp vào chỗ đau ở mũi cô.

- Tuyết, em ngồi chờ anh một chút, anh đi mua cái gì lạnh để làm mát về thương của em đi.

- Ừm

Hạ Tuyết gật gật đầu, mỉm cười ôn nhu nhất có thể . Nhìn Hạ Hoằng Diên đi bên kia đường, nhìn dòng người tấp nập đi lại. Thế giới này, tại sao cứ nhất định phải lấy một thứ gì đó trụ điểm. Thế giới đầy màu sắc của những điểm màu sáng, những thứ tô điểm cả cuộc đời.

Chú, con cũng nên về rồi nhỉ.

- Chị ơi, chị mua bong bóng đi chị

Cô bé tóc hồng phấn dễ thương, mang theo một quả bóng nhỏ màu hồng phấn đứng trước mặt Hạ Tuyết, ra lời đề nghị cô mua trái bóng nhỏ. Cơ mà em gái nhỏ à, ai đời đi bán bóng mà bán có một trái bóng đâu.

Hạ Tuyết nhìn cô bé ăn mặc sạch sẽ, nhìn rất dễ thương trong sáng đưa trái bóng bay phấn hồng nhỏ trước mặt cô. Đôi mắt to tròn cầu mong cô mua trái bóng này. Này...

- Được, chị mua cho em. Trái bóng này bao nhiêu...

Mỉm cười với cô bé tóc hồng, Hạ Tuyết nhẹ nhàng hỏi giá. Trong đầu cô bây giờ liền nghĩ cô bé này nhà chắc rất nghèo nên mới đi bán bóng bay đi, nhìn dễ thương như thế tại sao lại sinh ra trong gia đình nghèo khó khổ bề. Thật tội cho đứa bé gái dễ thương như vậy. Nếu như có duyên gặp lại, chị sẽ dốc sức nhận em làm em gái đi...

- Dạ, 5 tệ* ạ.

( * 1 tệ của TQ là hơn 3000 đồng VN. T/g viết nhân dân tệ của trung quốc cho phù hợp với thể loại truyện)

Hạ Tuyết nghe số tiền cô bé đưa ra, lôi trong túi sách ra cái bóp nhỏ. Cô lật lật bóp nhỏ nhưng không thấy tờ tiền lẻ nào kể cả 5 tệ hoặc 10 tệ đâu, sợ cô bé chờ lâu Hạ Tuyết nhanh chóng đưa cho cô bé tờ 20 tệ. Mỉm cười đưa đến trước mặt cô bé sau nhìn cô bé dễ thương khi nhìn thấy bối rồi vì không có tiền thối.

- Này em cầm hết đi, không cần em thối lại đâu.

- Nhưng...

- Sau này nếu có duyên gặp lại chị em có thể trả cũng được.

Xoa xoa đầu cô bé, Hạ Tuyết ôn nhu nói. Cái mà cô không ngờ đó là lần sau gặp lại sẽ rất gần, và chắc chắn là cô bé này đã ngắm chị gái trước mặt làm chị dâu luôn đó nga, khỏi cần Hạ Tuyết nhận làm em gái đâu. Ha...Ha.. Tương lai là bí mật a.

- Em cảm ơn chị, tiền này chắc chắn lần sau gặp lại em sẽ trả ạ...

Cô bé vui vẻ đưa cô trái bong bóng màu hồng phấn, mỉm cười như gió xuân cúi chào cô rồi chạy đi. Hạ Tuyết nhìn trái bóng bay cầm trên tay, nhìn bóng dáng cô bé biến mất trong dòng người đi lại. Hạ Hoằng Diên chạy đến trước mặt cô sau khi mua được 2 cây kem, khẽ nhìn trái bóng bay cô cầm trên tay, vui vẻ đưa cô một cây kem màu tím.

- Này, em cứ để trên mũi đi, nó sẽ bớt đau hơn đó.

What... Hạ Hoằng Diên não anh có vấn đề gì đó nữa sao. Kem mua để ăn, anh dùng kem để lên chỗ đau của tôi làm cái Shit gì. Chờ kem tan sao? Giữa trời nắng cho cháy cả họng anh mua kem không ăn mà để đắp mặt, chắc anh muốn tôi bị kiến cắn đến chết đi. Hừ.... Thôi bỏ qua đi, dù sao anh cũng còn là một tên nhóc 18 tuổi không hiểu lẽ phải, Hạ Tuyết cô không so đo với đứa con nít như anh. Hạ Tuyết cầm cây kem trêm tay, đứng dậy đưa cho Hạ Hoằng Diên trái bóng bay hồng phấn sau đó liền mặc kệ cái mũi đỏ đỏ, sau đó vừa ăn kem vừa vui vẻ đi về nhà.

- Này cho anh, coi như đến bù cây kem...

Hạ Hoằng Diên mới đầu kinh ngạc nhìn cô sau đó liền cười tươi, vui vẻ nhận trái bóng. Đi theo Hạ Tuyết phía sau, vừa ăn kem vừa trêu chọc cô.

- Tuyết, em mua bong bóng sao không mua màu khác mà lại mua màu hồng phấn vậy? Không lẽ em có tỉnh cảm phấn hồng với anh... Hạ Tuyết, em còn nợ anh một ngày đi chơi đó... Nhất định phải đưa anh đi chơi đó nghe...

...

Bóng dáng hai người vui vẻ khuất sau làn người đông đúc, nhanh chóng biến mất trong dòng người đi lại.

Hạ Tuyết, trời hôm nay thật đẹp