Chương 23

Những chàng trai yếu đuối và dễ dàng gục ngã nếu chi phối bởi tình yêu, như những con búp bê xinh đẹp, như 1 trò chơi của Thần Tình Yêu.

Có tình yêu thì cũng sẽ có sự thù ghét, đố kì, lòng ghen tuông, nổi sợ hãi và bóng tối nhen nhóm trong tim.

Những yếu tố đó nếu quá yếu đuối con người ta sẽ ko thể vượt qua. Vì quá yếu đuối nên đánh mất dần lý trí của mình.

- Yay-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Hoằng Diên nhìn bóng dáng Hạ Tuyết đi vào cổng trường, xung quanh là những tốp học sinh đi lại. Khi thấy cô đã hẳn hoi bước vào trường, Hạ Hoằng Diên mới phóng xe rời đi.

Chiếc MaLaren lướt trong gió chạy, phóng nhanh trên dòng đường của thành phố A.

* Két*

Hạ Hoằng Diên thắng xe dừng ngay xuống trường S, chiếc xe có trị giá trên sáu con số đứng ngay trước trường thu hút anh nhìn của toàn trường. Tiếng hò hét như gặp được thần tượng vang dội cả trường.

Ngay khi Hạ Hoằng Diên tính xuống xe thì một nam nhân cao ráo đẹp trai ngời ngợi như hoa hướng dương đi lại chỗ hắn. Nam nhân vui vẻ gõ gõ cái tấm chắn xe, thấy như người trong xe bấm vài nút, cánh cửa từ từ tách khỏi chiếc xe, giơ lên cao như cánh bướm.

Hạ Hoằng Diên đi ra với khuôn mặt ngạo nghễ, liếc nhìn đám đông xung quanh chính mình, không khí lạnh ngắt bao trùm nhưng không giảm bớt âm thanh của tiếng hò hét. Đám như nhân nhìn hai nam nhân một nóng một lạnh đứng đối diện nhau, không khí hài hòa càng khiến cho bọn họ càng thêm phấn khích.

Nhìn đi nhìn đi hai nam nhân của trường S, hai bông hoa sáng giá của trường S. Một người là chủ nhân đời tiếp theo của Quan gia Quan Thành Nhân. Vị tiểu thiếu gia duy nhất của Quan gia do cha hắn Quan Vu Nghĩa lập nên. Vị quán quân mua thứ 7 của môn Karatedo bao nhiêu lần dành chức vô địch cho quốc gia Karatedo, các chi nhán phân bố rộng lớn khắp nước A và nước khác. Nhìn nam nhân nhu nhược như vậy không biết là sức mạnh có thể quất ngã cả con trâu đâu.

Hoàng tử lạnh lùng Hạ Hoằng Diên, vị hoàng tử có số lượng Fan nữ của toàn trường bình chọn là vị hoàng tử liên tiếp 3 năm liền. Không nhưng vừa đi học vừa đi làm còn làm trưởng phòng của chi nhánh Hạ gia. Nghe nói hắn tuy làm trưởng phòng còn có người chị là họa sư nổi tiếng của những năm gần đây.

Vị họa sư có những bức tranh biến hoa màu sắc xuất sắc còn là người của Hạ gia giàu nhất nhì nước N đâu. Vậy không phải chính là người Hạ gia sao, hai còn rồng của trường S chỉ còn có thể hẹn hò với một trong hai người liền một bước lên làm phượng hoàng rồi.

Hạ Hoằng Diên mà nghe thấy đám nữ nhân này nói không biết có gϊếŧ chết mấy nữ nhân lắm chuyện này đâu. Hạ Tuyết là con của chú út, là em gái hắn ở đâu được nói là chị hắn. Với lại ái nói hắn coi cô là chị, hắn còn không muốn đâu.

Quan Thành Nhân nhìn Hạ Hoằng Diên đang đứng ngẩn người không muốn vào trường kia, buồn cười hiện lên rõ rằng. Cậu ta không phải hôm nay lại mắc bệnh đi... Vỗ tấm lưng rộng của Hạ Hoằng Diên. Dạ thịt vỗ vào nhau vang vọng cả sân trường. Hắn biết không hắn là con nhà võ, Hạ Hoằng Diên là người bình thường vô một cái mà như rụng xương đâu. Hạ Hoằng Diên anh đau, ánh mắt càng thêm lạnh lùng ẩn hiện sự tức giận.

- Quan Thành Nhân, cậu là muốn chết sớm.

- Ha...ha...Nào có, Hoằng Diên nhân gia là.... lỡ tay ấy mà

Lỡ tay... Anh Quan Thành Nhân à. Số phận anh sắp phải như diều đứt dây rồi. Anh nói xem có ai lỡ tay mà đánh người ta cái đét, nếu không phải Hạ Hoằng Diên có định lực cùng sức mạnh tốt chắc cũng bị anh đánh cho đến bầm cả người rồi đâu.

Hạ Hoằng Diên lạnh lùng nhìn Quan Thành Nhân gãi gãi cánh mủi, lảng sang chuyện khác. Hắn giơ tay một phát vào bả vài hắn trước ánh nhìn của mọi người. Quan Thành Nhân ăn đau, rên nhẹ đủ để hắn và Hạ Hoằng Diên nghe. Quan Thành Nhân nhăn cả mặt và vẫn ngượng cười trước dám nữ nhân đàng hò hét. Hắn là không muốn bị mất mặt à, ai mà biết được tiểu tử Hạ Hoằng Diên này mới đi học được hai năm liền có thể đánh bại hắn đâu. Nếu như chuyện này kể ra ngoài cho người khác nghe, không biết họ có cười thúi mặt hắn không nữa.

Đám đông tản ra khi Hạ Hoằng Diên đứa chiều khóa xe vào khu để xe cất giữ, chính hắn cùng Quan Thành Nhân đi vào trường.

- Thành Nhân, đi lên phòng hiệu trưởng thôi tôi cần rút hồ sơ.

Sớm muộn cũng phải rút, hắn rút trước mấy ngày thôi. Dù sao cũng sắp về nước N rồi hắn tranh thủ giành thời gian với cô đi. Sau này liền không có cơ hội tranh thủ tình cảm với cô đâu.

Quan Thành Nhân nghe Hạ Hoằng Diên nói rút hồ sơ, khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Này đang yên đàng lành cậu ta rút hồ sơ làm gì. Không phải là trốn nợ bỏ trốn đó chứ.

- Hạ Hoằng Diên, cậu tại sao rút hồ sơ. Trốn nợ hả...?

- Hình như cái dấm vừa nãy không đủ cho cậu phải không, muốn ăn nữa nhỉ?

A...Ha...Ha... hắn không ngu nha, vừa nãy Hạ Hoằng Diên đấm hắn còn chưa hết đau đâu. Theo chân Hạ Hoằng Diên ngược lên phòng hiệu trưởng, Quan Thành Nhân thành thật nhìn hắn.

- Hoằng Diên, cậu vì cái gì rút hồ sơ, không phải đang yên đang lành ...

- Tôi về thành phố N với Hạ Tuyết. Cô ấy nói phải về đó học...

....

Hạ Tuyết đang bây giờ giảng dạy bên trường A, nam nữ nhân yên lặng nghe giảng về họa tiết. Trước mặt bọn họ mỗi người liền một khung giá tranh, có vẽ họ vừa vẽ vừa nghe giảng nhỉ.

- Chủ đề lần này của hội thi vẽ tranh quốc tế Toroya lần này là : " Nước mắt", Mỗi chúng ta chuyển sang phòng tài vụ lấy những tờ thể lệ thi, lần này tôi là mong các em có thề nhanh chóng mang vinh dự cho trường.

Hạ Tuyết vừa nói xong câu, tiếng chuông của giờ giải lao vang lên trong phòng học. Nhanh chóng ôn nhu mỉm cười, nói với các nam thanh nữ tú thiếu niên:

- Nếu như không còn gì thắc mắc nữa chúng ta nghỉ đi. Tan lớp.

Tiếng cô vừa nói, nam nhân nữ nhân phòng thao giảng 2 nhanh chóng sắp xếp dụng cụ rồi từ từ tản ra đi dần .Một vài nam nữ sinh ngưỡng mộ cô khi nghe tin Hạ Tuyết chuyển hồ sơ dạy ở trường khác, mắt ngắn dài đi lại gần.

- Giáo sư Hạ, có phải cô lền rời chúng em đi không? Nghe cô muốn chuyển sang trường học ở nước N chúng em đau khổ lắm.

- À... cái này? Tiểu Mễ cô là có chuyện ở nhà nên phải chuyển trường dạy, em đừng khóc nữa không phải cuộc thi vẽ tranh quốc tế chúng ta còn gặp lại đâu. Ba tháng sau cô mong nhóm của em đến dự giải đến lúc đó các em phải cố gắng biết chưa.

- Tụi em đã biết rồi giáo sư Hạ... Ba thangq sau gặp cô ở hội thi vẽ tranh quốc tế Toroya... Mong rằng cô dẫn theo học sinh của mình thi chung.

- Được

Nam nhân bên cạnh vị đồng học Tiểu Mễ liền vừa an ủi vừa nói với Hạ Tuyết, cuối cùng là top hai ba người rời đi.

Hạ Tuyết hìn bóng dáng nhóm ba người kia rời khỏi, bất chợt để ý đến nam nhân trốn sau góc cửa phòng thao giảng, khuôn mặt có vẻ sợ hãi chuyện gì đó. Hạ Tuyết đi lại gần, nhìn thấy hắn ta khuôn ,mặt hiện lên vết bầm tìm, run sợ khi thấy cô lại gần.

- Em không sao chứ?

Nam thiếu niên nghe thấy cô hỏi, khuôn mặt còn lộ rõ hơn vẻ sợ hãi. Hai tay ôm chặt lấy đầu, bầm bẩm vài từ.

- Đừng đánh nữa, tôi biết lỗi rồi mà... Đừng... tôi sẽ khuông theo sau Trương Lệ Na nữa, không thích cô ấy nữa.

Này chắc là thích người ta nhưng bị những người khác hành hung đi. Cái này là bạo lực học đường nha, trước đây cô cũng từng bị rồi chỉ là luôn có người bảo vệ cô kia tôi. Sau đó tốt nghiệp cô liền nghỉ học đại học nam nhân cứu cô kia liền biến mất khỏi cuộc đời cô, ngày tháng yên bình như thế qua đi.

Hạ Tuyết đi lại bục giảng, lôi trong túi ra ít khăn giấy cùng một chai nước. Quay lại nơi vị thiếu niên nọ đang run rẩy trong góc đứa cho hắn tờ giấy.

- Này, cậu cầm lấy. Tôi là Hạ giáo sư ở phòng thao giảng này, không có ai đánh cậu nữa đâu.

- Thật... thật không?

- Ừm... Ngoan, cậu lên ghế ngồi đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương.

Hạ Tuyết dỗ ngọt hắn. Khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu, trước đây Hạ Hoằng Diên cũng từng như vậy, cô toàn dùng cách dỗ ngọt hắn để hắn nghe lời cô đâu.

Không hẳn mãi mãi mới gọi là hạnh phúc, trong mối quan hệ gắn kết gữa ba người của em với anh và hắn lựa chọn chúc phúc cho hai người đổi lại một câu cảm ơn, lời chúc phúc của anh là lời chúc phúc của sự mạo hiểm sự tiêu sái của biển trời xanh thẳm và những lời thề non hẹn biển ngọt ngào.

Rồi có một lời chúc phúc là hôm nay và ngày mai của anh chúc phúc là ngày hạ của em chỉ vì tồn nghiêm cuối cùng mà gượng cười.

Hạ nắng ấm

Hạ tươi sáng...

Hạ ... Hạ Tuyết