Chương 20

- Kha Tư Khải, anh cút xa Tuyết ra tôi chính không muốn anh xuất hiện trước mặt cô ấy.

Kha Tư Khải nhìn Hạ Hoằng Diên xù lông xù cánh trước mặt mình, khuôn mặt yêu nghiệt khẽ mỉm cười. Hắn cho mình là ai mà dám kêu hắn không xuất hiện trước mặt cô chứ, cho dù là hắn chỉ thích cô ấy thôi nhưng mà ai biết có khi thích với yêu khác nhau đâu. Một kẻ anh trai như Hạ Hoằng Diên thì lấy cái thá gì mà lên mặt với hắn.

-Anh lấy tư cách gì mà kêu tôi tránh xa Hạ Tuyết, tư cách là anh trai.... Hay là.... Bạn trai...

Kha Tư Khải ngập ngừng khoảng cách với Hạ Hoằng Diên. Khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt của hắn mỉm cười như gió xuân nhưng ai biết được hắn cười bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả.

Hạ Hoằng Diên tức giận càng thêm tức giận. Câu nói ẩn hiện như đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Đúng vậy, anh lấy tư cách gì cấm hắn. Anh trai sao....?

Không không được... Không vì câu nói của tên hồ ly chuyển thế này mà dao động được. Anh là của cô mãi mãi... Chẳng phải 5 năm trước trên máy bay cô đồng ý với anh rồi sao, chuyện này chẳng lẽ nói không. Hạ Tuyết là của anh...phải không?

Hạ Hoằng Diên tự thôi miên chính mình nội tâm, khuôn mặt tưởng chừng như mất kiểm xoát liền nhanh chóng khôi phục như cũ. Cười khẩy nhìn Kha Tư Khải, ánh mắt mang nội tia tiếu ý phát lên.

- A... Anh nói tôi không quan hệ với Tuyết, vậy chuyện này chẳng phải anh cũng biết sao...? Cho dù cô ấy có để ý hay không nhưng nhóm máy RH- chẳng lẽ không đủ phân biệt tôi cùng huyết thống với cô ấy hay sao...?

- Cậu...

Kha Tư Khải đang định nói gì đó nhưng cánh cửa mở ra, Hạ Tuyết tay xách một túi vải theo đằng sau là Mộc Hạ Vũ đi theo. Khuôn mặt có vài phần ngượng ngạo không biết nói gì. Kha Tư Khải liếc nhìn nam nhân đi phía sau cô, nhíu nhíu mày thon lại, nhanh chóng không nói gì liền xoay ghế lại bàn làm việc, ghi ghi chép chép lên bệnh án của Hạ Hoằng Diên, lần này đồng ý không nói chuyện.

Hạ Tuyết thấy không khí im lặng hẳn, cô cũng không biết nói gì? Này không phải đang khám bệnh sao, sao lần này liền im lặng vậy? Chuyện gì sảy ra khi cô đi ra ngoài thế.

- Hoằng Diên, anh khám xong rồi sao?

Hạ Hoằng Diên nhìn nam nhân đi phía sau cô, ánh mát ẩn ẩn tia tức giận. Cô mới đi 10 phút, quay lại còn xách theo cái nam nhân, có phải cô đang tính chọc giận anh đi. Mặc kệ Kha Tư Khải im lặng hơn thường ngày khi thấy cô, hắn âm trầm liếc nhìn Mộc Hạ Vũ một cái rồi quay lại tươi cười với Hạ Tuyết.

- Ừ, anh khám xong rồi? Tuyết, chúng ta có thể về rồi?

Hắn thay đổi mặt thật nhanh, giây trước còn âm trầm nhìn hắn, giây sau đã tươi cười nhìn Hạ Tuyết. Đúng là người mang bệnh điên trong người có khác, Mộc Hạ Vũ thầm nghĩ, khuôn mặt ôn nhu mang theo ý cười đáy mắt.

- Tuyết, chị không định giới thiệu sao?

Mộc Hạ Vũ nắm nắm bả vai Hạ Tuyết, ôn nhu mặt tươi cười nhìn cô. Hạ Tuyết mồ hôi mẹ mồ hôi con theo gò má rơi xuống, cô là đang tính nói đi nhưng là 4 con mắt chiếu về phía cô là sao? Việc cô đưa Mộc Hạ Vũ vào đây lạ lắm sao, nhìn cái gì mà nhìn chứ. Cơ mà phải nói làm sao đây, không lẽ nói hắn là em trai kiếp trước của mình. Không được cái này so với mắc bệnh tâm thần như Hạ Hoằng Diên thì có gì khác nhau.

- À thì, Hạ Vũ đây là anh trai của bác tôi Hạ Hoằng Diên, Hoằng Diên, đây là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy làm ở khu nhϊếp ảnh.

- Chào anh, Hạ Hoằng Diên.

Mộc Hạ Vũ ôn nhu khuôn mặt đi lại trước mặt Hạ Hoằng Diên, đưa tay ra bắt tay xa giao. Hạ Hoằng Diên chính là mặc kệ tên đó đưa tay ra hay không cũng không them đưa tay ra bắt lại. Lạnh Lạnh nóng nóng mở mồm nói, ai biết răng hắn đang nghiến ken két đâu.

- Chào, Mộc... Hạ ... Vũ

Đồng nghiệp, cô nói dối ai a... Có ai đời đồng nghiệp lại đến bệnh viện lại còn vào khoa tâm lý không? Không phải thích cô cũng chỉ có bệnh mới vào khoa này. Muốn giỡn chơi với nhau à... Cô coi anh là con nít lên ba sao? Hạ Hoằng Diên cũng thầm nghĩ.

Kha Tư Khải mạn phép được làm ngơ, anh chính là chỉ nghe ngón thông tin thôi, ai biết thâm tâm anh đang nghĩ gì. Tay ghi ghi chép chép bệnh án cho Hạ Hoằng Diên không ngần nghĩ.

Thất thố rút tay lại, Mộc Hạ Vũ ôn nhu xoa xoa cánh mũi. Này là không nể mặt anh đi, kẻ điên. Hạ Tuyết gượng cười nhìn không khí giữa hai người Hạ Hoằng Diên và Mộc Hạ Vũ. Này gọi là ghét nhau đi.

- Hoằng Diên, nếu xong rồi thì chúng ta đi về được không? Tôi có chuyện quan trong cần nói với anh.

Nhìn thấy Hạ Tuyết cũng mỉm cười nhẹ nói với hắn, Hạ Hoằng Diên gật gật đầu, đi lại chỗ Kha Tư Khải đã viết xong bệnh án. Liếc nhìn Kha Tư Khải đang mỉm cười uống hộp nước trái cây hương kiwi , khuôn mặt Kha Tư Khải hiện lên tia tính kế.

Hạ Tuyết, vì cái gì hôm nay lại đi sớm như vậy, em tuyệt tình đến mức cứ gặp mặt tôi liền không muốn gặp. Thích tránh né tôi vậy sao, tôi nhìn em 4 năm nay, ánh mắt em không đặt lên người tôi dù chỉ một chút. Hạ Tuyết, là em tránh tôi, là em rời bỏ tôi. Tôi hảo hảo trói em lại, nhìn ngắm em mỗi ngày qua tấm gương sáng đâu.

Hạ Tuyết thích chỉ cách yêu một bức tường

Nhưng cái thích của tôi chắc chắn sẽ chuyển thành yêu nhanh thôi

Tôi với em mãi mãi ở cach nhau.

Hạ Tuyết liếc nhìn Kha Tư Khải đang âm trầm một bên bàn làm việc. Hắn hôm nay lạ nha, chính mình hôm nay còn bị hắn trêu chọc dâu, hảo khó chịu đi. Bỏ qua cảm giác của mình, Hạ Tuyết theo chân Mộc Hạ Vũ và Hạ Hoằng Diên ra ngoài.

- Hoằng Diên, anh nghĩ xem đã đến lúc chúng ta về chưa nhỉ?

Hạ Tuyết đứng giữa hai người Mộc Hạ Vũ và Hạ Hoằng Diên, cô ánh mắt mang nặng buồn rầu khi nghĩ đến thành phố M, nơi mà Hạ Tuyết trước khi đến đây đã sống, nơi mà có những người chú yêu thương cô, nơi mà cái chết của cha mẹ đau lòng. Những năm nay cô vì cái gì thay đổi bản thân, cô vì cài gì mà biến mình như thế này.

Hạ Tuyết từng vui vẻ khi gặp lại Mộc Hạ Vũ, đã từng tìm kiếm hình bóng người mà cô ở kiếp trước yêu sau đậm, đã từng đi qua từng con đường để tìm kiếm cái gì đó mất mát trong lòng. Những điều đó như chân thật hiện ngay trước mắt cô. Tưởng chừng có thể vui vẻ với cuộc sống mới này, Hạ Tuyết lại phải gánh vác trong tay nỗi hận thù trả thù cho cha mẹ. Những giấc mơ hàng ngàn ngày đêm ẩn hiện ở trước mắt cô. Một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày, mỗi ngày một hình ảnh ghép lại toàn bộ ký ức của Hạ Tuyết cũ.

Cô chính tưởng mình sẽ thoát khỏi nơi thành phố đầy tội lỗi ô nhục kia nhưng lại không như mình mong muốn. Gánh nặng đè lên vai, cho dù không muốn cũng phải làm. Thù cha mẹ, thù cả gia tộc, thù gϊếŧ thân sinh em trai mình. Làm sao có thể không trả, nếu như trước đây khi không có những mảnh ký ức của Hạ Tuyết cũ, cô bây giờ cũng có thể vui vẽ tự do tự tại làm những điều mình muốn, có thể tự do tự tại ôm những giấc mộng hoài bão lớn.

Sinh trong gia đình quyền lực, muốn hay không mạng sống có thể không nằm trong tay mình. Cô muốn sao?

Nhất cử nhất động của cô mỗi ngày đều bị theo dõi bởi tên khốn kiếp giất cha mẹ và em trai cô. Nếu năm thứ 2 đến đây cô không phát hiện qua mảnh ghép ký ức thứ bốn trăm hai mươi ba thì có lẽ cô lại bị chi phối bởi tên khốn đó.

Này là cô sai, hay là hắn sai?

Tình yêu, thù hận

Quyền lực, khát vọng

Cái nào là thứ hắn cần? Mười lăm năm theo dõi, mười lăm năm mang theo thù gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, gϊếŧ em trai mình. Hắn còn tình người không, tại sao cứ nhắm vào chính mình.

5 năm qua, cô là trốn tránh vì cái gì?

Hạ Tuyết ánh mắt mang đau xót, cô bây giờ dưới ánh nắng chan hòa ấm áp nhưng cug4 bị lu mờ bôi xoa đi. Ẩn hiện như không thuộc về ánh sáng này, có thể lập tức tan biến trong nơi này. Hai nam nhân cùng nhau nghĩ, ánh mắt hiện lên đau lòng khó chịu.

*Reng...Rinh....Reng...*

Điện thoại Mộc Hạ Vũ nổi lên cuộc gọi, tiếng chuông vang vong trong không khí ngột ngạt của 3 người miên man nghĩ. Mộc Hạ Vũ thoát khỏi mớ mơ hồ hình ảnh nhấc điện thoại lên nhìn. Kiến Vũ, anh ta gọi hắn làm gì? Không lẽ tổ chức gặp chuyện. Môi bạc dưới anh nắng chói chang của buổi trưa, bấm nút nghe liền nói.

- Kiến Vũ...

- Tiểu Mộc, lập tức trở về tứ vụ bang anh sắp chết rồi

Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của những người dưới trướng hắn. Mộc Kiến Vũ đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Một câu nói lập tức cúp máy,ẩn hiện sự lo sợ và hoảng hốt. Tổ chức có chuyện gì. Mộc Kiến Vũ, hắn chắc chắn là có chuyện mới kêu hắn trở về nhưng ... luyến tiếc a. Kiếp này có cha có mẹ yêu thương có anh trai thân sinh vì hắn làm tất cả. Nếu như vì một tình yêu mà rời bỏ tình thân, hắn có nên ở lại không?

Hạ Tuyết, tôi nên làm sao đây.

Khoảng cách của tình yêu nó quá xa đối với em

Em không mong mình yêu một lần nữa

Sợ rằng lần đó cũng là lần cuối vạn kiếp bất phục.