Chương 19

Hôm nay Hạ Tuyết dạy có 3 tiết ở trường nên tranh thủ thời gian Hạ Hoằng Diên được nghỉ ở nhà đưa hắn đến bệnh viện để khám định kì.

Nắm chặt lấy tay Hạ Hoằng Diên cho bớt sợ, Hạ Tuyết thật không muốn đến nơi này chút nào a... Mặc dù nơi này có rất nhiều bệnh viện nhưng là bệnh viện của Kha Tư Khải mới được trang bị tiên tiến các thiết bị và hắn là bác sĩ nổi tiếng khắp nước A này. Haizz... Hồ ly toàn gặp lang sài sói đói...

- Hoằng Diên đi thôi, không chút nữa sẽ rất đông đó.

- Tuyết, có thể không vào được không anh vốn đã hết bệnh rồi hay là chúng ta qua bệnh viện khác khám đi, anh không thích nơi này, tên bác sĩ khoa tâm lý đó thật đáng ghét.

Hạ Hoằng Diên không muốn vào nơi này chút nào, tên bác sĩ khám cho hắn là tên vô sỉ biếи ŧɦái không ai bằng. Hắn cũng không biết hắn ta khám cho Hạ Hoằng Diên hắn hay là cua Tuyết của hắn đâu. Cảm giác đó thật là không dễ chịu chút nào...

Tuyết là của hắn... của hắn...

Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn hắn, cô cũng muốn chuyển hắn sang bệnh viện khác lắm nhưng không biết tại sao cô cứ chuyển bệnh án của hắn sang bệnh viện khác thì ngày hôm sau nó lại được chuyển về nơi này. Hỏi thì mấy vị bác sĩ trưởng khoa gì đó đều nói bệnh trầm cảm nặng của Hạ Hoằng Diên khó mà chữa được với các bác sĩ bình thường vậy nên chuyển về bệnh viện lớn này. Con mẹ nó, chưa thử sao biết khó chữa... Hạ Tuyết thật muốn chừi tục mà.

- Hoằng Diên, với bệnh của anh tôi không thể chuyển bệnh án đi sang bệnh viện khác được, chỉ có bệnh viện này giúp anh chữa được thôi. Xin lỗi...

Đưa tay ngốc nghếch gãi gãi đầu, Hạ Tuyết cũng không biết nói thế nào cho hắn hiểu chỉ có thể giả ngốc đánh lừa hắn. Haiz... số cô thật khổ đã chăm sóc người bị bệnh tâm thần còn phải ngày ngày tâm thần cùng hắn a... Hoằng Diên anh đừng dùng khuôn mặt bán manh nhìn tôi được không, không phải 5 năm trước anh còn lạnh lùng không thèm trả lời tôi hay sao, bây giờ gần hết bệnh rồi còn sử dụng khuôn mặt đó là sao à... Muốn dọa người thì cũng phải để tôi thở tiếp trước đã chứ.

An Vy cô ở đâu, chồng tương lai của cô quấn lấy tôi sắp chết rồi nè...

- Hoằng Diên ngoan đi, khám xong tôi với anh liền đi chơi nhé!

Đi chơi => đi hẹn hò. Hạ Tuyết, lần vào hang cọp này cũng tốt, như vậy khám xong hắn có thể hạn hò với cô rồi. Được rồi vì sự nghiệp hẹn hò, tối cùng em vào hang cọp. Sài lang sói đói đều nhào vèo em có tôi bảo vệ... Ha... Ha...

Cái này có lẽ anh không chỉ mắc bệnh điên còn mắc thêm bện tự kỷ đó chứ/

Thế là cô cùng Hạ Hoằng Diên đi vào đại sảnh của bệnh biện dưới anh nhìn của các vị bác sĩ. Này... nhìn gì a... cô đưa Hạ Hoằng Diên đi khám bệnh thôi mà, có cần lần nào cũng nhìn cô như sinh vật lạ vậy không? Quay qua Hạ Hoằng Diên đang thong thả đi,Hạ Tuyết đành hỏi nhỏ vào lỗ tai hắn...

- Này... Hoằng Diên, mặt tôi có dính gì sao? Tại sao mọi người đều nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?

- Còn không phải do em là họa sĩ nổi tiếng sao? Đi ra ngoài nhiều người nhìn em thì phải che mặt lại chứ, hình em đầy trên các mặt báo đó, họ không nhìn em cũng lạ.

- À...

Hạ Tuyết ngu ngốc gật gật đầu mình, làm như đã nhớ ra chuyện gì đó. Đúng là nhắc mới nhớ, cô bây giờ là họa sĩ nổi tiếng cả nước A đó nha, có khi còn lan sang các nước khác nữa chứ. Hì hì... thật sự ngoài sự mong đợi của cô a...

Sư phụ người nhìn xem, con không có làm sai sự kỳ vọng của ngài đâu nhé, con bây giờ khác trước rồi đó.

Hạ Tuyết ngây ngốc mỉm cười làm người nào đó kế bên nhìn mà cười theo.

Này... thật không muốn đưa em ra ngoài chút nào hết...

Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên lại quầy y tá thường trực bốc số, vui vẻ gật đầu với họ khiến bọn họ ngẩn ngưởi đỏ mặt. Này không đỏ sao được, dù sao người ta vừa đẹp vừa nổi tiếng gật đầu ôn hòa với họ như vậy vừa khiến người ta ghen tỵ cùng hâm mộ a.

Ngồi ở hàng ghế chờ, Hạ Tuyết lôi từ trong túi ra ít nước trái cây đóng hộp, nhanh chóng đưa cho Hạ Hoằng Diên một bịch màu đỏ nhưng bị ai đó nhanh chóng dựt hộp màu tím từ tay cô cắm ống hút bỏ miệng, còn cô cầm bịch còn lại màu đỏ ngán ngẩm cắm ống hút. Cảm thấy thứ trong miệng mình không ngon bằng vị nho, Hạ Tuyết mặc kệ tên nào đó đang uống dở và bịch cô đang uống dở, nhanh chóng đưa sang cho Hạ Hoằng Diên

- Hoằng Diên, anh uống vị dâu đi, cho tôi vị nho của anh được không, tôi không thích uống dâu cho lắm.

Mặc kệ hôn gián tiếp hay không, cô ghét dâu... thật chua và không ngon bằng nho. Nước ép trái câu dâu rất chua, an dâu sống còn ngon hơn uống nước ép này... Hừ... lần sau nhất định mua nho và kiwi thôi, không mua dâu nữa nó thậy chua và ngấy.

Hạ Hoằng Diên nhìn hộp nước trái cây đã cắm ống hút và đang uống dở, trên ống hút còn dính chút son màu hồng nhạt nhắc hắn cô đã uống hộp nước này rồi. Cái này có được coi là hai người đang hôn gián tiếp không nhỉ, chắc có rồi. Nhanh chóng đưa hộp trái câ mình đang uống dở cho cô, nhanh tay cầm hộp trái cây cô đưa đưa vào miệng hút.

Hắn đang cảm nhận môi mềm của cô a, đôi môi anh đào vị nho thơm thơm đó, thật kiến hắn muốn thêm nữa. Hắn biết cô thích hương nho nên cố tình lấy vị nho của cô uống trước đó mà... haha

Cách 3 hàng ghế Mộc Hạ Vũ ngồi ở phía sau cô nhìn thấy cảnh này, chua lét bình dấm nổi lên và bắt đầu rò rỉ. Hắn thật muốn đánh chết tên khốn kiếp đang ngồi kế bên cô, vô sỉ cái này là vô sỉ. Hắn còn chưa được hôn cô bằng môi đâu mặc dù là hôn gián tiếp, tên khốn đó để hắn biết chắc chắn sẽ băm vằm ra trăm mảnh à không phải nghìn mảnh mới khiến hắn hả giận được..

Có ai hỏi tại sao hắn lại ở bệnh viện này không.

Hắn là tình cờ thôi a... Khi cô dạy xong ở trường, hắn đương nhiên là đến đón cô rồi nhưng cô lại nhắn tin cho hắn nói là có việc bận không thể cùng hắn về. Thế là một cái nô thê muốn biết cô đang làm gì lập tức theo dõi... Thành ra là cùng hắn cùng cô ở đây...

Hừ... hắn không nên so đo với kẻ điên đó, đồ bệnh tâm thần... trù chết người trù chết ngươi.

(T/g: hình như lúc nãy anh có nói là không so đo với kẻ điên mà...)

Trừng mắt, trừng mắt... Hắn muốn bùng nổ.... Bùng nổ à... Con mẹ nhà nó, tên khốn kiếp nhà ngươi có bỏ cái tay ra khỏi eo của cô không hả....?

Khốn kiếp... ta trù chết ngươi....

Mộc Hạ Vũ không khí mang theo bình dấm đổ bể văng tung tóe ra ngoài hiến cho những người xung quanh cảm thấy thật ngột ngạt, nhanh chóng đi mất chỉ còn mình hắn ngồi đó.

- Mời số thứ tự 69...

Giọng cô y ta vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt của bình dấm chua đang vỡ ra. Mộc Hạ Vũ vui mừng nhìn cô y tá kia xuất hiện, ranh con nhà ngươi mới tý tuổi dám dành giựt Hạ Tuyết với ông, cút vào khám bệnh tâm thần của ngươi đi.

Mộc Hạ Vũ tươi như mùa xuân khi nhìn thấy Hạ Hoằng Diên đứng dậy đi vào phòng khám, vũ xuân vui như hoa hiện ra hào quang nhưng mà sự thật khiến hắn phải té sấp trên nên đất, người nhà bệnh nhân bắt buộc phải vào chung với bệnh nhân. Con mẹ nó giáo lý ở đâu, tại sao... tại sao...

Mộc Hạ Vũ à, anh bây giờ chẳng khác nô phu đang dành chồng với người khác đâu... ahihi^0^

Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên vào phòng khám của Kha Tư Khải. Để làm gì? Đương nhiên là khám bệnh rồi, chứ không vào trong đó làm gì.... Đầu óc các bạn đen tối quá đấy.

Kha Tư Khải đang xem bệnh án của bệnh nhân trước, cảm thấy đã tốt liền đặt báo cáo bệnh án sang một bên, tháo mắt kiếng ra rồi xoa xoa huyệt thái dương. Cũng chẳng thèm để ý đến người đến là ai liền như vậy làm như chẳng quan tâm. Cảm thấy đã tốt hơn, hắn quay qua vui vẻ mời bệnh nhân tiếp theo. Hắn xoay chiếc ghế tròn qua bên trái liền thấy Hạ Hoằng Diên cùng người con gái mình tâm tâm niệm niệm mong nhớ- Hạ Tuyết.

Cô nhìn thấy Kha Tư Khải xoa huyệt thái dương, mệt mỏi hiện lên khuôn mặt. Nhanh chóng dắt theo cái Hạ Hoằng Diên đang nhăn mặt nhíu mày lại ghế ngồi dành cho bệnh nhân. Mỉm cười với hắn đi lại đưa cho Kha Tư Khải cái hộp nước ép hương kiwi xong rồi đi lại ghế dành cho người nhà bệnh nhân để tiện theo dõi hành động của hắn. Cái này là cô mới phát hiện gần đây nha, chỉ thấy hắn có vẻ rất thích vị kiwi nên mua cho hắn luôn chứ chả có tình cảm gì đâu.

Kha Tư Khải nhìn hộp nước trái cây kiwi mỉm cười với cô rồi quay lại làm việc. Lúc làm việc vô cùng nghiêm túc chỉ trước mặt của cô hắn mới có thể thả lỏng chính mình trên chọc cô. Thật là cũng không biết cô có sức hút gì mà thu hút ánh mắt hắn như vậy nhỉ?

- Cậu dạo này cảm thấy thế nào? Còn phát bệnh chứ?

- Hôm qua liền phát bệnh 1 lần trong tháng.

- Hừm... sức khỏe rất tốt, lần này liền phát bệnh ít hơn lần trước. Cứ tiếp tục như vậy sau này có thể hết bệnh, hoạt động cũng tốt hơn trước.

Như vậy có được coi là khám sao? Nghe nói khám cho bệnh nhân là hỏi về sức khẻo cùng với tình hình rồi khám trên khám dưới mà. Tại sao tên bác sĩ điên này lúc nào khám cho Hạ Hoằng Diên cũng hỏi đi hỏi lại 1 câu duy nhất vậy?

Hạ Tuyết nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tên bác sĩ điên này là người như thế nào... Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên... Cô cầm điện thoại lên xem, là chú... chú gọi làm gì thế nhỉ? Còn gọi vào lúc này nữa...

- Hoằng Diên, tôi ra ngoài nghe điện thoại, anh cứ tiếp tục khám bệnh tiếp đi.

- Ừm... Em sớm quay lại

Hạ Hoằng Diên gật gật đầu, ôn nhu mỉm cười nhìn cô bước ra khỏi phòng bệnh. Thấy bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Hạ Hoằng Diên khuôn mặt nhanh chóng từ vui vẻ chuyển qua nhíu mày, không kiên nhẫn nói với Kha Tư Khải.

Gặp em là tình cờ

Tại sao em lại thu hút ánh mắt của tôi như vậy?