-
Tuyết nhi, lần này con xuất ngoại du học có dự định gì?Hạ Tuyết vừa uống ngụm nước vừa nhìn Tống Vũ Quân, cái này cũng biết được không phải ông dán camera lên người mình đó chứ. Hạ Tuyết thầm nghĩ xong rồi thất thố vì mình mãi suy nghĩ đến xuất thần quên trả lời Tống Vũ Quân.
-
Chú con muốn theo ngành họa sĩ, đó vốn là ước mơ nhỏ của con.- Tuyết nhi à không phải lúc trước con thích tài chính kinh doanh lắm sao? Nghe lúc trước con gặp chú nói nếu được con sẽ thi vào nghành đó mà.-
Chú con vốn dĩ không thích hợp với ngành tài chính kinh doanh, có lẽ khi con trở về con sẽ nhường chúc vụ đó cho ai khác có năng lực hơn. Dù gì cha con ở trên trời cũng không mong vì một cáu ghế mà bỏ đi ước mơ của mình...
Hạ Tuyết gật gật đầu thể hiện ý cô đã quyết trước lời nói của Tống Vũ Quân. Cô trước giờ rất ghét mấy cái quản lý hay tài chính, đơn giản vì nó rất vô vị và không có chút màu sắc. Sau chuyện này có lẽ nên trả lại chức vụ cho bác cô quản lý đi. Hoặc là nhường cho Hàn Minh cũng được, anh ta làm mấy cáo đó rất giỏi.
Tống Vũ Quân nhìn vẻ mặt kiên định thật lòng của cô liền thở dài, đứa bé Tuyết nhi này à, cho dù lớn lên từ nhỏ với Tống Minh Hiên đi nữa nhưng có lẽ thằng con nhà mình mãi mãi không thể hiểu được nó rồi. Lòng tựa rất nhiều thứ nhưng cũng rất mỏng manh dễ nứt vỡ.
Thật muốn đánh chết thằng con không biết nhìn người kia. Một đứa con kiên cường xinh đẹp không chọn, lại cọn cái con bé xấu xí còn hay mít ướt nữa chứ. Con dâu à, ủy khuất cho con rồi.
Tống Minh Hiên đang ngồi kế bên mẹ hắn nhắn tin cho Mộ Lam Sắc bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Này ai đang nói xấu hắn đi, lạnh sống lưng muốn chết.
-
Hạ Tuyết, cô là đang tính đi đâu du học...- Cái này cần anh quản sao, hỏi làm gì?Hạ Tuyết nhíu mày nhìn Tống Minh Hiên, lạnh nhạt đáp trả hắn. Hắn trưa giờ điên rồi sao, ăn bơ ít quá nên thèm à quan tâm cô làm gì? Cô không muốn nằm cũng dính đạn đâu. Hừ...
Nhìn đồng hồ còn 1 tiếng nữa là cất cánh, Hạ Tuyết cũng không biết có gì cần nói cho hai gia đình kia rốt cuộc vẫn là đứng dậy, nhanh chóng cầm ly nước trái cây lên.
-
Chú, Chú Tống cô Tống - Hạ Tuyết đi rồi, sau này liền nhờ cô chú chăm sóc chính mình thật tốt đừng để trở ngại cản trở chính mình.Một hơi Hạ Tuyết trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người uống hết ly nước trái cây. Sau này con chắc chắn sẽ về thăm mọi người.
-
Cô chú, sắp hết giờ rồi con với Hạ Hoằng Diên xin đi trước, chúc mọi người ở lại mạnh giỏi.- Tuyết nhi, con qua đó nhất định phải sống tốt, ta cùng gia đình Tống Vũ Quân sẽ qua chơi với con vào những kỳ nghỉ.
-
Dạ ...
Hạ Tuyết dắt theo Hạ Hoằng Diên rời đi phòng khách, ánh mắt hiện lên tiếu ý. Sau này cô được tự do rồi, Hạ Tuyết mày được tự do rồi.
Tống Minh Hiên nhìn theo khóe miệng của cô vấn vương nụ cười liền ngẩn ngơ loạn nhịp. Hạ Tuyết cô cười lên thật đẹp...
Hạ Tuyết chạm mặt Minh Triết là ở ngoài hành lang, hắn đang bê ít quần áo nam lên trên phòng. Hạ Tuyết nhìn hắn như thế lầm tưởng hắn không muốn đi không muốn rời xa Mộ Lam Sắc, nhanh chóng móc trong túi ra mảnh giấy mà khi chiề cô đã cất công chạy về nhà tìm.
- Minh Triết... - Tiểu thư cho gọi tôi-
Ừ Minh Triết anh mở lòng bàn tay anh ra chút đi, tôi có chuyện vui đứa cho anh...Minh Triết mở bàn tay hắn ra, trên tay hắn ít chai sạn vì cầm những thứ có thể gϊếŧ người quá nhiều. Minh Triết mày thừa nhận đi, tim mày đang đập, đập rất nhanh vì Hạ Tuyết.
Hạ Tuyết đặt vào lòng bàn tay hắn tờ khế ước, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Minh Triết, tay dùng thủ trùy cắt một đường nhỏ ở lòng bàn tay dưới ánh mắt của Minh Triết nhanh chóng nhỏ vào tờ khế ước rách nát kia.
-
Minh Triết tôi với anh sau này sẽ không còn quan hệ chủ tớ nữa. Cái này trả lại cho anh, vốn dĩ nên đưa anh từ sáng nhưng bây giờ mới có cơ hội gặp lại... Minh Triết cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ, sau này anh tự chăm sóc bản thân mình tôi đi rồi lần này cũng không cần anh đi theo đâu. Sống tốt... Hạ Tuyết mỉm cười nhìn hắn, không kịp để hắn nói đã quay lưng dắt theo Hạ Hoằng Diên đi xuống nhà xe.
Hạ Tuyết, cô làm vậy có ý gì. Cô trả tôi khế ước, haha Hạ Tuyết cô chắc chắn chứ. Hạ Tuyết, sau này nếu tôi gặp lại cô chắc chắn tôi sẽ bóp chết cô. Cái khế ước này vốn dĩ tôi rất cần nhưng tại sao... tại sao lúc tôi suy nghĩ lại nên đi theo cô cô lại phá vỡ giấc mộng đó. Hạ Tuyết, thật ra bây giờ tôi mới biết cô rất vô tâm... rất rất tuyệt tình
Hạ Tuyết tim tôi đau quá, thật sự rất đauHạ Tuyết tôi hình như sai rồiSai quá sai rồi...Hạ Tuyết đi đến sân bay là 15 phút sau, tay nắm chặt tay Hạ Hoằng Diên im lặng đi về phía trước.
Tạm biệt... Nơi thành phố mang cho tôi bất ngờ ít lâu...
Xin thông báo chuyến bay XXX bắt đầu cất cánh, xin mọi người hãy cài dây an toàn vào.... Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên yên vị trên máy bay XXX đến nước A. Nhìn Hạ Hoằng Diên ngồi im lặng nghe nhạc kế bên mình, mỉm cười nhìn hắn đang nghịch máy nghe nhạc.
-
Hoằng Diên, ngồi yên nào máy bay sắp cất cánh rồi. - Tuyết tôi thích em... Bất ngờ bất ngờ nha.... Này Hạ Hoằng Diên anh đừng hù tôi, sau này người anh yêu là An Vy kìa, là cô nàng giúp anh thoát khỏi bóng tối cũng là người khiến anh tự sát đó.
Có lẽ bây giờ anh có bệnh trong người, cảm thấy tôi sẽ là người cho anh ánh sáng nhưng anh nên nhớ người anh yêu không nên là tôi bởi vì tôi không xứng đang với sự tinh khiết xinh đẹp của anh. Nhưng cũng cảm ơn anh bây giờ anh đã thích tôi, cảm ơn anh đã thích con người nhơ nhớp của tôi.
Cảm ơn anhDù là quá khứ hay hiện tạiDù là kiếp trước hay kiếp nàyTôi chắc chắn một điều làAnh là người đầu tiên nói với tôi câu nói mà tôi của kiếp trước đã ngu ngốc dẫn thân vàoHạ Hoằng Diên thật cảm ơn anh của lúc nàyHạ Tuyết có lẽ cô không biết cuốn sách mà cô đọc còn có phần ngoại truyện được viết trên diễn dàn của tác giả đó. Bởi vì cái ngoại truyện này kể về Hạ Hoằng Diên. Nó cho biết cái chết của hắn không liên quan đến An Vy người mà hắn yêu mà là liên quan đến Hạ Tuyết người cho hắn ánh sáng, người mà hắn tín nhiệm cũng là người hắn yêu.
Nhưng vì cản trở bới bức tường vô hình đó là anh em nên hắn liền tự dằn vặt mình cuối cùng là chọn An Vy làm bình phong. Sau đó vì chịu không nổi những cuộc sống bóng tối không hồi kết vì mất đi Hạ Tuyết, hắn đã tự sát đem theo đoạn tình cảm luân lý vì quan hệ chôn xuống mồ của số phận.
Hạ Tuyết à, kiếp này làm lại mong rằng cô sẽ giữ được tình yêu này, tình yêu của bông hồng liên tuyết. Tình yêu bất chấp số phận ngược nhau. Tình yêu của số phận-
Ừ, tôi cũng thích anh... Như bông quỳnh anh nở rộ, cô cười thật tươi nói với hắn. Hạ Hoằng Diên ngẩn người nhìn cô khuôn mặt hiện lên ý cười. Hạ Tuyết là em nói đó nha, sau này em sẽ là của tồi, mãi mãi.Tôi và em sau này sẽ mãi mãi không xa nhau, mãi mãi ở bên nhau.
Hạ Hoằng Diên im lặng mỉm cười nhẹ năm chặt lấy tay cô sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Máy bay bắt đầu cất cánh, để lại 2 cái nam nhân nhìn về phía máy bay mà đau lòng một cái thầm khóc, một cái vui vẻ chấp nhận trong đau khổ.
- Hạ Tuyết không cần đi... Xin em... Sở Vân Phong đứng ở cửa kiểm soát điên cuống hét lên phía chiếc máy bay rời đi. Hắn bây giờ chật vật vô cùng người bị bảo vệ chặn lại không cho hắn xong qua cửa kiểm soát.
Đại thiếu gia Sở Vân Phong à, thiếu niên yêu nghiệt kia đâu, bây giờ anh chẳng khác gì kẻ điên ngồi trước cửa kiểm soát, nước mắt chạm đáy lòng rơi xuống. Hạ Tuyết anh biết sai rồi, anh vốn không nên vì những chuyện kia mà nói vậy với em. Hạ Tuyết cho dù em như thế nào cũng được, xấu hay đẹp gì cũng được xin em quay về đi được không?
- Hạ Tuyết, tôi sai rồi...xin em quay trở về điĐiên cuồng nhớ mong chỉ cầu cô quay lại. Sở Vân Phong lần này anh thua thảm bại rồi. Thật thảm....Anh vì những người xung quanh nói mà không một chút niềm tin đặt vào cô. Anh vì người con gái của quá khứ mà bỏ mặc cô ngay lúc anh cần nhất. Hạ Tuyết lúc anh nhận ra rằng anh yêu em thì em đã rời bỏ anh mà đi rồi.
Hạ Tuyết anh sai rồiLâm Chấn đứng ở phía sau sân có, nhìn lên chiếc máy bay bay qua đầu mình, khuôn mặt hiện lên chút đau khổ nhưng vẫn mỉm cười....
Hạ Tuyết tôi vì em bỏ rơi thế giới của mình, tìm kiếm kiếp số của em qua hàng nghìn nơi. Hạ Tuyết, tôi chờ em trờ về... Trở về tiếp tục duyên số của tôi với em...
Mênh mông thênh thanh giữa biển ngườiNày em có biết tôi tìm kiếm em không? Này em biết không tôi yêu em từ rất lâuNày người con gái kia, người mà anh yêuEm nhất định phải nhớKhi em đau khổ anh sẽ cho em mượn bờ vaiKhi em vui vẻ anh sẽ giúp em mỉm cười thật tươiChỉ mong lần này em sẽ quay đầu lại nhìn em. - Yay-_____________________________________Câu hỏi ngoài lề:
• phần thưởng là một chương tiếp theo sẽ treo tên của bạn đó vào.
•
+ Câu hỏi:
-
Lâm Chấn là ai, gặp ở chương mấy?
- Sở Vân Phong vì sao đau khổ chạy đến sân bay như vậy?