Khoá Khứ

Hạ Tuyết từng là một cô nhi, sống ở dưới đáy dơ bẩn của xã hội. Từ nhỏ, vừa lọt lòng cô đã bị người ta ném trước cửa của cô nhi viện trong gió lạnh thấu xương của buổi ban đêm, được cô nhi viện phát hiện vào sáng hôm sau. Sau khi phát hiện người cô đã lạnh như tảng băng sắp chết, cô không nảy may khóc một tiếng nhưng là để lại đi chứng là thân thể yếu hơn người khác.

Cô nhi viện yêu thương cô cho cô cái gọi là gia đình. Đến năm 6 tuổi, cô được một gia đình khá giả đến nhận nuôi. Cô khá vui mừng, tạm biệt cô nhi viện cũ theo vợ chồng đó về.

Cuộc sống của HạTuyết rất vui vẻ. Được nhận vào gia đình khá giả nhưng được đôi vợ chồng nhà đó rất quan tâm và yêu thương vợ chồng cha mẹ nuôi có một đứa con trai nhỏ hơn cô một tuổi tên là Mộc Hạ Vũ người sau này sẽ là em trai cô.

Cuộc sống 7 năm trôi qua rất êm đẹp, Hạ Tuyết được lớn lên trong vòng tay của mẹ nuôi cùng hơi ấm áp của gia đình.

Năm Hạ Tuyết 13 tuổi nghe nói cha nuôi vay tiền của người ta lập nghiệp, ai dè không được bị vỡ nợ đến táng gia bại sản. Cha nuôi trong lúc bị chủ nợ truy đuổi, bất đắc dĩ đòi bán cô đi mẹ nuôi cô không chịu, bà bị ông đánh đập gần như chết đi sống lại khi đó cô mới biết cha nuôi ôn nhu của cô còn có khuôn mặt đáng sợ như vậy. Lúc đó cô chỉ ôm chặt đứa em trai vào lòng, run rẩy trốn ở ngoài cửa bịt miệng không cho tiếng khóc phát ra cũng không dám bước vào trong phòng nơi cha nuôi đang đánh mẹ nuôi.

Hạ Tuyết lúc đó từng nghĩ đến chỉ cần bảo vệ cha mẹ nuôi, trả hết nợ cho cha nuôi cô có chết cũng không hối hận, coi như cô trả lại ân tình cho cha mẹ nuôi đã nhận cô cho cô cái gọi là gia đình đi.

Chủ nợ lần nữa tìm đến, cha nuôi tìm cách đưa mẹ nuôi cô và đứa em trai và cô chạy thoát. Trước khi cha nuôi bị bắt, ông mỉm cười xoa đâu cô song lại khóc quỳ xuống chân cô xin lỗi, mong rằng cô vì ông chăm sóc vợ mình và con trai của ông. Sau đó cha nuôi bị đám chủ nợ giết người cha nuôi của cô đã chết, đám chủ nợ kia chỉ nói cô rằng cha nuôi cô đã bị bọn họ giết chết, nhưng lại không trả xác ông lại cho nhà. Tiền nợ kia gia đình không cần trả, nợ người nào người đầy trả, cha nuôi cô trả nợ cho họ bằng mạng sống của mình. Lúc đó cô thực hận cha nuôi đã bỏ lại mẹ nuôi cùng em trai bơ vơ giữa đoạn đường dài này, thực hận bọn người cho vay mượn tiền kia. Chỉ mong một ngày nào đó cô sẽ giết chết bọn chúng, trả lại mạng cho cha cô.

Mẹ nuôi cô vì quá thương chồng, khóc lóc cầu xin trả lại xác ông nhưng bọn họ chẳng những không chịu còn nói rằng đã vứt xác ông cho chó nhai rồi. Bà khi đó cuối cùng khóc lóc mức ngất xỉu, cô thì trừng lớn hai mắt khong dám tin là sự thật. Khi mẹ nuôi tỉnh lúc tỉnh lại là 3 ngày sau, bà quên hết mọi chuyện về ông chỉ nhớ được bà yêu một người đàn ông rồi sinh ra em trai xong rồi người đàn ông kia phản bội bà, bỏ lại con trai nhỏ cùng bà mà ra đi. Cô khi đó sao, đương nhiên là sốc đến một tuần sau rồi, không phải là Mộc Hạ Vũ khuyên nhủ cả tuần thì có lẽ cô cũng chả biết làm sao.

Sau khi cô gặp lại mẹ nuôi cô chỉ biết cười trừ, thầm nghỉ bà quên hết rồi cũng tốt nhớ đến sẽ khiến cho bà càng thêm đau khổ. Bà ráng kiếm tiền nuôi cô và em trai ăn học được hai năm, cô biết bà bị ung thư gia đoạn cuối nhưng bà không dám nói, chỉ biết ráng làm nuôi cô cùng em trai khôn lớn. Khi cô biết bà bị bệnh ánh mắt nhìn bà mà đau lòng cũng chả làm được gì cho bà cả , chỉ có tối đến tối đến thường ôm em trai khóc vào lòng rồi khóc.

Cô không quá thông minh, chỉ biết ráng nhồi vào đầu những thứ cô học vừa học vừa tìm cách kiếm tiền giúp bà một chút ít. Một hôm trong lúc học trên lớp, cô nghe tin mẹ nuôi vào viện, ánh mắt hoảng sợ lập tức xin nghỉ chạy vào thăm bà cùng lúc đến với em trai. Khi đối diện với mẹ nuôi, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn người nằm trên giường bệnh, tay có ống kim truyền nhỏ. Bà lúc đó vô hồn nhìn trần nhà cũng không biết bà nghĩ gì qua ánh mắt kia.

Bà kêu cô lại gần dùng những sức lực còn sót trrong người nắm lấy tay cô dặt vào lòng bàn tay đang trưởng thành to lớn của Mộc Hạ Vũ, miệng nói xin lỗi về những chuyện lúc trước bà mong cô chăm sóc con trai bà đừng để nó bơ vơ một mình. Cô hiểu, người làm mẹ như bà chỉ mong rằng hai đứa con mình cố gắng sống tốt đừng vì quá khứ mà vứt đi tương lai. Bà mong cô bỏ qua hận thù với những kể giết cha nuôi đi, để cho chồng bà ra đi thanh thản. Cô gật đầu đồng ý với bà, dựa vào lòng của em trai hứa sẽ chăm chóc em trai cô thật tốt.

Sau đó bà bình thản ra đi, cô nghĩ cô thực ngốc, đã không làm được gì cho bà còn phải nhìn bà ra đi trước mắt cô. Ôm Hạ Vũ vào lòng, chỉ có thể khóc lớn mong sao vơi đi chút nỗi buồn trong lòng mình. Trong lễ tang của bà chỉ có vài người họ hàng đến thăm trong đó có cả người cầm đầu băng đảng cha nuôi cô mượn tiền. Cô ngồi cạnh hòm xác của bà không khóc, không nháo ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hòm xác bà, tay nắm chặt tay Mộc Hạ Vũ ngồi kế bên thầm nghĩ từ bây giờ cô lại mất đi một người thân rồi chỉ còn lại một mình người ngồi kế bên mình.

Ánh mắt kiên định thầm nhủ sẽ chăm sóc thật tốt Mộc Hạ Vũ.

Bọn mượn tiền kia không hiểu sao lại đến tang lễ của bà, nhìn người trùm kim cả khuôn mặt kia, cô thấy quen mắt nhưng lại không biết là ai. Hắn nhìn vào di ảnh của bà, ánh mắt thật buồn rồi sau đó bỏ đi, trước khi đi kêu những người giết cha nuôi đưa cô một ít tiền rồi bỏ đi mặc kệ cô đồng ý hay không.

Cô nghe theo mẹ nuôi không hận bọn họ, nhìn cọc tiền trong tay cắn răng bóp chặt. Sau tang lễ của mẹ nuôi, cô dắt em trai chuyển đến sang thành phố khác sống. Tự tay vừa làm vừa kiếm tiền nuôi em trai mình, năm đó cô 19 tuổi.

3 năm nuôi em trai dài đằng đẵng số tiền mà bọn người kia cho cô cùng với tiền mà cô kiếm được, cô tiết kiệm được một số tiền nhỏ xin nghỉ học khi đang học nửa năm đầu của ngưỡng đại học, bắt tay vào sự nghiệp của một hoạ sĩ. Có lần em trai cô nắm chặt hai bả vai cô, ánh mắt tức giận nói:

- Tại sao chị lại nghỉ học, chị biết rằng như vậy nghỉ thì sẽ không có tương lai không?

Cô mỉm cười nhìn đứa em trai, xoa đầu đứa bé cao hơn cô cái đầu này:

- Hạ Vũ, em phải học thật giỏi chị đã tốt nghiệp cấp ba rồi nhưng tiền học đại học rất nhều chị không thể chi trải đủa cho hai người. Phận làm chị chị có thể không đi học cũng được nhưng chắc chắn em phải tốt nghiệp đại học đó là trách nhiệm của chị. Mặc dù chị không học đại học cũng không sao có thể sau này em sẽ dạy lại cho chị những kiến thức chị cần mà bây giờ chị cần phải kiếm tiền nuôi hai chúng ta nữa biết không?

Hạ Vũ lúc đó nghe thấy vậy không biết là muốn nói gì chỉ mấp máy môi rồi liền ôm chặt cô khóc lớn. Lúc đó cũng là lần đầu tiên Hạ Tuyết thấy được Mộc Hạ Vũ sau 6 năm từ khi cha nuôi cùng mẹ nuôi mất. Ôm Mộc Hạ Vũ cô chỉ cười trừ sau đó vỗ vỗ tấm lưng rộng đã trưởng thành kia coi như bù đắp lại những gì cô đã nợ cha mẹ nuôi. Hạ Tuyết cũng vì vậy mà bỏ qua những hành động thân mật từ sau trận khóc của Hạ Vũ, tưởng chừng là tình nhân nha.

Xong sự biến cố sảy ra...

Hạ Tuyết trong một lần đi đưa tranh về thì bị một đám du côn chặn đường rồi bắt cóc, cô thân là nữ nhân yếu đuối sao chịu được bị đám người to lớn nam nhân sức khẻo đánh đập không thương tiếc sức khoẻ vốn yếu lại càng yếu thêm chống cự không được lại còn bị đám ấy hãm hiếp cho chết đi sống lại.

Lúc đó nếu không phải Hạ Vũ thấy cô đi một tuần rồi mà chưa về bèn đi kiếm thì chắc ngày đó là ngày cuối cùng cô thấy ánh mặt trời.

Sau chuyện đó, cô ít nói chuyện hơn toàn là nhốt mình trong phòng, Hạ Vũ thấy vậy đau lòng ngày đêm chăm sóc cho cô, Hạ Tuyết nhìn thấy Hạ Vũ như vậy đau lòng thì chẳng làm được gì hơn... Cô bất đắc dĩ quan tâm cái gì trinh tiết mà bỏ qua người bên cạnh cô nhiều năm kia, thầm nghĩ bây giờ cô chỉ mong rằng sống để kiếm thật nhiều tiền cho em trai cô ăn học thật tốt, hoàn thành tâm nguyện của mẹ nuôi cùng cha nuôi.

Hạ Tuyết sau những chuyện đó âm thầm trưởng thành hơn chút ít. Nhiều lúc Hạ Tuyết từng nghĩ rằng Hạ Vũ những năm gần đây không biết từ bao giờ đã trường thành rồi, cô chỉ có thể đứng phía sau nhìn cậu bé từng chi chi nha nha gọi chị trước mặt.

Chuyện sau đó, ngoài những lúc đi học Hạ Vũ lúc nào cũng ở bên cạnh cô nhiều hơn cả lúc trước ăn chung ngủ chung. Đi đâu cũng có cậu đi cùng. Cô từng nghĩ có phải Mộc Hạ Vũ yêu cô không, tại sao lại làm những hành động thân mật như vậy nhưng loại suy nghĩ kia liền tức tốc được cô loại ra khỏi đầu. Không phải Mộc Hạ Vũ chỉ quan tâm cô như là người chị thôi không phải chị em lúc nào cũng vậy sao?

7 năm nữa lại qua, Hạ Tuyết trở thành hoạ sĩ có chút danh tiếng,Mộc Hạ Vũ trở thành một nhiếp ảnh gia tự do độc nhất cũng không biết trình độ đến đâu chỉ biết hắn đi đến đâu đều được người khác săn đón. Hai người lúc nào cũng đứng chung một chỗ không biết nhà báo nào suốt ngày theo dõi cô chụp trộm rồi đăng trên báo cô là bạn gái của hắn, Hạ Tuyết cũng không nói được gì chỉ dám tức giận trong lòng cho đến khi Hạ Tuyết có bạn trai rồi từ từ đòi đính hôn từ đó cuộc sống của Hạ Tuyết và Mộc Hạ Vũ hai người dần thay đổi hoàn toàn.