Chương 16

Hạ Tuyết nắm lấy tay Hạ Hoằng Diên đi dạo qua các quầy bán đồ nam. Bây giờ chính cô cần phải kiếm chút bộ đồ sạch sẽ tươm tất cho Hạ Hoằng Diên nhìn hắn vài bộ còn coi là tạm được thì tất cả đều rất không cần dùng, toàn là quần áo đã rách nát vì giày vò bởi chủ nhân của nó.

Lần thứ 2 Hạ Tuyết đặt chân đến đây, trung tâm mua sắm lớn nhất cả nước ViVo City. Trung tâm kết cấu đơn giản dành cho các tầng lớp quý tộc và con nhà giàu thời thượng.

Bao gồm 5 tầng lầu với tổng diện tích 620.000 m2 với lối kiến trúc rộng mở và thoáng đãng, trung tâm thương mại Vivo City đảm bảo sẽ không làm thất vọng các fashionist. Duy nhất một điểm đến lớn của cả nước, ở Vivo City có đủ mọi tiện ích như khu mua sắm quần áo cho mọi lứa tuổi, được chia ra nhiều phần khác nhau của một tầng, khu ẩm thực với phong cách nhật bản và phong cách hàn quốc ở nhiều bộ phận khácn nhau được nhiều các chị em phụ nữ ưa thích, khu giải trí dành cho mọi gia đình thuộc mọi lứa tuổi. Rộng lớn như khu vui chơi mini ngoài trời... Rất được lòng các trẻ em ở mọi lứa tuổi. Khu mua đồ gia dụng của các quày hàng tiện ích với các bộ phận phụ nữ... Tỷ như tranh vẽ, đồ tắm, bikini nhà sách chứa 72 nghìn cuốn .sách lớn nhỏ.... Và cuối cùng là bộ phận các siêu xe, các moto nổi tiếng trên toàn thế giới... Còn nghe nói là có cả quán bar và vũ trường riêng nữa.

Hạ Tuyết và Hạ Hoằng Diên đang đi qua đi lại khu đồ nam ở phía tay tòa nhà để mua quần áo. Nhìn xem, tay Hạ Hoằng Diên đã chật ních các túi quần áo mà Hạ Tuyết chọn lựa cho hắn, túi lớn túi nhỏ kéo trệ thân hình nhỏ nhắn 15 tuổi của Hạ Hoằng Diên.

Hạ Tuyết đi qua đi lại suốt 1 tiếng đồng hồ, khi cảm thấy thỏa mãn với những thứ trên tay hắn thì mới thôi. Ai biểu tiểu thư có quyền có gia thế làm gì, Hạ Tuyết cô trước giờ đều rất ít khi phung phí bây giờ được mua nhiều chút ít còn liền làm cho cô vui vẻ xoạn xoạn lựa lựa cũng vì lâu rồi không rời khỏi bốn bức tường của căn nhà đó.

Hạ Tuyết nhanh chân ký gửi đồ cho nhân viên, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé nhưng thô ráp của Hạ Hoằng Diên kéo đi về phía thang máy và lên tầng 4 nơi bán dụng cụ vẽ tranh và các phụ kiện gia đình khác.

Nhưng đời đâu như mơ, chị rất có duyên với các anh nam nữ chủ mà. Cứ đi ra ngoài đường kiểu gì cũng đυ.ng mặt nhau.

- Hạ Tuyết, lần này đổi khẩu vị sao? Chọn trúng đứa con nít nhu nhược như thế này làm bạn trai...

Hạ Tuyết nay nắm chặt lấy tay Hạ Hoằng Diên, trên trán bắt đầu nổi gân xanh, thật muốn chửi tục, oan gia tương kính. Hạ Tuyết nghe nam nhân kia nói im lặng và im lặng. Có chút cũng không nói, nam nhân đều nguy hiềm, nam nhân của nữ chủ càng nguy hiểm hơn.

Bách Úy Nghi

Nam nhân thứ 6 cũng là nam nhân cuối cùng của nữ chủ. Hạ Tuyết thầm cảm ơn trời vì đã đọc lý lịch của các nam chủ, may nắm là cô chỉ gặp họ có một lần và từ nay về sau sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa.

Thang máy nhanh chóng đi lên tầng bón trong không khí ngột ngạt, Hạ Tuyết liếc nhìn nam nhân như vị thần apolo kia, xoay người dắt theo Hạ Hoằng Diên rời đi.

Bách Úy Nghi còn đứng trong thang máy mà ba chấm hiện lên đầu. Hắn bị cô ta làm ngơ, cô ta chán sống rồi sao. Một nhạc sĩ tài năng như hắn lại bị ăn một rổ bơ to tướng thế kia, cục tức này sao nuốt trôi huống chi lại do Hạ Tuyết cô ta cho.

Bách Úy Nghi hôm nay có mặt ở đây là do ngẫu nhiên Tôn Khắc Hi mời đến. Tôn Khắc Hi và Bách Úy Nghi được coi là bà con xa của nhau, nên coi như cũng rất thân. Nghe nói dạo này Tôn Khác Hi ăn trúng cái gì suốt ngày ngẩn người suy suy nghĩ nghĩ. Đến cả lúc quay quảng cáo hay MV cũng đều có thời gian ngẩn người nghĩ cái gì đó. Hắn là người làm anh ( vì mẹ hắn là chị của cha Tôn Khắc Hi) đương nhiên phải đi giúp Tôn Khắc Hi lấy lại cân bằng trong công việc chứ xảy ra tình trạng này chắc cậu nhỏ cùng mợ nhỏ đánh chết hắn thôi. Ai biểu hắn là người đại diện khiêm người viết nhạc của Tôn Khắc Hi.

Bách Úy Nghi đi lên tầng năm, nhân chân rút thẻ VAC ra, cái thẻ này là các nhân vật có quyền có tiếng được cấp để vào quán bar trên sảnh tầng 5, đối diện với các nơi bán xe có số lượng thế giới.

Nhân viên thấy tấm thẻ của hắn nhanh chóng mỉm cười mở cửa cho hắn vào. Bách Úy Nghi không quan tâm nhanh chóng bước đến góc khuất ở cuối vũ trường. Nơi này được coi là tối nhất ở vũ trường, nơi mà các trai gái có làm chuyện gì thì rất ít bị để ý...

Bách Úy Nghi nhìn Tôn Khắc Hi đang nằm dài trên ghế, tay để lên trán ánh mắt xanh veo như hồ nước thu không chút gợn sóng nhìn chằm chằm lên trần nhà đen với vô vàn đèn les xoay quanh. Tiếng ồn áo bị che lấp bởi chính ánh mắt hắn. Nhìn hắn bây giờ thật sự quá yêu nghiệt, như tinh linh hoa nở giữa dòng người...

- Khắc Hi, đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao thành cái bộ dạng này rồi...? Cha mẹ cậu đang rất tức giận vì đã không về thăm hai người cả tuần nay một lần nào đấy...

Tôn Khắc Hi dường như không để ý đến lời nói của Bách Uý Nghi, môi bạc mím chặt, ánh mắt bắt đầu nhíu lại khi nghĩ đến lời nói của Hạ Tuyết.

- Bách Úy Nghi, anh nghĩ sao khi một người đang yêu mình bỗng dưng rời khỏi chính mình, lại còn thề với trời sẽ mãi mãi không gặp lại...

- Hừm... có lẽ người ta không thích cậu nữa... hoặc là trang cho cậu xem... ai mà biết được. Nhưng ai khiến đại minh tinh như cậu thành thế này, Mộ Lam Sắc sao?

- Không có gì? Bách Uý Nghi dạo này có gặp lại Hạ Tuyết không...?

- Hạ Tuyết, vừa mới thấy cô ta ở tầng 4, hình như lần này dắt theo tiểu tình nhân nhỏ tuổi đi mua sắm đấy...

Bách Uý Nghi vừa nói xong, Tôn Khắc Hi đại minh tinh bật phắt dậy, nhanh chóng khôi phục thần thái vui vẻ hòa nhà của đại minh tinh, nhanh chóng bước qua Bách Uý Nghi rời đi.

- Này... này Khắc Hi cậu đi đâu vậy... này?

Bách Uý Nghi gọi Tôn Khắc Hi quay lại nhưng thân ảnh hắn đã khuất sau cánh cửa.

- Chậc... chậc... Khắc Hi à, mày làm anh mày thật khó hiểu.

Bách Uý Nghi nói xong liền ngồi xuống nơi Tôn Khắc Hi nằm, mỉm cười như thần apolo kêu phục phụ gọi rượu. Hắn cần giải Stress a...

Tôn Khắc Hi đi một mạch từ tầng 5 xuống tầng 4, hắn bây giờ muốn gặp Hạ Tuyết cô ta hỏi cho ra lẽ, tại sao cô ta hôm đó lại thề như vậy, tại sao quấy nhiễu tâm trí hắn trong một tuần qua. Hạ Tuyết, tôi chán ghét cô, thật chán ghét... Tôi cũng chán ghét cảm giác này...

Tôn Khắc Hi nhìn thấy Hạ Tuyết là lúc cô đang nắm tay Hạ Hoằng Diên đi dạo qua nhà sách mua sách cho hắn. Hạ Tuyết, tại sao tại sao cô có thể mỉm cười như vậy? Tôn Khắc Hi thật muốn gϊếŧ tên nhóc nhỏ bé nào đó, hắn thật không muốn cảm xúc này tý nào, không muốn. Hạ Tuyết, người tôi yêu mãi mãi không phải cô, mãi mãi chỉ có một Mộ Lam Sắc vậy nên đây sẽ là lần đầu tôi nhớ đến cô và cũng là lần cuối. Người tôi yêu là Mộ Lam Sắc.

Này Hạ Tuyết, căn bản em chưa bao giờ đặt tình yêu của em lên người tôi

Này Hạ Tuyết, nắng ấm của em có thể cho tôi chút không

Này Hạ Tuyết, tôi sai rồi, thật sự sai rồi em tha lỗi cho tôi được không

Hạ Tuyết, tôi thích em, à không tôi yêu em...

Hạ Tuyết, em đã yêu tôi chưa, dù chỉ một chút.

Tôn Khắc Hi nhìn Hạ Tuyết từ xa, chỉ cách nhau 5 bước chân thôi nhưng hắn lại dừng lại. Hắn không muốn lại gần, nếu lại gần hắn sẽ bị mê hoặc. Hạ Tuyết, lần này tôi chắc chắn sẽ không bị mê hoặc bởi cô, từ nay trở đi chúng ta hai người mỗi người một ngả.

Tôn Khắc Hi nuốt những điều tại sao vào trong lòng xoay người rời đi, hắn liền quay lại chỗ cũ. Chỉ là Khắc Hi à, anh chắc chắn sẽ hối hận đấy vì khi hôn ước giữa Sở Vân Phong và Hạ Tuyết bị hủy, chính cô là người rời đi thì anh sẽ điên cuốc nhớ điên cuồng mong cô quay trở lại nhìn anh dù chỉ một lần thôi đâu. Cơ mà đó là tương lai , bây giờ anh sẽ cùng Bách Uý Nghi uống rượu ở quán bar trên tầng 5 rồi.

Hạ Tuyết cùng Hạ Hoằng Diên sau khi mua sách xong cô liền trở về Hạ ga, bây giờ Hạ Hàn Lăng đã trờ về, bên cạnh còn tập họp đủ anh em nhà nữa chứ. Còn có Tống Gia Tống Minh Hiên và cha mẹ hắn nữa chứ. làm gì mà đến đây tụ tập vậy chứ.

- Chú con đã về...

- Chào con... Tuyết nhi

Hạ Tuyết nắm tay Hạ Hoằng Diên đến trước mặt Hạ Hàn Lăng. Hạ Hoằng Diên gật dầu coi như chào hỏi.

- Chú Tống, dì Tống lâu rồi không gặp

Hạ Tuyết mỉm cười nhìn cha mẹ của Tống Minh Hiên, chào hỏi hai người. Hạ Hàn Lăng nhìn thấy người cô đổ mồ hôi nhanh chóng kéo cô và Hạ Hoằng Diên lại bàn ngồi sau đó kêu quản gia phân phó rót nước cho cô và Hạ Hoằng Diên.

- Tuyết nhi lâu rồi không gặp con

Tước Lan, mẹ của Tống Minh Hiên, vợ của Tống Vũ Quân cũng là thanh mai trúc mã của Tống Vũ Quân bà là người hiền dịu, xinh đẹp thanh mát. Người này rất yêu thương Hạ Tuyết, coi Hạ Tuyết như con gái của mình. Chẳng bù cho ai kia, đứa con duy nhất của hai người như vậy lại rất ghét Hạ Tuyết.