Chương 49

Mở cánh cửa phòng ngủ, Lucius nhìn thấy Harry đang dựa người ở đầu giường mà ngủ say giấc. Harry cầm trong tay quyển sách Quidditch ngã sang một bên, quả bóng vàng trong trang sách cứ bay tới bay lui. Lucius rón ra rón rén tiến tới, cầm lấy quyển sách dùng đũa phép ếm bùa cất đi, quyển sách nhẹ nhàng trở về vị trí cũ.

Sau lưng Harry là một cái gối mềm dày để dựa vào cho nên tư thế cậu hiện giờ trông thật thoải mái, cái đầu nhỏ nhắn hơi ngửa ra sau, nhịp thở đều đặn. Lông mi dài cong vυ"t toả ánh quang như nhiễm màu vàng hoàng kim, thân hình duyên dáng với làn da nhợt nhạt được viền vàng, đôi môi dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ càng thêm đỏ tươi, áo khoác trắng như tuyết mỏng manh được làm bằng tơ lụa, bên trong còn mặc thêm một chiếc áo sơ mi trắng như muốn che đi những nét quyến rũ bên trong vừa ẩn vừa hiện. Lúc này trông cậu rất bình yên, hai hàng lông mày thon dài cũng đã không liên tục nhíu lại như trước đây nữa.

Lucius lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt này, trong đầu hoàn toàn không nghĩ đến việc tạm biệt Harry để đi giải quyết vấn đề vừa xảy ra. Hay là cứ để cậu ngủ như vậy đi hắn cũng không nỡ đánh thức cậu dậy từ giấc mộng đẹp ?!

Hắn cúi đầu nhìn vòng cổ trước ngực Harry phát ra ánh sáng đen tinh khiết, nhưng màu sắc của nó trông nhạt hơn lúc lần đầu tặng cho cậu. Robin đã từng cảnh cáo hắn, đứa nhỏ trong bụng Harry sở hữu một ma lực rất lớn có thể trong khoảng thời gian sắp tới ma lực của Harry cũng sẽ tăng dần lên, đối với chuyện này chắc chắn cậu sẽ không hứng thú cho lắm. Chiến tranh đã kết thúc cũng không cần một vị anh hùng nào nữa, hắn có lẽ nên mua những món trang sức thích hợp với cậu.

Cuối cùng nhìn thoáng qua Harry với vẻ mặt nuối tiếc, Lucius xoay người muốn rời khỏi phòng, dường như hắn đã nhìn cậu rất lâu tạo cho Harry đang ngủ có cảm giác như có ai đó đang lặng lẽ dõi theo mình liền mơ màng tỉnh dậy.

“Ưm…Lucius ?” Harry giọng buồn ngủ gọi, động tác xoa mắt của cậu trông như một con mèo lười nhác vừa thức giấc. Cậu không nhìn thấy rõ người vào phòng là ai nhưng ngoài Lucius ra thì không ai dám vào phòng này.

Lucius không tự giác nở một nụ cười, không phải cười giả tạo hay cười dối trá dành cho những kẻ thượng lưu, nụ cười này là nụ cười hạnh phúc từ nội tâm bộc phát ra. Hắn tiến nhanh vài bước, ngồi bên giường cậu cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, thấp giọng hỏi: “Bảo bối, ta đánh thức em sao ?”

Harry nheo mắt hưởng thụ như một con mèo thích làm nũng, thở mạnh. Cậu thích nụ hôn của Lucius dành cho cậu, mỗi nụ hôn ấy đều tràn đầy tình yêu thương che chở khiến lòng cậu không khỏi ấm áp.

“Không…Không có, em ngủ ngon rồi nên mới tỉnh dậy.” Harry bị Lucius gắt gao ôm lấy, cậu ngáp nhỏ rồi dụi đầu vào ngực Lucius. “Em không muốn ngủ…nhưng do ánh nắng mặt trời chiếu lên người rất thoải mái nên ngủ lúc nào cũng chẳng hay.” Cậu kể, cậu cũng không thể tin được chỉ lý do này mà cậu lại có một giấc ngủ sâu đến như vậy. Cậu là Harry Potter, tuy chiến tranh đã kết thúc nhưng cậu cũng là một cầu thủ xuất sắc thế mà lại bị giấc ngủ dễ dàng đánh gục.

“Ngủ nhiều rất tốt cho cơ thể, nhất là con của chúng ta.” Lucius nhẹ hôn lên gương mặt của cậu, hắn muốn cậu ngủ nhiều một chút, ăn nhiều một chút, hoàn toàn rất tốt cho thân thể.

“Nhưng mà, em trước giờ đâu có thế….” Harry u buồn ngồi thẳng lưng, tâm tình cũng từ đó mà hạ xuống. Cậu tưởng tượng cậu vẫn là một cầu thủ, cảm nhận những tràn vỗ tay hoan hô, toàn bộ phòng thay quần áo tràn ngập hoa tươi của các fan hâm mộ.

Lucius có chút kinh ngạc cúi đầu, nhìn Harry tỏ ra không vui khiến hắn dở khóc dở cười. Đây có phải là tâm trạng của những người mang thai tích tụ lại một chỗ rồi xả ra hay không ? Cảm xúc vô cùng phức tạp, tưởng tượng những thứ xa vời kỳ quái, tra tấn chính mình và những người khác, nhưng người chịu những “đòn” tra tấn nhiều nhất chính là người chồng.

“Vợ yêu, em là em, điều này không thể thay đổi. Nếu em muốn chơi Quidditch thế thì hãy chờ sau khi sanh đứa bé xong, ta sẽ cho em chơi thoả thích.” Hắn chưa bao giờ muốn Harry sống lủi thủi trong nhà, giống như Narcissa. “Nhưng bây giờ không thể, đứa bé sẽ chịu không nổi mất. Chẳng phải chúng ta rất mong chờ đứa nhỏ ra đời, không phải sao ? Chúng ta sẽ có một thiên thần nhỏ, nó phải được an toàn khi sinh ra, em không lẽ muốn…”

Harry buồn bực nắm chặt viên kim cương trước ngực, một cảm giác an tĩnh truyền khắp toàn thân, nỗi khô khan bất an dần dần trầm xuống. “Đúng vậy, đứa bé quan trọng hơn.”

……

Sau khi bình tĩnh, Harry dựa vào l*иg ngực Lucius và tìm một tư thế thật thoải mái, làn da mát lạnh cùng hơi thở hương nước hoa của người đàn ông khiến cậu ngất ngây, cậu thật giống chú mèo con đáng yêu cọ cọ áo choàng của người đàn ông không cưỡng lại được mà ngáp một cái.

Cậu lại muốn ngủ.

Vừa rồi cũng vì buồn ngủ mà chìm vào giấc mộng sau đó Lucius đột nhiên vào phòng rồi còn nhìn cậu chăm chú làm cậu bừng tỉnh, nhưng cậu bây giờ vừa hôn lại vừa bị giấc ngủ ngược đãi, cậu không lên tinh thần nổi vì thế lặng im một vài giây lại muốn ngủ. Cậu tiếp tục dụi mắt, không được, cậu còn muốn hỏi Lucius.

“Đến…ưm…đến…” Cậu xoa mắt buộc bản thân phải tỉnh táo, mắt nửa mở nửa không mông lung mờ ảo, khoé mắt chảy ra giọt lệ.

Lucius cúi đầu, kề sát môi Harry. “Em yêu, em muốn nói gì ?”

Harry lại cọ cọ áo choàng của hắn, hai gò má trắng nõn chợt đỏ bừng, ánh mắt ngập nước không mở ra được. “Anh tới…có chuyện gì…không ?” Cậu che miệng lại, cảm giác buồn ngủ bắt đầu lan toả.

Rất muốn ngủ nhưng Lucius đến tìm cậu chắc chắn là có chuyện…thực kỳ lạ nha~!!

“Không hẳn…nhưng ta phải đến công ty ngay bây giờ, Harry.” Lucius áy náy nói. Vốn lúc đầu là sẽ ở bên cậu nhưng vì chuyện Draco nên việc này đành phải gác bỏ. Hắn tưởng tượng hắn nói cho Draco việc ai đã khiến Harry phải rời đi rồi xem phản ứng của Draco, không nghĩ tới việc Draco và Ginny đã xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đứa con trai này của hắn….quả thực vô dụng !!!

Harry muốn che miệng nhưng động tác lại dừng ở không trung, cậu bất ngờ quay đầu, ánh mắt nặng nề mê hoặc hoang mang, lông mi xinh đẹp cũng vì thế mà nhăn lại, giọng nói yếu ớt. “Tại sao ? Không phải anh đã nói sẽ ở với em cả ngày sao ? Em mới đến vẫn chưa quen thuộc nơi này, anh còn nói sẽ dẫn em đi dạo xung quanh cơ mà ?!”

Nghe lời chất vấn của vợ mà hắn chỉ muốn cười khổ. Người mang thai quả thật khó lường, khó mà nắm bắt nổi cảm xúc của họ, chỉ chuyện này mà đã khiến cho cậu nổi giận. Không có biện pháp hắn đành chịu tội, cân nhắc từng câu từng chữ chỉ sợ một câu không lọt lỗ tai cậu thì cậu sẽ dễ dàng bùng nổ. “Ta xin lỗi, Harry. Công ty đột nhiên xảy ra chuyện nên ta không còn cách nào khác đành phải đến đó.”

“Draco thì sao ?” Harry bi phẫn hỏi, ngực nhói lên cảm giác chua xót. “Draco là người thừa kế của anh, cậu ấy chẳng lẽ không quản lý nổi công ty sao ? Có chuyện gì mà khiến anh phải bỏ đi chứ ? Anh đừng quên, tính ra kỳ này vẫn còn tuần trăng mật của chúng ta…nhưng mà…nhưng mà…” Đôi mắt của cậu ướŧ áŧ, nước mắt từ hốc mắt đua nhau chảy tràn. “Em đang mang thai thế mà anh lại muốn đi làm việc !!”

Ôi Merlin !!! Lucius bắt đầu đau đầu, ngón tay thon dài vô ý xoa xoa thái dương, hắn thật muốn té xỉu. Hắn lần đầu tiên nói chuyện với vợ đang mang thai, cũng là lần đầu tiên biết kiến thức về người mang thai nhưng thật không ngờ nó trùng khớp đến rợn người lại vô cùng thú vị. Nghe cách ăn nói thường ngày của cậu luôn kín đáo thích tai thế mà hôm nay lại có một chút già dặn và lẽ phải nghe cực kỳ đáng yêu…chỉ có điều hắn cần thời gian để thích ứng nó !!

“Harry, Harry, em nghe ta giải thích…nghe ta giải thích….” Hắn muốn kéo đôi tay bịt lỗ tai của cậu nhưng không thành công, chỉ còn cách là dùng lời mật ngọt cầu xin. “Nghe ta giải thích, được không ? Harry, van xin em, hãy nghe ta nói…làm ơn…”

Xoa dịu nửa ngày, Harry vừa rồi không hài lòng không bỏ cuộc, đôi mắt ngọc lục bảo bắt đầu nhìn hắn đầy ai oán, đôi môi đỏ hồng khó chịu mà hơi bĩu ra.

“Draco không xử lý được công việc, cho nên ta đành phải qua đó…” Xem khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry tối đen như mực chuyển nhiều mây, sấm sét đánh trời mưa. Lucius liền bổ sung một câu. “Ta hứa, sau khi giải quyết chuyện này xong sẽ luôn luôn ở nhà với em cho đến khi con sinh ra, chịu không ?”

Đôi mắt xanh lục bảo hiện lên tia nghi ngờ nhìn trừng hắn, cuối cùng hừ mạnh một tiếng, khinh thường quay đầu sang hướng khác.

Haizzz…chẳng bao lâu sau, hắn Lucius Malfoy cũng bị một người nghi ngờ vào ngày hôm nay. “Ta thề, ta tuyệt đối không nuốt lời. Tin tưởng ta, được không ?”

Hắn ôm Harry thật chặt rồi hôn một cái thật mạnh lên môi cậu.

Mùi nước hoa nhẹ dịu bay vào cánh mũi của Harry, bên tai nghe những lời ngọt ngào cưng chiều của chồng rồi lại còn hôn môi, Harry nháy mắt cảm thấy trong lòng vô cùng thoả mãn xâm chiếm lấy cơ thể, cậu liền tha thứ cho hắn. “Được rồi, em tin anh !!”