Chương 48

Lucius nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. “Harry, em yêu, đã chuẩn bị xong chưa ?”

Harry đứng lên, đôi mắt ngọc lục bảo đầy vui vẻ cùng khoé môi tạo một đường cong quyến rũ cho thấy hiện giờ tâm trạng của cậu rất tốt, ngày hôm qua cậu đã phải “đấu tranh tư tưởng” giữa những cảm xúc hỗn độn trong lòng, bây giờ đã qua một ngày khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như toả sáng. Do Lucius không cho phép cậu bước nhanh đi nhanh cho nên cậu bước tới chậm cho đến khi cả thân người của cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của Lucius, thở dài thoả mãn:

“Lucius, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Hôm nay sáng sớm, Lucius dịu dàng ngọt ngào chăm lo “ép” cậu ăn bữa sáng no nê rồi phân phó công việc cho bọn gia tinh trong nhà gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời Dinh thự chính của gia tộc Malfoy, nghĩ đến điều đó trong lòng cậu chợt thấy vô cùng thoải mái, tâm tình tốt hẳn lên. Cậu bây giờ không quan tâm đến việc phải lo lắng cảm giác của Draco và Ginny khi biết chuyện cậu dọn đi, cậu chỉ biết nếu cậu cứ tiếp tục ở lại trong phòng thì cậu sẽ hít thở không nổi và chết từ từ. Ginny có thể “đả kích” cậu một lần thì không nói, lần thứ hai còn có thể chịu được nhưng nếu cô cứ tiếp tục tái phạm nữa thì sao ? Cậu hôm nay mới để ý rằng cái cảm giác bất an này chưa bao giờ xảy ra đối với cậu, mang thai khiến cho tâm trạng của cậu dễ dàng thay đổi, cảm xúc có khi dễ bị kích động, cậu không biết khi nào sẽ bùng nổ, nhiều lần bị như vậy chắc cậu sẽ chết mất. Trong bụng cậu hiện tại đang nuôi dưỡng một đứa trẻ – bảo bối quý giá của cậu và Lucius, cậu mong chờ nó ra đời, cậu yêu đứa bé này sắp phát điên, nếu bởi vì tâm trạng của cậu mà gây ảnh hưởng đến đứa bé thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó nữa ? Lúc cậu mang thai xung quanh như bị bao trùm bởi bóng tối không hề có lối ra, ma thuật từ cơ thể quá thừa thế nhưng bây giờ lại trở nên suy yếu, cậu vì thế mà lo lắng không yên cho nên cậu cần phải gϊếŧ chết hết những thứ gây tổn hại đến cậu làm ma thuật bạo động, cậu không cần thiết phải đi bận tâm đến cảm giác của người khác, cậu phải vì người kia mà sống lâu thật lâu, cậu phải hoàn thành trách nhiệm của một người cha, với lại cậu muốn nhìn thấy con khi ra đời.

Cứ nghĩ đến việc Harry sống không yên ổn trong Trang viên, nhưng mà thấy Harry phản ứng vui mừng vì chuyện dời đi khiến Lucius rất ngạc nhiên, trong lòng dấy lên tia hối hận. Hắn có phải đã không để ý đến nỗi lòng ý nguyện của cậu ?

Biết Harry mang thai được một tháng, hắn có lẽ nên lắng nghe đến ý kiến của Harry, quay về Trang viên Malfoy tịnh dưỡng chờ sanh hay đến nơi khác sống……kỳ thật, hắn nghĩ muốn chọc người tình đáng yêu này đã không biết đến sự lựa chọn thứ hai, Harry là người thay người khác mà suy nghĩ sẽ không chấp nhận lý do cậu mang thai buộc phải rời khỏi Trang viên Malfoy, điều này sẽ khiến Draco và Ginny gặp khó khăn.

Nhưng Harry là người lương thiện khát khao được yêu thương không bao giờ lợi dụng hắn, Lucius nghĩ. Hắn nên lo lắng cho cậu nhiều hơn, hắn nên nghĩ đến việc có Draco và Ginny trong nhà mà làm cậu bồn chồn, người phụ nữ kia chẳng phải đều làm cho hắn có cảm giác rất khác lạ hay sao, vì sao hắn lại để Harry sống ở Trang viên chính, không có mặt hắn ở đó mà liên tiếp chuyện xảy ra !? Merlin, tại sao hắn lại phạm phải sai lầm này ? Nguyên nhân mọi chuyện đã xuất hiện trong đầu hắn !! Làm chồng thì phải chu toàn chăm sóc Harry cả đời, hắn thật đáng trách !!! Draco đương nhiên là con hắn, cũng là người thừa kế duy nhất của hắn, nhưng Harry đang mang thai con của hắn, hơn nữa Harry rất mong chờ đứa bé ra đời, hắn thực sự quá mức xem nhẹ tình hình này. May mắn là Ginny không có hành vi gì khiến Harry phải luôn đau đầu, nếu không hắn sẽ hối hận vô cùng !!! Hắn đã từng khổ sở vì đứa bé trong bụng Harry do một phút sơ sẩy mà mất, hắn không thể đi theo vết xe đỗ đó lần nữa.

“Harry, Harry…..” Hắn gọi tên của vợ đầy dịu dàng, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt hiện lên tia hạnh phúc vì được yêu thương mà trở nên mờ ảo mong manh như sương mù hoá thành mặt nước say đầm động lòng người.

Harry mơ mơ màng màng ôm lấy cổ Lucius làm điểm tựa, hỗn loạn nghĩ hắn đang ôm cậu như ôm một người phụ nữ, vấn đề cần nói ở đây là cậu không có tinh thần mà phản kháng. Bị hôn đến mức đôi môi còn cảm nhận được độ ấm của người đàn ông kia, nồng cháy tan chảy suy nghĩ của cậu, tứ chi như nhũn ra giống như băng tuyết lâu năm được gặp mặt trời. Cậu thích cảm giác này. Bị người khác yêu thương tựa như linh hồn cậu được bồi đắp đầy đủ.

Cậu thích…

…..

Trải qua mấy giờ ngồi trên trực thăng, phi cơ trưởng đáp xuống biệt thự gia tộc Malfoy tại cổng chính, hầu gái và các gia tinh đứng hàng dài nghênh đón. Nơi này là do quản gia William, con trai cả của quản gia Al, vừa lịch lãm và có một tương lai sáng lạn.

“Kính chào chủ nhân Lucius và phu nhân Harry, thật vui khi hai người đến biệt thự Tulip. Phu nhân Harry, ngài quyết định tới sống ở biệt thự Tulip là niềm vinh dự của chúng tôi.” William chào đón, khoé miệng cong lên thành một nụ cười tao nhã giống hệt quản gia Al.

“Cảm ơn, William. Tôi tin rằng cuộc sống ở đây sẽ khiến tôi thoải mái hơn.” Harry đem mặt vùi vào trong l*иg ngực của Lucius, hàm hồ nói. Vẫn như bình thường bị Lucius ôm chặt lấy làm người ta không thấy mặt mũi cậu đâu hết, mặc kệ thế nào thì cậu vẫn là một thanh niên trước mặt là quản gia, một trăm hầu gái và gia tinh, còn có các phi cơ lái trực thăng và mười hai vị bác sĩ chuyên gia mà lại bị ôm ôm ấp ấp như một người phụ nữ, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu không chấp nhận hành vi này, cậu mới mang thai được một tháng, không cần thiết phải ôm cậu như một con búp bê rồi đi tới đi lui, nhưng nếu nói ra thì Lucius không đồng ý, cậu làm hắn bực mình thì chỉ còn cách là hôn cậu đến khi nào cậu choáng váng mà quên đi vấn đề này, cậu đành chịu thua.

Trưởng nhóm bác sĩ chuyên gia, Bill cùng những người khác trợn mắt há mồm nhìn hàng cây ca cao tràn ngập trước biệt thự xa hoa, bọn họ đều đã từng tới Thuỵ Sĩ, nhưng trong trí nhớ của bọn họ lại chưa từng thấy qua biệt thự này. Biệt thự bên trái và biệt thự bên phải đều mang cho họ thật nhiều ấn tượng, mái hiên như được xây thành cánh thiên sứ, bề ngoài thì trang trí bằng những cây dây leo xinh đẹp, trước hai biệt thự là bể phun nước cực lớn chạm khắc tượng thần Venus cùng thần Cupid không có…chút nào ấn tượng. Như vậy một bể phun nước chiếm tới một ngàn mét vuông đều giống nhau. Ma thuật cũng thật kỳ diệu.

Đoàn người vào biệt thự, Lucius cùng Harry dàn xếp phòng khách tạo không gian thoải mái, chờ sửa sang lại phòng ngủ mà ngồi xuống ghế, mười hai vị bác sĩ đều muốn đến từng phòng mà tìm tòi bí mật, biết là có ai đó không muốn thế đành phải ngồi nói chuyện phiếm với Lucius trong lúc đang chờ đợi. Người vội nhất chính là William, anh ta chỉ huy hầu gái cùng các gia tinh đem hành lý trong xe ngựa mà thu xếp gọn gàng.

Đột nhiên, lò sưởi phòng khách toát ra ánh sáng của lửa xuất hiện một người phụ nữ đeo kính đen trông rất đoan trang tú lệ, có một chút bá khí nghiêm khắc. “Thưa ngài Malfoy, xin thứ lỗi vì đã quấy rầy ngài.”

Lucius tao nhã tiến tới gần lò sưởi mà khuỵ một chân đối đáp với vị khách ấy, hơi xoay người, giọng nói mềm mại như tơ lụa quen thuộc chỉ có người đã từng tiếp xúc nhiều với hắn mới hiểu được. “Có chuyện gì, thưa tiểu thư ? Nếu ta nhớ không lầm lần trước ta đã nói, hôm nay ta tạm thời nghỉ ngơi.”

Vị tiểu thư ấy không hành động gì, ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, dùng tông giọng khô cằn như đấu khẩu, trả lời. “Thưa ngài Malfoy, tôi đương nhiên biết ngài đã nói như thế nhưng xin thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy ngài.” Cô dừng một chút. “Cậu Malfoy hôm nay không có đến làm việc.”

Cái gì ? Draco không đến làm việc ? Lucius giật mình, lông mày nhíu lại. “Vậy sao ? Thế cô không có liên lạc với Draco à ?”

“Tôi đã làm nhưng không thành công. Cả con cú mèo, gửi thư, thậm chí dùng ma thuật tìm kiếm, dùng di động của Muggle cũng đều thất bại do cậu Malfoy không hồi âm hay báo cáo điều gì. Cậu ấy hôm nay dường như đã đi đâu đó.” Vị tiểu thư nghiêm trang nói.

“Ta đã hiểu.” Lucius đứng thẳng dậy. “Ta lập tức đến xem xét, tiểu thư hãy chờ ta một lát.”

Nhóm bác sĩ nghẹn họng nhìn trân trối lò sưởi xuất hiện một người phụ nữ rồi biến mất, miệng không thể khép lại. Được rồi, bọn họ thật sự đã thấy những điều bất khả thi, nơi này là không gian ba chiều nên việc thông báo tin vẫn khiến cho bọn họ kinh ngạc.

“Thật ngại, thưa các bác sĩ. Ta có việc phải đi trước, mong thứ lỗi cho.” Lucius giơ tay khách sáo như một người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà tươi cười.

Hắn cần lên lầu tạm biệt Harry.