Chương 37

Đập vào mắt Harry là dòng tiêu đề thật lớn nằm ngay đầu cuộn giấy, “Thực đơn cho bà bầu”. Cậu lập tức nhớ tới bàn ăn mới nãy còn bày đầy nhóc những món ăn khác nhau, lòng ngạc nhiên, chả lẽ Lucius làm thức ăn cho cậu theo công thức lấy từ quyển sách này? Vội vã liếc xuống, càng xem mặt Harry càng méo xẹo.

Cuốn sách nấu ăn này viết dày đặc trong sáu cuộn da dê, chữ nào chữ nấy bé xíu như con kiến, đan sít vào nhau, liệt kê đầy đủ lúc mang thai thì nên ăn gì không nên ăn gì; cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn; nên ăn nhiều thực phẩm chứa ít calo, nhiều axit amin và vitamin, chúng đều là những khoáng chất cần thiết cho cả bà mẹ và đứa trẻ; những loại thực phẩm này có thể chế biến thành những món như thế nào, làm sao để khi chế biến ra thì không bị mất đi lượng calo, axit amin, vitamin có sẵn trong đó; sau khi ăn xong thì nên dùng loại điểm tâm ngọt hay hoa quả nào để bổ sung dưỡng chất còn thiếu; còn có trong từng tháng thai kỳ nên ăn gì nhiều hơn, ăn gì ít đi; khẩu vị sẽ thích hợp với loại đồ ăn nào. Nếu bà bầu không thích loại thức ăn này thì có thể lấy loại nào khác để thay thế; nếu bà bầu không chịu ăn thì có thể ăn gì để kí©h thí©ɧ dạ dày vv… chỉ cần là vấn đề liên quan tới dinh dưỡng cho bà bầu, cuốn sách dạy nấu ăn này đều có đề cập tới, mọi thứ đều được viết lại tỉ mỉ từng chi tiết, làm cho Harry trợn mắt nhìn chằm chằm.

“Cái này…” Harry khó khăn nuốt một miếng nước bọt, không lấy gì làm hy vọng, ngẩng đầu nhìn Lucius. Căn cứ vào phần đầu của quyển sách mà cậu vừa lướt qua, Harry có thể dễ dàng nhận ra một vài món ăn mà nãy Lucius phải khổ cực mãi mới dỗ cậu ăn được. Harry kết luận Lucius hẳn đã dựa theo cuốn sách này mà chế biến đồ ăn, và rất không may, đối tượng để Lucius thực hành, lại chính là cậu.

Lucius gật gật đầu, coi bộ không được hứng thú cho lắm, “Quyển sách này là ta yêu cầu ông Robin dựa vào thể chất mang thai của em mà viết ra. Em cũng biết hôm nay chúng ta sẽ quay về Luân Đôn, vô cùng gấp gáp, mà ông Robin cũng không có nhiều kiến thức mang thai của dân Muggle, nên chỉ có thể viết tạm ra ngần này thôi.” Lucius cầm đôi bàn tay của Harry, áy náy thở dài, “Thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ em sẽ sớm mang thai như vậy, cho nên cũng không có chuẩn bị trước. Vốn khi kết hôn ta cũng có nghĩ qua chuyện này, chờ tới lúc em có bầu, ngoài Thầy thuốc ra, ta cũng muốn mời mấy bị chuyên gia phụ sản (*) cao tay ở thế giới Muggle tới lo cho em trong suốt thời gian mang thai. Dù sao Thầy thuốc cũng không thể chắc hết, cũng có thể để sót gì đó. Thế nhưng ta cứ nghĩ phải tầm nửa năm chúng ta mới có thể có con, ai ngờ… Là do ta sơ suất, Harry, ta đã chuyển lời tới Draco, bắt nó phải chờ chúng ta ở Luân Đôn. Chúng ta sẽ cùng đi tìm một chuyên gia Muggle.”

(*) Đoạn này sở dĩ ảnh nói vầy vì ảnh cũng không rõ ở giới Muggle, Thầy thuốc gọi là gì, nên cứ phang là chuyên gia tay nghề cao thôi.

Bắt Draco đứng chờ? Harry lập tức quăng cục tức ra sau đầu, gương mặt vốn hơi ửng đỏ lập tức chuyển thành trắng bệch, đôi môi hơi run lên, mấy ngón tay tái mét không ngừng rung lên sau phần tay áo rộng thùng thình.

Draco… Merlin ơi…

Cũng hai tháng nay, Harry đã quên mất sự tồn tại của Draco. Sự chở che chiều chuộng ân cần của Lucius trong kỳ trăng mật này đã làm cậu luôn chìm đắm trong cảm giác thoải mái vui vẻ, vì thế trên cơ bản Harry đã quên mất, Lucius còn có một đứa con trai — Mà đứa con này còn là mối tình đầu của cậu, mà hiện tại, cậu vẫn chưa thể quên hết về mối tình đó.

Draco, nếu Draco biết chuyện này thì sẽ phản ứng sao đây? Harry lo lắng không yên, cứ nhìn vào cách giáo dục của nhà Malfoy thì hiển nhiên Draco sẽ không thể hiện ra gì ở bên ngoài, thậm chí sẽ vui vẻ chúc mừng Lucius… Anh ta sẽ không thể nào tỏ ra vô lễ trước mặt cha mình được… Nhưng sau đó thì sao? Ở nơi mà Lucius không nhìn thấy, nơi mà mọi người không nhìn tới, Draco sẽ thế nào? Nếu không phải ngày trước Draco quá yếu mềm, hẳn bây giờ đứa bé Harry mang là của Draco mà không phải….

Lucius nhẹ nhàng siết chặt cánh tay đang vòng qua eo Harry, hắn có thể cho phép Harry lơ đãng nghĩ về Draco, nhưng không thể trong thời gian quá dài. Tuy rằng với tư cách một người chồng, việc dung túng cho vợ mình nghĩ về một người đàn ông khác (kể cả người đàn ông đó là con mình) là điều không bình thường, thậm chí có phần làm tổn hại tới sự tôn nghiêm của người đàn ông, nhưng Lucius vẫn vui lòng làm điều đó vì Harry, chỉ cần nó không vượt quá giới hạn. Có điều, chỉ khi so sánh mới có thể chọn lựa, mà so sánh ra thì, Harry tất nhiên sẽ hiểu người đàn ông nào mới là thích hợp với em ấy.

========================================

Cái siết nhẹ bên eo thể hiện rõ sự bất mãn của Lucius, mà Harry vô cùng hiểu Lucius đang bất mãn điều gì. Trước mặt chồng mình lại nghĩ tới ai đó khác, ai cũng không thể chịu được điều này đâu. Mà tất nhiên Lucius sẽ chẳng nói gì cả, cũng chẳng làm gì hết, chỉ hơi hơi siết nhẹ eo Harry thôi. Trước mặt mọi người, Lucius sẽ luôn nghĩ tới cho danh dự của Harry; giả sử đổi Draco vào vị trí này thì… Harry cũng chẳng dám nghĩ nữa. Dĩ nhiên Draco sẽ không làm ra hành động gì quá mực, thế nhưng tuổi trẻ nôn nóng, chỉ một chút sự cáu giận của anh ta cũng đủ làm câu chuyện trà chiều cho cả đám người trên máy bay.

Quay đầu nhìn sang Lucius vẫn đang đọc tiếp quyển sách nấu ăn, Harry không thể nghĩ là bây giờ Lucius còn đang thật tâm tính toán xem bữa cơm tiếp theo nên nấu món nào cho cậu ăn. Cậu lờ đi việc người đàn ông kia đang dùng cuốn sách để lén nhìn xem cậu đang biểu lộ điều gì, Harry mềm người xuống, giống như một con mèo ngoan ngoãn chui vào lòng Lucius, cánh tay lặng lẽ vòng quanh thắt lưng người kia. Cậu vùi mặt thật sâu vào l*иg ngực giấu sau lớp áo choàng cao cấp, che đi sự giãy giụa bất đắc dĩ cuối cùng của mình.

Harry bây giờ là vợ của Lucius Malfoy, cậu còn đang mang cốt nhục của Lucius, mà giấc mơ cậu đeo đuổi trong suốt 25 năm qua đã cơ bản hoàn thành: Có gia đình của chính mình, có người bạn đời mình yêu thương, có đứa bé con xinh đẹp… Harry hẳn phải cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng, vì sao ở tận sâu trong đáy lòng, Harry vẫn cảm thấy có một khoảng trống mù mịt, có một cái tên đã dựng thành phần đất cấm trong đó?

Cậu biết hành động của mình bây giờ là sai lầm.

Draco đã bỏ rơi cậu từ lâu, đúng thế đấy. Khi anh ta mắc phải cái bẫy của Narcissa và Ginny, khi anh ta lên giường với cô bé ấy nhưng lại không dám nói thẳng với cậu, chỉ cố gắng che đậy thời điểm nông nổi tuổi trẻ kia, ý thức của Harry về việc bị phản bội đã găm sâu trong lòng. Cho dù về sau Draco có cố hàn gắn thế nào, cậu cũng không thể chịu được ý nghĩ đó. Harry không đủ nhẫn tâm để đứa bé vô tội kia trở thành đứa bé không cha, khiến nửa đời sau của mình phải day dứt, bởi vậy cậu dứt khoát nói lời chia tay, chẳng màng việc cậu vẫn còn tình cảm sâu nặng với Draco. Rồi sẽ có một ngày, trong dòng chảy trôi của thời gian, cậu có thể ngẩng đầu đi lên, bình thản đứng trước mặt Draco, tay nắm chặt tay người bạn đời thuộc về mình, nói với Draco rằng thời tiết Luân Đôn hôm nay thật đẹp, lũ trẻ có thể ra ngoài chơi rồi.

Từ rất lâu rồi, Draco đã trở thành một phần tuổi xưa của harry, một thời lông bông tuổi trẻ. Cậu không nên nhớ tới Draco, không nên vì anh ta mà cảm thấy xao động, hơn nữa bây giờ Harry còn là mẹ kế của Draco, trong bụng mang đứa em cùng cha khác mẹ với anh ta. Harry và Draco bị ngăn nhau bởi cái hào vừa sâu vừa rộng, dù là ai trong hai người cũng không thể vượt qua.

Nhưng mà, lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.

Hiện tại, chỉ cần nghe thấy tên Draco, Harry sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ, không thể kìm nén được mà nhớ tới Draco, hoàn toàn quẳng đi địa vị hiện tại, không thể không thừa nhận rằng mình đang tự lừa mình, Harry vẫn còn yêu Draco, dù anh ta chỉ làm Harry cảm thấy buồn khổ.

Cũng bởi thế mà Harry cảm thấy sợ hãi, tình cảm kiểu đó làm cậu bị đè nén, làm cậu rối loạn như tơ, làm cậu cảm thấy nhân phẩm đạo đức của bản thân thật tệ hại.

Draco là người đàn ông đã có vợ, lại có hai đứa con gái đáng yêu, Harry không thể mãi quyến luyến với người đàn ông như thế nữa; mà quan trọng hơn là, bây giờ Harry cũng đã có gia đình riêng, có chồng của mình, cũng sẽ sớm có đứa con riêng. Giấc mộng từ thuở thiếu thời làm sao có thể dung túng cho việc bản thân tơ tưởng tới người đàn ông khác ngoài bạn đời của mình? Lại còn ngay khi mình và chồng mình vừa mới trải qua tuần trăng mật, vừa phát hiện đã có cục cưng?

Cậu đặt giấc mơ của mình ở đâu, sẽ đặt ở đâu?!

Chồng và đứa con sắp ra đời, Harry đặt ở chỗ nào?!

Điều Harry hằng theo đuổi, điều Harry hằng mong ước, cậu muốn dùng cả hai tay nắm thật chặt, không bao giờ buông nó ra. Chẳng nhẽ cậu lại vì một người đàn ông khác, một người đã có vợ đẹp con xinh, một người đã thành người-nhà của mình mà vứt đi sao? Chính bởi điều này mà Harry mới buông tay Draco, lựa chọn Lucius làm người bạn đi cùng mình suốt một đời, không phải sao? Làm sao Harry có thể, làm sao cậu có thể phản bội chồng mình, phản bội gia đình của mình chứ….