Chương 38

“Hôm nay, dưới sự chứng kiến của Merlin cũng như những người bạn của mình, em và anh kết thành vợ chồng. Tình yêu là đóa hoa bừng sáng giữa đêm đen, hôn nhân là dòng chảy chậm rãi nồng ấm. Có lẽ tình yêu của chúng ta không nồng nhiệt, không khắc cốt ghi tâm, thế nhưng, người bạn đời của em, hôn nhân là để chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Cho dù là bần cùng khốn khó, là tàn phế hay bệnh hiểm nghèo, thì người em yêu, em vẫn muốn ở bên cạnh anh, nắm chặt tay anh, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta.”

Hai ngày trước, cậu và Lucius đã được các khách mời và những người bạn thân chứng kiến cuộc hôn nhân, lời thề hôn nhân đã được ưng thuận, tuy rằng cậu đồng ý nhưng không phải vì lời thề đó, mà chính là lời thề kia, lời thề mà cậu chấp nhận người đàn ông ấy. Cậu muốn ở bên cạnh Lucius, không bao giờ tách rời, sống cùng hắn đến già, cho nên mới chấp nhận lời thề kia, muốn vĩnh viễn ở bên hắn cho đến khi sinh mệnh lụi tàn. Mặc dù trong tim còn bàng hoàng, mặc dù cậu yêu những thứ khác trên người đàn ông kia nhưng cậu đã đáp ứng lời cầu hôn của Lucius, cậu là tân Phu nhân của Lucius, từ đây về sau sẽ sống cùng hắn như vợ chồng và sinh con cho hắn, cậu muốn ở bên cạnh Lucius, cậu là của hắn…mà Lucius cũng vậy, hắn là của cậu. Hôn nhân là chìa khoá duy nhất, ít ra đối với Harry là vậy. Từ nhỏ mất cha mẹ, cậu phải ăn nhờ ở đậu, mười mấy năm chịu đựng sự xỉ nhục, lăng mạ và ức hϊếp. Chính vì thế đối với cái được gọi là hôn nhân là vô cùng khao khát và sẽ không trải qua những ngày tháng đơn độc. Mỗi lần cậu làm gì mơ hồ liên quan đến những điều vô lý thì dì và dượng sẽ phạt không ăn bữa tối, bụng đói cứ không ngừng kêu bèn phải cuộn mình lại trong tủ kho cũ kỹ bụi bặm. Cậu lúc ấy đã tưởng tượng ra gia đình của mình: ngôi nhà không cần lớn, căn phòng đủ người ở, trước ngôi nhà là một đồng cỏ xanh mát, một thanh niên vui tính hoạt bát cùng một cô gái ngây thơ chạy trên cỏ, người thanh niên nhìn chăm chú, khoé môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, lặng lẽ đứng dưới mái hiên, bên cạnh là người chấp nhận ở bên cạnh cậu suốt đời. Bọn họ không cần nói chuyện với nhau, cũng không cần trao đổi qua ánh mắt, mọi lời nói như lập tức bị đình trệ mà mười ngón tay đan vào nhau. Sau đó giấc mộng này như chực tan biến khi đến Thế giới phép thuật và bỏ đi những quá khứ cô độc ở Thế giới Muggle. Cậu từng nghĩ đến Draco chính là người kia – người sẽ chấp nhận ở bên cạnh cậu suốt đời, cười hạnh phúc khi cùng anh nắm tay nhưng không nghĩ đến Merlin đã sắp đặt trước cho người thốt lên lời thề hôn nhân kia…..chính là cha của Draco. Cậu sẽ không dễ dàng giữ lời hứa, một khi hứa hẹn cậu sợ rằng sẽ quên nó đi và ám ảnh bởi nó, chẳng sợ khi nghe đến tên Draco thì trái tim lập tức như bị xé rách một cách đau đớn và tan nát thành một trăm mảnh…bởi vì chồng của cậu là Lucius Malfoy chứ không phải là Draco Malfoy.

Hơn nữa, Lucius thực sự yêu cậu, đối xử với cậu rất cưng chiều đến mức không thể nói được. Vì sự chân thành của hắn mà cậu không thể nào phá nổi lời thề kia, đủ để chứng minh hắn yêu cậu biết nhường nào. Dùng tính mạng để thổ lộ tình yêu mà trấn an Harry nhạy cảm, yếu ớt sau mối tình đầu đau đớn đó. Làm như vậy khiến người khác nhìn vào không thể tin và không thể nghi ngờ, nó chỉ cho thấy hắn lúc đó thật ngốc nhưng đối với Harry thì vô cùng quý trọng. Cậu đã một lần trải qua thất bại trong tình yêu, buộc phải trả giá và nhận kết cục không như mong muốn, kết quả trong tình yêu này giống như ánh mặt trời làm tan băng khiến băng dễ dàng tan ra. Đau lòng vì bị phản bội nên cậu đã không còn tin vào một ai khác, ngoài một người hết lòng yêu thương và bảo hộ, dùng lời ngon tiếng ngọt để thốt lên những câu yêu đương, không cần phải nghĩ gì mà từng bước…từng bước gắn bó với Lucius như một thói quen. Lucius nhận ra điểm này, hắn phát hiện Harry còn đang lo lắng vì sợ sẽ một lần nữa chịu tổn thương cho nên hắn chấp nhận dùng tính mạng của mình để chứng minh tình yêu của hắn dành cho cậu mà lập lời thề, lời thề đã được hình thành và Harry cũng đã đồng ý. Cho nên không hiểu vì sao cậu lại nghĩ đến Draco, lo lắng vì Draco ?

Loại tình cảm trước so với hôm nay vượt xa đối với Harry….mẹ kế và con chồng. Thật khó có thể tưởng tượng !? Theo phương diện mà nói, làm như vậy là cực kì sai lầm, nếu như cứ tuỳ ý thì đảm bảo không sớm thì muộn cậu cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ và sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Buông tha anh ta đi, Harry, chấp nhận buông tha anh, mọi chuyện trước đây chỉ là quá khứ, dù lưu luyến thì chẳng có ý nghĩa gì. Con đường bây giờ là đúng đắn và là chìa khoá cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cậu, 26 năm ấy… những ký ức vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa là ác mộng đó.

Harry ngẩng đầu lên thật cẩn thận quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Lucius, phát hiện Lucius còn đang tập trung tinh thần nghiên cứu phân thời gian mang thai, trong tâm khẩn trương muốn trở về nhà, tuy trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng cậu cảm thấy mọi chuyện bây giờ cũng tạm ổn. Bỗng dưng, Lucius khẽ giơ tay xoa đầu cậu làm cậu giật mình, cậu bây giờ không biết phải nói gì và nên bắt đầu từ đâu, thân thể tự ý dựa sát vào hắn. Lucius vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cậu một cách cưng chiều và trấn an. Harry ôm chặt lấy thắt lưng của Lucius, trong lòng cảm thấy ấm áp vì được hắn an ủi và thầm cảm ơn hắn. Trực thăng dần đáp xuống khu vực đằng sau Trang Viên Malfoy, Draco và Ginny cùng các thị nữ, các yêu tinh trong nhà chờ đợi ở đó. Lucius ôm lấy thắt lưng Harry, nâng niu như thuỷ tinh dễ vỡ mà hết sức cẩn thận ôm cậu leo xuống thang cuốn. Cậu ngượng ngùng, cậu đã không muốn ăn và luôn ngủ trong thời kì mang thai nhưng Lucius lại biểu hiện cực tốt giống như hắn đã từng mang bầu. Nhưng khi Lucius bước hai bước trên mặt đất thì giương mắt nhìn Draco, bốn cặp mắt cùng nhìn nhau khiến Draco bừng tỉnh. Lucius không chỉ trân trọng anh mà anh còn là con của hắn.

Trong mắt người khác, Draco bề ngoài vẫn bình thường, mái tóc màu vàng hoàng kim sáng chói đẹp mắt, sắc mặt tái nhợt, khoé miệng cong một góc 7 độ hoàn mỹ chứng tỏ anh là một quý tộc cao quý, trên người khoác lên trường bào không khoa trương che lấp đi dáng người cao gầy nhưng mạnh mẽ. Bất cứ chuyện gì hay việc gì anh có thể làm được tất cả một cách hoàn hảo nhưng anh và Harry đã từng gắn bó với nhau rất lâu cho nên Harry lập tức nhìn thấy sự lo lắng, dịu dàng trong đáy mắt của Draco. Bị Draco âm thầm nhìn, Harry kiềm lòng khẽ nghiêng người vùi đầu vào vai Lucius che khuất khuôn mặt bối rối của cậu, tư thế này khiến cho ai trông thấy đều nghĩ rằng họ rất tình cảm, thân thiết.

Ánh mắt của Draco trở nên sắc bén hơn vì khó chịu mà nheo lại. Draco bây giờ giống như một đứa trẻ hư bị người khác cướp mất bảo bối, Lucius thầm nghĩ. Có nên đưa Draco cùng Ginny đi xa, dù sao thì có hai đứa trẻ trong nhà là một điều không tốt !?

Ginny cười với vẻ mặt sáng lạn, mái tóc màu đỏ phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời trở nên chói mắt. “Cha, Harry, mừng hai người trở về !” Cô nhẹ nhàng đến trước mặt họ. “Harry, chúc mừng anh được làm ba !!”

“Cảm ơn em, Ginny.” Harry miễn cưỡng cười, thân thể dựa sát vào người Lucius hơn. Ginny cười một chút, đôi mắt màu lam không cảm tình nhanh chóng liếc qua, giả bộ cười điệu quay đầu nói: “Draco, anh đang suy nghĩ chuyện gì ? Mau tới chúc mừng Harry, đây là một tin vui !!” Lucius thú vị nhìn cô rồi tập trung lực chú ý tới đứa con trai.

Draco bước đến, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, đáy mắt chứa đầy sự vui sướиɠ hoang mang, trong giọng nói có vài phần thích thú. “Anh thật sự vui mừng cho nên nhất thời quên hết tất cả.” Anh giải thích một cách vui vẻ rồi nhìn Harry. “Chúc mừng cậu, Harry. Chắc cậu đã có một buổi tuần trăng mật đáng quý, và đặc biệt tôi biết cậu đã muốn có em bé từ lâu rồi.” Harry vẫn như cũ gật đầu, không muốn nghĩ đến câu nói đầy hàm ý của anh. Draco vội nhìn cậu như muốn cướp cậu khỏi vòng tay của Lucius.

Ginny thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười đắc ý, bên ngoài vẫn cười nhiệt tình mà khoác tay Draco, ra vẻ ảo não nói: “Ôi chao, vì Harry mang thai nên em rất vui thế nhưng lại quên chúc mừng cha, dù sao thì anh Harry mang thai người vui nhất chính là cha, phải không ?” Cô nói rõ ràng từng câu từng chữ một khiến Draco cứng người lại, Ginny trong lòng lại một lần nữa cười ác độc, khuôn mặt vẫn thể hiện sự nhiệt tình ban đầu. “Chúc mừng cha vì được làm cha lần nữa !! Draco, có đúng không ?”

Draco phức tạp nhìn Harry, đột nhiên thân thiết ôm lấy thắt lưng Ginny dựa vào bên người. “Ginny thân yêu, anh không quên chúc mừng cha, vì em quá quan tâm đến Harry do anh không muốn em mất hứng nên mới chúc mừng Harry trước.” Anh quay sang cha mình. “Thưa cha, xin tha thứ cho con vì sự chậm trễ vừa rồi, thật sự là con rất yêu Ginny nên con nguyện ý đi theo cô ấy làm hết mọi chuyện.”

Lucius mỉm cười theo phong cách quý tộc. “Không sao cả, con trai. Nhìn con và Ginny gắn bó với nhau như vậy ta rất là vui !!”

“Vâng, cảm ơn cha. Chúc mừng cha một lần nữa được làm cha !!” Lucius còn muốn tán gẫu thế nhưng cảm thấy người trong lòng có gì đó không ổn liền cúi đầu xem xét, khi thấy Harry che miệng lại, sắc mặt tái nhợt trông vô cùng khổ sở, vội hỏi: “Harry, làm sao vậy ? Em không thoải mái chỗ nào à ?

“Không…Không có.” Harry cúi đầu, không muốn nhìn đối phương khi đang cư xử như vợ chồng với hắn. “Em cảm thấy trong người hơi mệt, Lucius.”