Chương 36

Harry kinh ngạc, mang thai? Cậu mang thai sao? Cậu… Thực sự có thai sao?

Lucius nhìn Harry, miệng hỏi, “Robin, ông chắc chứ? Harry thực sự có thai?”

Ngày trước, khi Narcissa được chẩn đoán có bầu thì hắn không ở bên bà, mà sau đó Narcissa cũng không sinh thêm đứa con nào nữa, hơn nữa thân là gia chủ của gia tộc Malfoy hắn cũng sẽ không chú ý tới pháp thuật xác định việc thai nghén; bằng không ngay từ lúc quầng sáng vàng chuyển màu hồng nhạt hắn đã biết được bệnh trạng của Harry ngay. Nghe ông Robin nói Harry đã có em bé, hắn không kìm được vui mừng, tuy rằng hắn biết ông sẽ không chẩn đoán lầm hoặc lừa gạt hắn, nhưng Lucius vẫn hỏi lại theo bản năng.

Hai người họ đều sở hữu khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng mặt, lần này cùng nhìn lại khiến ông Robin phải hơi cúi người, “Đúng vậy, ngài Malfoy, phu nhân Malfoy, lấy danh dự của một thầy thuốc, tôi xin đảm bảo phu nhân có thai, cũng đã tròn tháng.”

“Một tháng?” Lucius nhìn gương mặt gầy hơn trước của Harry, bàn tay đang nắm tay Harry cũng không khỏi siết chặt lại, “Thai nhi mới được một tháng, tại sao phản ứng cơ thể của em ấy lại nặng như vậy?”

Luôn thèm ngủ, không muốn ăn cơm, những dấu hiệu này không phải cần một thời gian nữa mới xuất hiện sao? Khi Narcissa có mang Draco cũng phải tới tháng thứ ba mới bắt đầu ốm nghén.

Đôi mày trắng của ông Robin hơi nháy nháy, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, mà cũng không thể nói thẳng ra, nên đành nhẹ nhàng giải thích, “Thể trạng mỗi người một khác, thế nên dấu hiệu ốm nghén cũng khác nhau. Bình thường cơ thể tới tháng thứ ba thứ tư mới bắt đầu phản ứng, nhưng đôi khi sẽ xuất hiện trường hợp khác biệt… Phu nhân Malfoy rõ ràng thuộc dạng này.”

Cảm xúc hồi hộp của Lucius lại một lần nữa bị nhen nhóm bởi câu nói này. Hai mươi sáu năm trước hắn đã làm cha, có con với Narcissa vì lý do bổn phận tương lai; còn lần này đứa con sinh ra bởi tình yêu giữa hắn và Harry; chưa kể không lâu trước Harry vừa mới sảy thai… Dù là lý do gì, thì lần mang thai này cũng khó có thể tin được. Đây là con của hắn và Harry, là đứa bé mang suy nghĩ như hắn, ánh mắt như Harry, hoặc có mái tóc như Harry và đôi mắt giống hắn… Thậm chí nó có thể giống y chang hắn hoặc Harry, tựa như Draco giống hắn vậy. Đứa bé này hoặc sẽ là một đứa bé trai nghịch ngợm hoạt bát, hoặc sẽ là một cô tiểu thư nhỏ nhã nhặn đoan trang, ngày ngày chạy nhảy quanh hắn, bập bẹ gọi những tiếng mềm mại “Papa… Cha ơi…”…. Thể trạng Harry đặc biệt nên đứa bé này cũng không như những đứa trẻ khác, chỉ mới một tháng tuổi mà đã hành cậu tới ăn không ngon, cả ngày chỉ có thể ngủ, vậy tới khi Harrry ốm nghén thì sẽ còn ra sao nữa đây? Nghĩ tới việc Harry ăn uống không nổi mà trong mình còn mang một mầm sống nhỏ, Lucius thấy xúc động khó nén.

“Như vậy, như vậy phải sao bây giờ? Chúng ta quay trở về Luân Đôn luôn được không? Điều đó là tất nhiên rồi… Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ… À, phải gọi tới đội Canon xin phép, tất nhiên là không thể chơi Quidditch nữa rồi… Sau thì sao nữa? Phải làm những gì nữa đây…???”

Harry và ông Robin nhìn chằm chằm vị quý tộc đã mất hết sự nhã nhặn bình tĩnh thường thấy kia đột ngột đứng dậy tiến về phía lò sưởi gọi người chuẩn bị đồ đạc, rồi lại đi ra cửa sổ gọi con chim đại bàng đen đưa thư gửi tới đội Chardley Canon; rồi bỗng nhiên lại nghĩ tới việc đổi lộ trình này nọ… Người kia là Lucius sao? Vẫn là người đàn ông dù gặp phải tình huống gì cũng đều tỏ ra cao ngạo hơn người sao? Người đàn ông kia rõ ràng chỉ là một người chồng phát cuồng vì vợ mình có đứa nhỏ, một người cha lo lắng tới mức có chút lẩm cẩm mà thôi.

“Phụt… Ha ha ha…” Harry không nhịn nổi, nhẹ nhàng cười rộ lên, tận sâu trong cơ thể cậu, cảm giác hạnh phúc như dòng nước ấm tản tới từng bộ phận trên người.

Tiếng cười nấc của Harry làm Lucius xấu hổ phải ngừng lại, quay đầu thấy Harry đưa tay vẫy vẫy hắn tiến lại gần, Lucius ngượng ngùng đi về phía cậu, “Là thế này, khi Narcissa mang thai Draco mọi chuyện đều bình thường cả, ta không cần phải lo gì hết…”

Ông Robin âm thầm trợn trắng mắt, từ trước tới giờ có bao giờ phu nhân nhà Malfoy phải khiến chồng mình lo lắng về chuyện sinh nở đâu chứ, nếu không thì gia tộc này cũng lụn bại lâu rồi.

Harry víu cổ chồng mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên đó. Giờ này phút này, cậu thực sự cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Lucius quả thực là một người cha tốt, một người chồng tuyệt vời.

=========================

Không biết từ khi nào, Lucius giành lại thế chủ động, làm Harry phải dứt nụ hôn trong tiếng nở nặng nề, “Ta rất vui, Harry, em lại mang thai con chúng ta rồi. Bây giờ ta sẽ che chở cho nó, sẽ không làm nó và anh nó gặp chuyện như nhau.”

Đứa con kia mất đi là nỗi đau khắc trong lòng Harry, có đôi lúc cậu gặp lại nó trong giấc mơ, mỗi lần thế là một lần đau tới chết lặng. Bây giờ cậu lại hoài một đứa con khác, đột nhiên tâm tình cậu cũng tĩnh lặng hơn rất nhiều, cậu nghĩ sau này cậu sẽ không mơ thấy cơn ác mộng nào khác nữa, “Ừ, em tin anh.”

Lucius ôm Harry, bầu không khí giữa họ yên lặng mà ấm áp. Hai người nhỏ giọng bàn luận về đứa bé: nó sẽ là một bé trai hay bé gái đây, trông nó sẽ ra sao, nó lớn lên sẽ thích gì nhỉ, “Nếu là con trai mà chỉ theo nghiệp cầu thủ Quidditch thì không xứng làm con trai nhà Malfoy!” “Nếu là bé gái thì ta nhất định sẽ nuôi con bé trở thành đóa hồng kiều diễm của giới thượng lưu, làm cho bất kỳ tên nhóc nào thấy nó cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn!”

Nửa tiếng sau, Harry cảm thấy mệt mỏi, bởi thế Lucius sau khi dìu cậu nằm xuống, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía thư phòng, nơi mà Robin đang đứng chờ.

Khi Harry bắt đầu nụ hôn với Lucius, ông Robin đã rất thức thời lặng lẽ rời đi. Ông đã nghĩ chắc hẳn phải chờ đợi khoảng ba bốn tiếng, không ngờ chỉ hơn nửa tiếng sau là Lucius đã tới.

“Ngài Malfoy, phu nhân…?”

“Em ấy ngủ rồi, gần đây cứ buồn ngủ suốt vậy đấy.” Lucius ngồi vào bàn, đưa tay mời Robin ngồi xuống, “Ta cần sự giúp đỡ của ông, Robin.”

Ông Robin cúi thấp người, “Đấy là vinh hạnh của tôi, thưa ngài.”

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lucius bế Harry lên máy bay, mặc cho Harry càu nhàu nói rằng cậu chỉ là đang mang thai, thai cũng mới chỉ hơn tháng, không cần làm quá lên như vậy… Tự dưng đối xử với cậu như thể cậu bị bệnh nặng vậy, nhưng Lucius vẫn thể hiện sự gia trưởng độc đoán của mình, kiên quyết làm theo ý hắn muốn.

“Lucius, em không ăn được nữa đâu, thật đấy.” Harry che miệng lại, nhăn nhó nhìn chằm chằm miếng cá mà Lucius cầm trên tay. Khi máy bay vừa cất cánh, Lucius đã bắt đầu dụ cậu ăn uống này nọ, tuy rằng đều là những món ăn ngon mắt ngon miệng, nhưng vào miệng đều làm Harry cảm thấy ghê họng.

“Rồi rồi, ta biết, ta biết.” Lucius liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ đã biết rõ cảm giác của Harry, nhưng tay vẫn xiên thêm một miếng cá khác, “Thử một chút xem nào, mùi vị rất thanh đạm, chắc chắn em sẽ thấy thích. Ăn một miếng nhé?”

Chối mãi không được, Harry miễn cưỡng há miệng ăn vào. Ưm, đúng thế thật, vị rất thanh khiết nhẹ nhàng, vô cùng phù hợp với khẩu vị bây giờ của cậu. Lucius không để mất cơ hội, nhanh chóng bón cho Harry thêm một miếng, cậu cũng ăn luôn, cứ thế mà ăn hết cả một đĩa đầy.

Không cần Harry lên tiếng, Lucius ngừng bón. Hắn biết rõ tình trạng bây giờ của Harry không phải là ăn được nhiều hay ít, mà là cậu ăn xong có nôn ra hay không.

“Vợ yêu, em thấy cơ thể thế nào?”

“Một miếng nữa thì bụng em sẽ vỡ tung đấy!” Harry giận dữ nói, hung dữ trừng mắt với chồng mình một cái. Lúc trước không biết mình mang thai, cậu muốn ăn nhiều ít gì đều được; Lucius tuy cũng có lo lắng nhưng cũng không ép buộc cậu. Thế nhưng sau khi biết cậu đã mang thai thì dường như chỉ trong một đêm, cậu từ một cầu thủ Quidditch khỏe mạnh, một phù thủy hùng mạnh, bỗng trở thành một con heo quay nằm ì trong ổ cả ngày!

Lucius rất tự nhiên hưởng thụ sự bực bội của vợ mình, gương mặt cười vui vẻ trái hẳn với vẻ nhăn nhó của Harry. Hắn cúi đầu, cầm tấm da dê đầy chữ nghĩa xem xét, đôi mắt không ngừng liếc qua mớ chén đĩa mà mấy cô giúp việc đang cầm, dường như đang tính toán điều gì.

Harry theo ánh mắt chồng mình cũng nhanh chóng nhìn về phía bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, đột nhiên nhớ lại hồi nãy bị lừa ngọt thế nào, ăn cả một đĩa đầy thức ăn, không kìm được khẽ run lên. “Lucius, anh đang làm gì thế? Trên đó viết gì vậy?” Cậu tò mò, hỏi.

Lucius nghiêng đầu, nhìn đôi mắt to hơi ướt nước của Harry đảo đi đảo lại vì tò mò, trông cực kỳ giống môt con vật nhỏ đáng yêu, không nén được mỉm cười, “Là chuyện liên quan tới Harry bé nhỏ đấy mà.”

Hắn vươn tay, vòng qua thắt lưng của Harry, rồi hạ tấm da dê xuống thấp một chút, cùng cậu đọc nó.