Chương 35

Một ngày mới lại đến. Harry vén tấm màn nhung nặng nề, tâm tình thoải mái đưa mắt nhìn về phía xa. Cậu vẫn mặc áo ngủ, phần cổ áo rộng hơi trễ xuống, nhưng không hề hở hang. Qua khung cửa sổ, cậu dễ dàng thấy mặt hồ Lock Ness sóng sánh, màu nắng vàng nhàn nhạt nhảy múa trên sắc xanh sóng nước, trông đẹp tới mê người. Harry nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, luồng không khí tươi mát chỉ trong thoáng chốc xộc thẳng tới từng tế bào, làm tâm trí phải rung lên vì xúc động.

“Ùm”, có tiếng mặt nước bị quẫy đạp mạnh mẽ, rồi một cái đầu tròn trịa bóng lưỡng nhô lên, hướng về phía Harry nhòm ngó. Thấy được Harry, nó phấn khích trồi hơn nửa phần cơ thể nhẵn nhụi giống rắn ra khỏi mặt nước.

Nhìn thấy con thủy quái hồ Lock Ness nũng nịu đòi hỏi như vậy, Harry cũng vui vẻ giơ cánh tay lên khua khua, ý muốn chào hỏi cùng nó.

“Lucius, trông nó đáng yêu quá đi mất!” Harry quay đầu nói với Lucius đang nằm trên giường.

Lucius nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn con rắn nước khổng lồ vẫn đang gục gặc đầu, thi thoảng còn rít lên vài tiếng mà lắc đầu. Với thẩm mỹ của giới thượng lưu thì con rắn cổ dài này xấu òm. Thế nhưng nếu Harry đã thích thì… “Nếu em thích thì chúng ta đưa nó về lâu đài Malfoy. Để nó sống trong hồ đằng sau lâu đài, hoặc không thì làm riêng cho nó một cái hồ khác.”

Khóe miệng Harry hơi co giật, “Em không có ý đó. Nó sống ở đây là tốt rồi. Nó sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, lại có cả kỷ niệm về mẹ nó nữa… Em nghĩ nó cũng không muốn đi đâu. Chỉ là em nghĩ nó thấy hơi cô đơn.” Vẻ mặt cậu hiện lên sự thương lại xen lẫn thấu hiểu.

À, là loại tình cảm trẻ con yêu thích động vật nhỏ, tốt bụng khoan dung dễ được yêu thích đây mà, “Vậy, nếu nó thích ở đây, thì đợi sau tuần trăng mật, chúng ta sẽ tìm cho nó một người bạn đời. Nó là con đực hay con cái vậy?”

Harry bĩu môi xem thường. Xin đi, cho tới giờ ít nhiều gì Lucius cũng thấy nó đã năm -sáu lần, còn có đôi lần tiếp xúc trực tiếp, thế mà nó là đực hay cái cũng không biết sao? “Nó là một vị tiểu thư đáng yêu đấy.”

“Ồ, vậy để ta kiếm cho nó một quý ông hào hiệp.” Lucius không thèm để ý mà đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại rắn rít này.

Hai người ở lại hồ Lock Ness ba ngày rồi chính thức bắt đầu tuần trăng mật vòng quanh thế giới. Dấu chân họ in trên mọi ngóc ngách trên thế giới, từ núi cao biển rộng, bình nguyên khe vực, đầm lầy sa mạc… Bọn họ dò tới từng tộc tinh linh, yêu tính, người khổng lồ, người cá, nhân sư, rồng, yêu tinh… Nơi nào họ cũng chụp ảnh chung, những bức ảnh tràn ngập nụ cười ấm áp hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi.

Hai tháng sau, Harry và Lucius tới Budapest ở Hungary, vốn là nơi nổi tiếng với những điểm du lịch suối nước nóng. Tới biệt thự, Harry bổ nhào ngay lên chiếc giường khổng lồ mềm mại. Cậu mệt chết đi được, cho nên Lucius chỉ vào sau cậu một lát mà đã thấy cậu mệt mỏi thϊếp đi rồi. Nghĩ tới chuyến hành trình sít sao kéo dài suốt hai tháng vừa rồi, hẳn đã làm Harry mệt mỏi không chịu được, vậy nên hắn nhẹ nhàng điều chỉnh dáng ngủ cho cậu, sau đó khẽ khàng đóng cửa đi ra ngoài.

———

“Woa! Suối nước nóng!” Sáng sớm hôm sau, Harry vô cùng sảng khoái kéo Lucius đi tắm suối nước nóng. Đây là lần đầu cậu đi tắm suối nước nóng, hồi niên thiếu thì chẳng nói làm gì, lớn lên chút thì bị vây bủa trong chiến tranh, kết thúc thời chiến thì ba chân bốn cẳng luyện tập Quidditch… Bởi vậy bây giờ Harry cực kỳ kích động. Lucius cũng cảm thấy vui vẻ, không, hắn còn vui vẻ hơn so với Harry; tắm suối nước nóng, ngoài việc hưởng thụ sự ấm nóng của nước suối, còn có thể làm mấy chuyện sung sướиɠ khác nữa.

Kế hoạch của Lucius ban đầu không được thuận lợi, vì Harry tỏ vẻ áy náy khi đề cập tới chuyện của đội Candley Canon. Sáng nay tờ Nhật báo Tiên Tri đã đưa tin mùa Quidditch này đội Candley Canon chỉ đứng hạng 14. “Hồi giữa tháng 8 em mới nói họ hay, không tính việc em mang thai, thì hai tháng sau đó em sẽ kết hôn; hơn nữa còn có ý định nghỉ ngơi sinh con… Em thấy có lỗi với đồng đội và fan quá đi mất.”

Lucius vờ cười nói, “Có gì đâu? Chẳng lẽ không có em thì Candley Canon không biết tìm cầu thủ khác sao? Người hâm mộ sẽ quên mất công sức của những thành viên khác sao? Tới lúc quay lại em cố gắng bù lại là được, miệng lưỡi thiên hạ em cứ kệ đi.”

Harry cứng miệng, lúc sau định nói gì đó thì Lucius đã cướp lời, “Hiện tại thì chúng ta nên cố gắng thêm chút nữa, sớm sớm sinh một đứa. Em biết ta thích con nít mà.”

Harry không nói gì chỉ thở dài, vươn tay ôm cổ Lucius. Thế rồi sau đó, cậu ngất xỉu trong vòng tay Lucius.

————

Nhẹ nhàng đặt dao dĩa xuống, nhìn đĩa đồ ăn còn lại hơn 3/4, Harry không hề cảm thấy thèm ăn. Từ khi tới Budapest, cậu phát hiện ra sức ăn của mình đã giảm rất nhiều. Khi xưa còn có thể ăn những món nhẹ, bây giờ thì chỉ khảy khảy mấy miếng là đã không còn muốn ăn nữa rồi. Hôm nay cậu cố ý ăn thêm chút nữa, nhưng vừa mới ngồi xuống đã lại thấy no. Tự ép mình ăn thêm một miếng thịt bò, thế nhưng kiểu gì cũng ăn không nổi.

Lucius cũng đã ngừng ăn từ lâu, rồi cứ thế nhìn chằm chằm Harry. Tới khi thấy Harry buồn bực đẩy đĩa đồ ăn ra xa, hắn nhịn không nổi nói, “Ta gọi Robin tới xem cho em xem sao nhé?”

Robin là thầy thuốc riêng của gia tộc Malfoy, năng lực xuất sắc, đã theo gia tộc Malfoy từ thời thân phụ của Lucius. Sức khỏe của chủ gia tộc Malfoy vẫn luôn do vị thầy thuốc này chịu trách nhiệm. Kỳ thật, từ lần đầu tiên Harry cảm thấy chán ăn Lucius đã muốn gọi Robin tới kiểm tra xem sao, không lẽ nào tự dưng Harry lại không muốn ăn như thế, nhưng cậu từ chối, cho là bởi vì ngâm mình quá lâu nên mới bị như vậy.

Harry chột dạ, cúi gằm mặt lí nhí nói, “Thôi… Không cần đâu…” Càng nói lại càng nhỏ. Khi còn học ở trường Hogwarts, cậu vẫn thường phải tới phòng y tế, sau đó bị bà Pomfrey bắt uống những dược liệu với mùi vị kỳ quái. Rồi tới khi chiến tranh bùng nổ thì việc gặp gỡ thầy thuốc cũng diễn ra như cơm bữa; kế tiếp hậu chiến tranh, luyện tập Quiddtich cũng khiến cậu một tuần dăm ba lần phải tới nhà thương nói chuyện phiếm… Merlin à, không hiểu từ khi nào, cậu bắt đầu nhập nhằng sợ hãi mấy vị thầy thuốc mặc áo trắng này.

Lucius đặt con dao bạc xuống, mày trái hơi nhướn lên, cười như không cười, “Vậy sao? Em nghĩ mình ổn thật sao?”

Harry khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, uể oải cười gượng. Cậu biết rõ, một khi Lucius tỏ ra như vậy thì sự việc đã không còn theo như cậu muốn nữa. Người đàn ông thành thục kia đã quyết mọi chuyện phải theo ý hắn muốn. Cậu đáng thương nghĩ rằng, mình chỉ không muốn uống mấy loại dược có mùi vị kỳ quái nữa mà thôi.

Chủ nhân đích thân gọi khiến ông Robin không dám chậm trễ, vội vã thu dọn dụng cụ đầy đủ rồi lập tức di chuyển tới biệt tự của gia tộc Malfoy ở Budapest. Đám người hầu nhanh chân chạy tới đón ông, “Chủ nhân Lucius và phu nhân Harry đang ở phòng ngủ trên lầu ba.”

Đám gia tinh dẫn ông Robin đi tới phòng ngủ. Ông đưa tay gõ cửa, “Ngài Malfoy, Phu nhân Malfoy, tôi là Robin.”

Cửa vừa mở, Robin liền bước ngay vào trong, thấy Harry bị ép nằm không yên trên giường, Lucius ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu. Ông Robin đã phục vụ hai đời của gia tộc Malfoy, à không, là ba đời, thế nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy người nhà Malfoy tỏ ra thâm tình lo lắng cho một người không cùng huyết thống. Xem ra lời đồn thổi quý ngài Malfoy yêu thương sâu sắc người bạn đời mới cưới là thật.

“Robin, thật mừng vì ông đã tới đây sớm. Mau mau tới đây kiểm tra Harry xem thế nào. Dạo gần đây em ấy có vẻ không ổn lắm.” Lucius không để ý việc ăn nói từ tốn chuẩn mực của giới quý tộc, gấp gáp giục giã.

Harry hơi siết tay lại, ý bảo hắn không có gì nghiêm trọng, không cần quá lo lắng. Tất nhiên là Lucius không đồng ý.

Robin vung đũa phép về phía Harry. Đầu đũa phép phun ra một luồng ánh sáng vàng xoắn vào với nhau, chỉ trong chốc lát bao quanh cả người Harry, “Phu nhân Malfoy, xin ngài thả lỏng cơ thể ra.”

Harry hít sâu một hơi, tâm trạng hồi hộp hơi lắng xuống, cơ thể cũng thả lòng ra một chút.

Vài giây sau, luồng sáng vàng chuyển sang màu hồng nhạt. Đôi mắt Robin hơi sáng lên, ông vẩy vẩy đũa phép, luồng sáng biến mất.

“Sao rồi? Em ấy thế nào?” Lucius không chờ được hỏi han, Harry không nói gì, thế nhưng ánh mắt sốt ruột đã bán đứng cậu.

Robin lắc đầu, “A, quý ngài Malfoy, tôi nghĩ mình nên kiểm tra lại một lần nữa cho chính xác.” Ông nở nụ cười ma mãnh.

Lucius nghi ngờ xen lẫn tức giận nhìn lão thầy thuốc. Được rồi, ít nhất với phản ứng của Robin thì cơ thể Harry hẳn không có gì đáng ngại.

Robin mở túi xách, lấy ra một bình dược nho nhỏ đưa cho Harry, “Phu nhân Malfoy, xin ngài uống một ngụm, một ngụm là được rồi.”

Harry cầm lấy bình dược, nạy nắp thủy tinh lên uống một ngụm. May quá, dược có vị ngòn ngọt, khá là dễ uống.

Robin cất bình dược vào lại trong túi, sau đó giơ đũa phép; bấy giờ một luồng khói xanh biếc tản ra bao quanh Harry, chỉ trong chốc lát chuyển thành màu hồng sậm.

“A ha!” Robin vui mừng kêu lên, “Chúc mừng ngài, phu nhân Malfoy, ngài đã mang thai!