Chương 34

Trong bồn tắm đôi ngập nước màu hồng nhạt được che khuất bởi đám bọt trắng, Harry thoải mái nhắm mắt lại, cơ thể thả lòng, tận hưởng không khí nhẹ nhàng tản mác mùi hương quyến rũ. Lucius để cho cậu tắm rửa trước, còn bản thân đang như trong giấc mộng chờ cậu ở phòng ngủ. Harry cũng cho rằng hôm nay cần tắm rửa kỹ lưỡng, dù gì đây cũng là đêm tân hôn của cậu là Lucius, cậu cần xuất hiện trong trạng thái hoàn mỹ nhất.

Gia tộc Malfoy sử dụng đồ tắm rửa cao cấp gấp mấy lần trong trường Hogwarts, khiến cho Harry khi bước ra từ bồn tắm rộng lớn cũng cảm thấy cơ thể thật sảng khoái, dấu vết mệt mỏi do đi máy bay mấy tiếng liền đã biến mất. Làn da cậu trở nên mịn màng nhẵn nhụi, hơi hồng lên nhờ nước ấm, đôi mắt to ươn ướt như một hồ nước sâu. Cậu đưa cánh tay lên mũi, tò mò hít thử, cảm thấy một mùi hương dịu nhẹ nhưng kí©h thí©ɧ tới kỳ lạ quẩn quanh nơi chóp mũi. Harry không rõ đây là mùi gì, thế nhưng hiển nhiên là, nó có tác dụng thúc tình.

Cầm áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn, Harry mặc nó lên người. Trong gương hiện lên hình ảnh một chàng trai với hai má ửng đỏ, ánh mắt ướŧ áŧ, áo ngủ bằng lụa mềm mại bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh mềm mại, có những chỗ lại hơi ngấm nước khiến do da thịt như nửa ẩn nửa hiện.

Harry nở nụ cười ngọt ngào, hình ảnh trong gương làm cậu vô cùng hài lòng.

Đẩy cửa ra, Harry nhìn Lucius tựa vào thành giường, mái tóc bạch kim như sáng lên dưới ánh hồng của ngọn nến. Cổ áo mở rộng trưng bày một cơ thể hoàn mỹ. Đai áo thắt hờ hững, che khuất những điểm nhạy cảm. Harry đưa mắt nhìn chung quanh phần đai, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, cơ thể nóng dần.

Cậu thấy mình mất mặt quá đi. Trải qua ba năm, cậu đã thấy cơ thể kia không biết bao nhiêu lần, vì sao hôm nay lại cảm thấy như đây mới là lần đầu? Ho nhẹ vài tiếng, tự bảo bản thân phải bình tĩnh lại, Harry từ từ lại giường, cố vờ như không thấy Lucius đang nằm phía bên kia.

Một bàn tay thon dài cầm theo một bình thủy tinh trong suốt dáng cao đưa tới trước mặt cậu, trong bình chứa non nửa thứ chất lỏng màu vàng nào đó.

Harry không hiểu nhìn nhìn, rồi hỏi, “Cái gì đây?”

“Thuốc tránh thai.” Lucius bình tĩnh nói, đôi mắt màu xám bụi không gợn lấy một con sóng, không nhìn ra hắn cảm thấy gì.

Trong lòng Harry bàng hoàng, ánh mắt không hề xê xích. Phải tránh thai sao? Cậu có thể tìm ra cả trăm nguyên nhân để tránh thai, nào là sắp tới mùa giải Quidditch mới, nào là vừa mới sảy thai thì không nên sớm mang thai lại, nào là đã thế kỷ nào rồi mà muốn sớm có con, nào là… Thế nhưng trong lòng cậu đều rõ rằng, cho dù là lấy lý do gì, thì đó đều là cái cớ. Cậu thích con nít, cũng muốn làm papa. Cậu đã có chồng, nếu có thêm con mới là viên mãn. Hơn nữa sinh con cho chồng lại là chuyện tất yếu, cậu làm gì có lý do nào để chối từ nó đây? Lucius yêu cậu, cho nên mới đồng ý chờ đợi cậu, chờ cậu cam tâm tình nguyện sinh cho hắn một đứa con… Nhưng hắn cứ thế mà đồng ý sao? Cậu còn nhớ rõ mấy tháng trước sảy thai Lucius đã tỏ ra đau khổ thế nào. Người đàn ông này cũng hy vọng có đứa con mang dòng máu của mình chứ.

Cậu giờ đã là phu nhân Malfoy, chuyện cậu cần làm chính là vì ước nguyện lẫn lợi ích của Lucius. Cậu quyết định phải nắm thật chặt bàn tay hắn, không để hai bàn tay dễ dàng buông lơi.

Harry cầm lấy thuốc tránh thai, một chút thất vọng kéo qua đôi mắt Lucius. Hắn biết Harry sẽ không sớm đồng ý sinh con cho hắn, mặc dù đã dự đoán được từ lâu nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn. Hắn muốn có một bé con Harry, một bé con có cái đầu của hắn, có đôi mắt của Harry, hoặc là có mái tóc xù của Harry và đôi mắt của Lucius… Thế nên thời cơ vẫn chưa chín muồi, hắn tự an ủi mình.

Thế nhưng hắn không nghĩ tới Harry cầm lấy chai thuốc rồi để nó lên mặt bàn, không mở ra uống.

Harry chủ động dán vào người hắn, cơn tình tự dâng lên, hắn cũng không kìm nén được.

“Lucius” Harry khàn khàn gọi tên hắn, “Em muốn có một đứa bé với mái tóc vàng tơ…” Harry nhẹ nhàng lay động, cầm tay hắn để vào trong vạt áo, làn da nõn nà như một đứa bé nằm ngay dưới lớp áo lụa.

Hắn không cần nín nhịn, hành động này của cậu làm hắn cảm thấy mê man, “Ta sẽ cho em một cặp sinh đôi, ta hứa!”

================================

Tấm màn nhung màu trắng cản lại thứ ánh sáng ấm áp của buổi sớm. Trong căn phòng ngủ to lớn không hề có động tĩnh, mặc cho ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, màn giường cũng đã che phủ xung quanh chiếc giường lớn hoa mỹ. Lucius đã tỉnh từ nãy, nửa ngồi dậy, làm lộ ra cơ thể trần trụi với những vết xước nhạt kéo dài trên ngực. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên thỏa mãn, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc rối quăn của Harry. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo, làn da nõn nà của Harry bỗng trở nên sáng bừng, trông như thể lớp tuyết mịn, lại thêm hàng mi đen và đôi môi đỏ mọng, cho dù là họa sĩ thiên tài cũng không thể tưởng tượng ra bức tranh đẹp tới thế. Người đang ngủ say dường như cũng cảm nhận được Lucius không cố tình quấy rầy giấc ngủ, cho nên khẽ mấp máy nói những lời vô nghĩa, lại mon men dán vào người Lucius. Tấm chăn lụa hơi dịch xuống, lộ ra đôi bả vai gầy gò chỉ có thể thấy khi ngủ, cùng với những vết hôn hồng hồng kéo dài xuống tận dưới sâu.

Lucius hơi nhắm mắt lại, hơi tưởng tượng lại những kí©ɧ ŧìиɧ của đêm hôm qua, trong lòng không thể dùng lời nói hết. Cuối cùng cậu cũng đã tiếp nhận việc mình trở thành vợ của Lucius Malfoy, dịu dàng đáp ứng hết thảy những lời cầu hoan của hắn. Thậm chí Harry ngày trước sẽ không bao giờ chủ động, vậy mà cũng đã đỏ mặt tấn công, điều này khiến hắn vui sướиɠ cực độ. Hắn là quý tộc của giới Phép thuật, từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, trên giường cũng có nhiều kỹ thuật, thế nhưng bởi Harry lại khá e thẹn và bảo thủ trong chuyện chăn gối, cho nên hắn vẫn luôn kiềm chế chính mình. Tối hôm qua Harry làm hắn sung sướиɠ ngạc nhiên, lại càng làm hắn thấy đau lòng. Thực sự Harry rất thích hợp làm con người của gia đình, cậu hiểu được trách nhiệm cũng đồng ý gánh trách nhiệm. Còn nếu cậu không nhận thức được điều đó, vậy Harry lại càng cần hắn kiên nhẫn che chở.

Tới gần giữa trưa Harry mới tỉnh. Đập vào mắt chính là nụ cười mờ ám của Lucius, khiến cậu đỏ ửng mặt mày. Tối hôm qua cậu không hề từ chối những lời hoan ái của Lucius, cho dù nhiều loại tạo cảm giác quá sức phóng đãng, không hề khớp với sự chuẩn mực trong lòng cậu. Lúc làm, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết nên nhìn đâu, tay đặt đâu, thế nhưng sự thỏa mãn của Lucius đã làm cậu thấy thật đáng giá. Tới khi dậy, sự ân ái chưa ngừng của Lucius lại làm cơ thể cậu nóng lên, không chỉ nhớ tới những nồng nhiệt của đêm hôm qua, mà còn trở nên nhạy cảm muốn cuồng hoan thêm lần nữa. Nhưng Lucius còn muốn nữa không? Harry nghi ngờ mình có nên từ chối nó, bởi cơ thể nhũn ra của cậu bây giờ là cả một vấn đề.

“Em yêu, em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” Lucius ân cần hỏi, thấy Harry nghiến răng ken két thì tự cảm thấy đắc ý. Có thể khiến cậu-vợ trẻ tuổi phải năn nỉ cầu xin, đây chính là sự kiêu ngạo của một người chồng!

Harry đỏ mặt, đưa mắt nhìn ra chỗ khác, “Được… Ổn… Á!” Harry đột nhiên cứng người. Vừa mới hơi động cơ thể, thắt lưng đã như rời ra, cảm giác vừa đau đớn lại vừa tê dại ập đến, làm cậu ngừng thở trong chốc lát.

Trong lòng Lucius rú lên kiêu ngạo, biểu hiện của Harry đã chứng tỏ bản lĩnh làm chồng của hắn. Tuy rằng không quá để ý, nhưng Hermione đã từng bảo Harry, “Lucius già quá rồi, sẽ không khiến bồ thỏa mãn đâu”, lời này khiến hắn có chút bất mãn. Thế nhưng giờ thì rõ rồi, hắn mau mắn đặt tay lên thắt lưng Harry, lúc miết lúc nhẹ nhàng mát-xa cho cậu.

Harry cắn chặt hàm răng, mân mê đôi môi, khống chế những lời rêи ɾỉ quanh quẩn khắp phòng ngủ. Có lúc nhẹ nhàng có lúc trầm bổng, khi dài như ngắn, cao giọng hay thấp giọng, không giống tiếng kêu thoải mái khi được mát-xa, mà nghe như thể… Cậu cắn chặt môi dưới, sự đau đớn rõ ràng có tác dụng ngăn lại những tiếng rêи ɾỉ, thế nhưng khi động tác của Lucius tăng dần, cậu cũng bất đắc dĩ thả môi, tiếp tục kêu lên.

Lucius, anh rõ ràng cố ý! Harry oán trách trừng mắt với chồng mình, đôi mắt cũng hơi nhập nhòe nước.

Cuối cùng Lucius cũng tha cho thắt lưng của Harry, đứng dậy nói, “Harry, tôi đói.”

Đầu tiên vỗ tôi no đã, rồi tôi bế em đi ăn cơm, em thấy sao?