Chương 33

Lucius không hề chớp mắt chăm chú nhìn đôi mắt xanh biếc của Harry, khóe miệng cong thành nụ cười ấm áp thỏa mãn. Có thể cùng với Harry nói lên lời thề kết hôn là điều làm hắn cảm thấy kiêu ngạo nhất đời này. Bởi lẽ từ nhỏ, Lucius đã được dạy không thể dễ dàng phá vỡ một lời thề, Harry đồng ý lời thề này thì cũng có nghĩa cả đời này cậu sẽ không thay đổi. Ba năm cố gắng, cuối cùng hắn cũng chờ tới ngày này.

Ánh mắt thấm đẫm chân thành của Lucius bị vô số máy ảnh chụp lại được, chắc chắn ngày mai sẽ xuất hiện dày đặc trên các tiêu đề báo chí.

Hôn lễ của quý tộc mà có thể xuất hiện biểu tình như vậy quả là hiếm thấy, không cần phải nói tới nó là của một người thuộc gia tộc Malfoy, lại còn là chủ nhân gia tộc – Lucius Malfoy.

“Tiếp theo, mời ngài Malfoy và phu nhân Malfoy trao nhẫn kết hôn.”

Lucius cầm chiếc nhẫn trong tay Snape, nâng bàn tay Harry lên, cẩn thận tròng vào tay cậu. Đôi nhẫn kim cương này do chính tay Lucius thiết kế, là hình một con rắn và con sư tử nhỏ bằng bạch kim uốn mình quanh một viên kim cương lớn. Cặp mắt của con rắn và con sư tử cũng khảm kim cương. Mặt trong chiếc nhẫn còn khắc tên của Harry và Lucius nữa.

Trong khoảnh khắc Lucius đeo nhẫn cho mình, trong lòng Harry hơi dấy lên chút thương cảm chua xót. Cậu cũng đã từng mơ tới ngày có một người mang mái tóc vàng, đôi mắt xám xanh đeo nhẫn cưới cho mình. Bây giờ, quả thực có một người đang đính ước với cậu, cũng mái tóc vàng bạch kim, cũng đôi mắt xám xanh, cũng giống như người cậu đã từng mơ ước.

Harry trộm liếc nhìn gương mặt vui sướиɠ của Lucius, nụ cười cũng chậm rãi nở ra, mặc dù nó có kèm chút cứng ngắc và chua sót.

Đúng lúc đó, có một vị thiên sứ tóc vàng mắt xanh đẹp hoàn hảo bung mở đôi cánh chim trắng noãn, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh thánh khiết giáng xuống, lẳng lặng đáp xuống bên cạnh Harry, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Harry lắp bắp kinh ngạc, theo bản năng đưa mắt nhìn Lucius hỏi xin sự giúp đỡ. Lucius mỉm cười gật gật đầu, tiện thể nắm chặt tay Harry. Thiên đường làm sao có thể thiếu thiên sứ? Nhờ vị thiên sứ làm chứng cho hôn lễ của mình, Lucius cũng coi như bắt đầu một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

Điều này vượt quá dự đoán của tất cả. Không ít phù thủy thầm nghĩ trong lòng, liệu sau này kết hôn có nên tìm một vị pháp sư cao tay phù phép ra ảo ảnh thiên sứ, hoặc là tự mình nuôi dưỡng một thiên thần như vậy. Dù sao khí chất thuần khiết của thiên sứ vẫn luôn làm mọi người cảm thấy rung động. Đáng tiếc thế giới này không thực sự tồn tại thiên sứ, còn không hẳn đã bị bắt đi hết.

“Tiếp theo, mời phu nhân Malfoy trao nhẫn cho Ngài Malfoy.”

Harry cầm lấy nhẫn kim cương, đeo vào ngón tay Lucius. Tâm sự hỗn loạn của cậu đã bị đôi mắt dịu dàng tình cảm của Lucius làm cho bay biến. Cậu quyết sẽ theo đuổi quyết định của mình.

Một vị thiên sứ khác đáp xuống bên cạnh Lucius, cũng nhìn vào Harry.

“Tôi tuyên bố, hôn lễ đã chính thức hoàn thành!” Habsburg khẽ nở nụ cười, “Chú rể có thể hôn cô dâu.”

Sau khi được cho phép, Lucius nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Harry, nồng nhiệt hôn cậu. Từ lúc mới nhìn thấy cậu ngày hôm nay, hắn đã muốn làm như thế, và rốt cục cũng đã làm được. Harry của ngày hôm nay mới thật đẹp làm sao, giống như một thiên thần rơi xuống nhân gian. Và hắn thật may mắn khi bắt được thiên thần xinh đẹp này.

Mãi cho tới khi khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry lựng đỏ vì ngạt thở, Lucius mới ngừng nụ hôn của mình lại. Hắn không để ý tới ánh mắt dịu dàng xấu hổ của Harry mà mãn nguyện nhận tràng pháo tay nồng nhiệt của quan khách.

Hôn lễ kết thúc. Mọi người tham dự vào bữa tiệc sân vươn, vui vẻ tiễn hai người đi hưởng tuần trăng mật. Máy bay riêng của Lucius đậu ở sân sau, nó sẽ chở hai người đi vòng quanh trái đất hưởng trăng mật trong ba tháng. Hai người đi rồi mới tới buổi tiệc chính, và tiếp đó sẽ là bữa tiệc thâu đêm.

Nhận được vô số những lời chúc phúc, Lucius ôm Harry lên máy bay. Cuộc sống hôn nhân của phu nhân Harry Malfoy chính thức bắt đầu.

……..

Địa điểm đầu tiên trong chuyến tân hôn vòng quanh thế giới là thành phố Nice thuộc nước Pháp, nơi thời tiết ấm áp và những khung cảnh tuyệt đẹp lượn quanh thành phố. Hơn nữa khoảng cách từ Anh tới thành phố Nice cũng khá gần, thuận tiện cho đôi vợ chồng mới cưới tận hưởng đêm tân hôn của mình.

Máy bay là phát minh mà dân Muggle tự hào nhất, sự xuất hiện của nó giúp cho họ thực hiện được giấc mơ bay lên trời như loài chim. Mà một dân Muggle đủ tiền sở hữu một chiếc máy bay cá nhân cũng coi như đã chứng minh địa vị lẫn tiền tài của mình. Thế giới ma pháp vừa mới vãn mùi thuốc súng, rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu len chân rết của mình vào thương trường của dân Muggle, mà một bên lại là các gia tộc từ chối điều đó, và gia tộc Malfoy là dạng gia tộc đằng sau. Tuy Lucius dùng nhiều cách để lấy lòng Harry phát triển thêm mối quan hệ, tuy nhiên hắn không quan tâm lắm tới đồ đạc của dân Muggle, tỉ như máy bay chẳng hạn.

Trong một lần trò chuyện, vô tình Harry nói cho Lucius biết cậu muốn một lần đi máy bay, “Em từng lái một chiếc xe bay, không biết ngồi trên máy bay có thấy thế không nhỉ?” Lucius nhớ lại Harry đã từng có lần đi xe bay cùng nhà Weasley, “Cũng không khác đâu?” Tất nhiên Harry không đồng ý như thế, “Lúc ấy em mải chú ý vào đoàn tàu tới Hogwart, có để ý gì tới cảm giác được bay trên trời đầu, hơn nữa chiếc xe ấy cũng nhỏ lắm.” Lucius còn nói hồi học năm năm, Harry cũng từng nghỉ hè bằng cách bay trên trời, “À, lúc đó suýt thì em bị đông cứng rồi!” Harry chẳng dễ chịu gì nghĩ lại, không thèm che giấu việc cậu nghĩ bay trên trời là loại hành vi tự ngược đãi bản thân.

Cũng bởi cuộc nói chuyện ấy mà Lucius quyết định sắm một chiếc máy bay tư nhân xa hoa, lại còn thuê một pháp sư mang dòng máu Muggle đi lấy bằng lái máy bay, chuẩn bị xong xuôi rồi đề nghị Harry cùng bay với mình.

Cho dù đã không ít lần bay lên cao, Harry vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú với khung cảnh mây trắng mờ mịt ngoài cửa sổ, những đám mây trắng bóc luôn làm cậu cảm thấy đặc biệt. Nếu là bình thường Lucius sẽ vui vẻ để im cho Harry nhìn ngắm mây trời, hắn chỉ cần ở bên ngắm cậu là đủ rồi. Thế nhưng đây là lễ kết hôn của hai người họ, Lucius không thích việc Harry mải mê nhìn trời ngắm đất mà quên béng mất ông chồng của mình.

Giơ nhẹ cây gậy đầu rắn lên, có một vị mỹ nữ tóc vàng đưa cho hắn một cái giỏ, sau đó cúi người, im lặng lui ra.

Lucius rút ra một chai vang sáu mươi năm tuổi, rót ra hai chiếc ly, đưa một ly cho Harry, “Harry, vì cuộc sống tân hôn của chúng ta, cạn ly!”

“A? … A, ừm.” Harry hơi ngượng nhận ly rượu, cụng nhẹ vào ly của Lucius rồi uống cạn một hơi. Đúng rồi, bây giờ cậu đã không còn là Harry Potter độc thân nữa, cậu hiện là phu nhân Harry Malfoy, hơn nữa giờ còn là chuyến trăng mật của cậu. Dù khung cảnh bên ngoài có đẹp tới mấy thì cũng không bằng đức lang quân đang ngồi cạnh cậu đây.

Nhận ra mình đã vô ý, Harry không nhìn ra cửa sổ nữa, mà cùng Lucius nói chuyện về những việc họ sẽ làm khi tới khu biệt thự ở thành phố Nice. Dưới sự dẫn dắt của Lucius, cậu chủ động ôm lấy hắn, giống như dựa vào lòng chồng mình thực sự vậy.

Khi tới được khu hồ thuộc thành phố Nice, Harry và Lucius đi giữa đám người hầu cùng lũ gia tinh đang cúi chào đi vào căn biệt thự xa hoa của nhà Malfoy. Trước đây Harry cũng đã từng tới nơi này vài lần, nhưng cậu đều không cảm thấy gì. Người hầu và lũ gia tinh đồng thanh gào “Phu nhân” làm cậu hơi thấy sợ, cũng thấy xấu hổ nữa.

“Khuya rồi, chúng ta nên ngủ thôi, phu nhân của ta.” Lucius cúi đầu khàn khàn nói. Tiếng thở của hắn phe phất bên tai cậu.

Dục tình không hề che giấu của người đàn ông làm Harry đỏ mặt, “Phu nhân của ta” những tiếng này làm cơ thể cậu khẽ run lên. Nghĩ tới chuyện sắp cùng Lucius mặn nồng dưới thân phận người bạn đời của hắn, sâu trong lòng Harry cảm thấy bừng cháy. Nhân tình và vợ, khác nhau không chỉ ở danh phận, mà vô hình còn tạo ra một cảm giác kí©h thí©ɧ khó nói thành lời. Harry vô cùng chờ mong đêm nay, chỉ có đôi ba phần kháng cự lại, mà loại kháng cự kia chỉ khiến sự kí©h thí©ɧ thêm gia tăng.