Chương 32

Harry cười một cách cứng ngắc. Bị vần vò suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, cậu vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng làm Pansy hài lòng. “Còn vài tiếng nữa thôi hả? Có phải nên đi rồi không?” Cậu thực sự mong có thể sớm đi, kẻo không Pansy lại nhìn ra chỗ nào không hài lòng mà yêu cầu làm lại thì cậu chết mất.

Pansy ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, không để ý tới tâm tình của Harry nói, “Còn sớm lắm. Được rồi, đứng lên nào, để mình coi xem còn chỗ nào chưa hoàn hảo không?”

Khóe miệng Harry khẽ run rẩy, “Thôi thôi, khỏi nhìn, cậu vừa bảo ổn hết rồi mà…”

Pansy lập tức ngắt lời, “Hôm nay là ngày kết hôn, tất nhiên phải làm tốt nhất mới được. Khách mời của cậu gồm toàn bộ các gia đình quý tộc cũng như giới thượng lưu, nếu không chuẩn bị cẩn thận sẽ làm xấu mặt bác Lucius chứ bộ, sau đó mình cũng sẽ bị mắng luôn…”

“Được rồi được rồi,” Harry bất đắc dĩ cản Pansy đang thao thao bất tuyệt lại, “Cậu kiểm tra nốt lần cuối đi.”

Lại thêm một lần nghiên cứu và thảo luận tỉ mỉ trên từng chi tiết. Harry nghĩ mình sắp chết luôn rồi. May sao đúng lúc đó có ai đó gõ cửa.

“Chị Molly, Pansy, Harry sao rồi? Chuẩn bị xong hết chưa? Xe ngựa của gia tộc Malfoy đã chờ trước cửa rồi.” Remus lo lắng hỏi han.

“À, tốt lắm rồi.” Pansy vừa chạy đi mở cửa, vừa quay đầu đánh giá lần chót dung nhan của Harry, thậm chí trong lúc mở cửa, ánh mắt của cô cũng không rời khỏi người cậu, “Remus, Harry đã hoàn toàn Ok rồi, đi lúc nào cũng được đấy.”

Remus bình tĩnh nhìn Harry bị mọi người quay chung quanh, ông nhìn mái tóc đen ngắn giống James y chóc, lại nhìn đôi mắt xanh của Lily. Ngày hôm nay trông cậu đẹp tới mức động lọng người, ánh mắt ông có chút ẩm ướt.

Hôm nay Harry bé nhỏ của ông kết hôn, cùng với người yêu thương cậu hết lòng.

Tuy rằng cho đến giờ, Harry vẫn chưa thể quên đi người con trai đã làm cậu tổn thương sâu sắc, nhưng ông tin vào tình cảm chân thành của Lucius, tin vào một tương lai mà Harry có thể dẹp bỏ mọi lo lắng, cũng như việc Lucius hiểu rõ mong muốn của cậu là gì.

“Harry, con thật sự rất quyến rũ.”

“Thầy Remus…” Nghe thấy câu khen ngợi kia, mặt Harry lập tức đỏ lên.

“Thầy tin là nếu James, Lily, cả Sirius nữa, có nhìn thấy con kết hôn hôm nay, cũng sẽ thấy vui mừng.”

Không phải Remus muốn chọc Harry khóc, nhưng lúc này đây, không thể nào không đề cập tới cha mẹ và cha nuôi của cậu. May thay, đôi mắt Harry chỉ đỏ lên, cũng thấp thoáng một màn sương mờ, nhưng cậu vẫn nhịn không khóc hẳn lên.

“Đúng thế. Con cũng tin là họ rất vui. Cho nên con sẽ không làm họ thất vọng, con nhất định sẽ sống hạnh phúc.”

Tuy rằng vẫn còn chút trăn trở, vẫn còn chút không cam lòng, nhưng một khi đã kết hôn cùng Lucius, cậu nhất định sẽ kiên cường bước tiếp. Mặc cho trước mặt là mưa rền gió dữ, hay là bãi đã ngầm sóng xiết, cậu sẽ cùng Lucius dựa vào nhau, quyện lấy nhau, nắm chặt tay nhau.

Lâu đài Malfoy đưa tới mười bốn cỗ xe ngựa, mỗi con ngựa đều choàng một lớp áo xanh vàng cao quý hào phóng, cho thấy chủ nhân của gia tộc này cực kỳ tôn quý; mười bốn người đánh xe tướng mạo đường hoàng, mũ áo chỉnh tề, đeo găng tay trắng đồng bộ. Harry và Remus cùng lên cỗ xe ngựa đầu tiên thuần một màu trắng, Pansy và bà Weasley lên cỗ xe ngựa thứ hai trang hoàng một màu nâu rám nắng nhẹ nhàng. Bên hông mỗi cỗ xe ngựa còn có mười hai kỵ sĩ đi theo hộ tống. Người đánh xe của cỗ xe ngựa đầu tiên đưa một tay lên, mười bốn cỗ xe đồng thời bay lên trời, hướng về phía lâu đài Malfoy.

Lâu đài Malfoy hôm nay trông hoàn toàn khác so với hai ngày trước. Lễ ly hôn hai ngày trước cần hạn chế sự xa hoa, còn hôm nay, không chỉ có xa hoa, mà còn có phần trong trẻo thánh thần. Khắp nơi ngập một màu trắng, là hoa tươi màu trắng, dàn nhạc trắng, thảm trắng, những quả bóng bay trắng, những chú chim trắng, cả tòa lâu đài chịu một ma pháp khiến toàn bộ đều chuyển sang màu trắng, và vạt trắng chỉ chịu dừng lại ngay trên lớp cỏ ngắn dưới sân. Cả tòa lâu đài màu trắng sáng nhìn qua rất giống tòa thánh trên thiên đường.

“Đẹp thật.” Harry ngơ ngác nhìn màu trắng trải tới vô cùng ở bên dưới, trong lòng cảm thấy rung động. Lúc trước, khi Lucius hỏi cậu muốn lễ cưới của mình được trang trí thế nào, cậu đã đùa rằng, mình muốn có thể cử hành hôn lễ trên thiên đường. Cậu không thể ngờ Lucius lại thực sự đưa thiên đường xuống cho cậu.

…………..

Đám gia tinh cùng tiểu tinh linh cung kính ân cần nghênh đón nữ chủ nhân tân nhiệm của gia tộc Malfoy. Harry, bị tất cả quây chung quanh, được đưa vào gian phòng khách xa hoa, nơi các bạn của cậu đã chờ từ rất lâu.

Pansy hớn hở kéo Harry ra khoe, lớn tiếng hỏi, “Như thế nào? Thẩm mỹ của mình cũng không tệ đấy chứ?”

Blaise nhìn một lượt từ trên xuống, tươi tắn cười, “Quả không hổ danh tiểu thư dòng họ Parkinson đã có từ lâu đời, kết hợp xưa nay thật khéo.”

Những người khác cũng có ý kiến gì nhiều. Dù sao đây cũng là lối ăn mặc theo kiểu xa hoa, bọn họ dù có là khách quý thế nào cũng không có quyền lên tiếng với những nhân viên trang điểm cũng như tạo hình mà Lucius đã đem tới cho Harry. Bởi thế mọi người đều tỏ vẻ hôm nay Harry trông rất đẹp, nhưng không miêu tả cụ thể ra là đẹp thế nào.

Một người hầu hai tay dâng lên một chiếc khay đựng đầy những món trang sức quý giá, là những món mà Lucius đã tỉ mỉ chọn lựa cho riêng Harry. Pansy nhìn qua… Nhìn nhìn, cuối cùng nôn nóng phẩy tay, “Đưa đi, đưa đi, hôm nay Harry không cần mấy thứ này.”

Trước hôn lễ nửa tiếng, trong phòng chỉ còn lại Harry và bốn người hầu gái, còn lại tất cả đều đã ra ngoài sân chuẩn bị cùng với quan khách.

Harry chậm rãi lại gần cửa sổ thủy tinh khảm hoa văn dài tới sát đất, hơi thần người nhìn ra ngoài trời, như thể đặt mình trong biển trắng bông của mây, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, chút xót xa, có cả chút chấp nhất.

Lucius đã làm mọi chuyện hoàn hảo, cậu không thể phủ nhận bất cứ điều gì. Đối diện với một tấm chân tình như thế, cậu sợ rằng mình không thể cho lại Lucius nhiều hơn. Hôn nhân của cậu, thân thể cậu, con của cậu, ngoại trừ những thứ đó, cậu chẳng thể cho hắn nhiều hơn. Nhưng Lucius không chỉ cần thế. Kiên tâm nắm tay Lucius đi tới cuối cuộc đời, có phải cậu sẽ xứng đáng với những điều Lucius đã làm? Không phải cậu sợ người đàn ông này về sau sẽ tức giận khi không được đáp trả tương xứng, mà là sợ mình sẽ làm tổn thương tới người vẫn luôn cưng chiều che chở cho cậu.

Harry buồn bực thở dài, trong lòng sợ hãi hoảng sợ dấy lên từng đợt, lại bị sự ngọt ngào, toàn tâm toàn ý quyện vào, không thể tách ra.

Đột nhiên, cậu dứt mắt khỏi cửa sổ, hoảng sợ hít thở mạnh. Mấy người hầu gái lại gần, cần thận hỏi han, bị cậu gạt sang một bên. Harry cúi đầu ngồi trên ghế cao, đôi mắt lay động, những ngón tay trong tấm găng trắng vô thức siết lại.

Dưới lầu, Draco thôi không nhìn về phía cánh cửa sổ kia nữa. Bóng dáng cô đơn kia đã rời đi rồi.

May sao, Lucius đã lập kế hoạch đi vòng quanh thế giới trong ba tháng tới. Có thể hoãn việc ở chung với Draco ba tháng, cậu cảm thấy thật nhẹ lòng. Harry nơm nớp lo lắng hít thở, lặng lẽ lau đi vầng trán đẫm mồ hôi lạnh.

Remus gõ cửa. Đã tới lúc rồi, hôn lễ sắp bắt đầu.

Dàn nhạc hơn năm mươi người đang trình diễn những điệu nhạc tuyệt đẹp. Harry ôm lấy cánh tay của Remus, đi theo thảm trải tới một không gian khác. Lucius đang chờ ở nơi đó, trong áo chùng đen thanh lịch giúp tôn thêm khí chất kiêu ngạo mà tao nhã của hắn.

Remus dừng lại, trịnh trọng đưa bàn tay Harry giao cho Lucius, nghiêm túc nói, “Lucius, tôi hy vọng anh làm đúng những gì đã hứa hẹn.”

Người làm lễ hôm nay không phải là lão pháp sư Ian, mà là một lão pháp sư khác – Ngài Habsburg.

“Hôm nay, chúng ta tụ tập ở lâu đài Malfoy để chứng kiến đoạn đường mới của một tình yêu vĩ đại. Ngài Lucius Malfoy và ngài Harry James Potter sẽ kết thành vợ chồng, sẽ dùng cuộc hôn nhân này để kéo dài và minh chứng cho tình yêu của mình. Tôi – Habsburg, vô cùng vinh hạnh vì có thể trở thành chủ hôn của hôn lễ này, thay mặt cho Merlin chứng nhận tình yêu của hai người. Ngài Malfoy, ngài Harry, mời cả hai đọc chậm những lời thề kết hôn của mình.”

Harry cúi đầu, nhớ lại lời thề kết hôn mà mình đã thuộc nằm lòng, “Hôm nay, dưới sự chứng kiến của Merlin cũng như những người bạn của mình, em và anh kết thành vợ chồng. Tình yêu là đóa hoa bừng sáng giữa đêm đen, hôn nhân là dòng chảy chậm rãi nồng ấm. Có lẽ tình yêu của chúng ta không nồng nhiệt, không khắc cốt ghi tâm, thế nhưng, người bạn đời của em, hôn nhân là để chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Cho dù là bần cùng khốn khó, là tàn phế hay bệnh hiểm nghèo, thì người em yêu, em vẫn muốn ở bên cạnh anh, nắm chặt tay anh, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta.”