Chương 27

“Chủ nhân tôn kính của ta, ta cầu ngài hãy nhận lấy tóc của kẻ kia, hoàn thành giấc mộng nho nhỏ của kẻ bề tôi này, ta nguyện dâng hiến cho ngài tính mạng cũng như linh hồn mình!” Narcissa buông lỏng tay, những sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Thế nhưng, chúng lại không giống như bà nghĩ, rơi xuống rồi mới tan biến, mà biến mất ngay khi rời khỏi tay bà. Narcissa bối rối nhìn xung quanh, phát hiện ra Draco đang đứng ở đằng xa, trong lòng bàn tay nắm chặt mấy sợi tóc mềm, trên mặt dính đầy máu tươi.

“Draco!” Narcissa thét chói tai, “Con… Con….” Bà liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc bởi cơ thể mất máu quá nhiều, thử ướm lời hỏi Draco, hy vọng anh không biết những sợi tóc kia thuộc về ai, “Con yêu, con đưa lại cho mẹ mấy sợi tóc, được chứ?”

Draco ảm đảm nở nụ cười, “Mẹ, mẹ nghĩ con sẽ làm như vậy sao? Đây là tóc của Harry, phải không?”

“Đúng thế, chính là của nó.” Narcissa biết mình không thể lừa đứa con đứng trước mặt, bởi thế cũng thản nhiên thừa nhận.

L*иg ngực Draco cảm thấy thật khó chịu, vốn trước kia còn nghĩ Narcissa luôn biết trân trọng tính mạng mình, sẽ không làm ra những chuyện nông nổi như thế này, nhưng bà lại một lần nữa làm anh thất vọng, “Mẹ, mẹ có cần phải dồn bản thân vào đường này không? Mẹ đẩy Harry tới nước chết, thậm chí còn không tiếc tính mạng của bản thân?”

Narcissa ôm ngực cười lạnh, “Vì sao lại không? Ta cái gì cũng không còn, không còn chồng, không còn con, sống cũng chẳng còn ý nghĩa! Nếu đã chết thì chi bằng kéo Harry Potter danh tiếng ngời ngời cùng chết theo, cũng coi như không thiệt phân nào.”

Nắm tay Draco không ngừng siết chặt lại, bó chặt những sợi tóc mềm mại của Harry trong lòng bàn tay mình. Chỉ suýt chút thì, chỉ suýt thì anh không thể nhìn thấy Harry được nữa. “Mẹ, mẹ làm con thật thất vọng. Con cứ tưởng mẹ còn chút lý trí, còn tưởng mẹ biết quý trọng chính mình.”

Narcissa cười nhạo, “Sống không bằng chết, có quý mạng sống cũng như không! Cam chịu mà sống vốn chưa bao giờ là cách sống của họ nhà Black ta!!” Bà quay mặt về phía sau, mái tóc rối bời bay loạn, che đi một phần gương mặt bà, làm Draco không thể thấy rõ gương mặt bà đang thể hiện điều gì, “Mi vốn tới để bắt ta, còn đứng đó làm gì? Đũa phép của ta mất rồi, không thể lấy lại mấy sợi tóc nữa, mi thắng, mi đã bảo vệ được mẹ kế của mi rồi đó. Còn chờ gì nữa, cút đi mau thằng kia!!”

Không thể ngờ rằng Narcissa lại nói ra những câu như vậy, Draco lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Mẹ kế, mẹ kế, bà biết rõ hai chữ đó làm trái tim anh đau đớn thế nào. Hơn nữa bà còn gọi anh là thằng, bảo anh cút đi, chả nhẽ hai người họ đã tuyệt tình với nhau tới mức này rồi sao?

“Mẹ.” Draco khổ sở nói, “Con ở lại là mong mẹ có thể bình tĩnh lại. Mẹ mau ra đây đi, con có mang theo thuốc cầm máu, mẹ sẽ ổn tới khi tới được nhà thương băng bó.” Anh lấy trong túi áo ngực ra một bình nhỏ màu xanh lam.

Narcissa thờ ơ, từ khi bà quyết tâm làm theo kế hoạch này, bà đã không màng tới sống chết, chỉ một lòng cầu cho kế hoạch diễn ra suôn sẻ, gϊếŧ chết được Harry Potter, hoàn toàn bỏ qua việc nếu thất bại thì mọi chuyện sẽ ra sao. Bà dù sao cũng phải chết, bởi không chịu được những lời cười nhạo sau lưng, vì đã bôi nhọ danh dự của gia tộc Black. Dòng họ Black nổi danh từ xưa, trải qua mấy trăm năm tồn tại, chưa từng gặp cảnh tượng sỉ nhục tới thế này – con gái nhà Black bị chồng mình vứt bỏ, bị đứa con rời xa, đứa con dâu do bản thân lựa chọn lại là sói đội lốt cừu. Một kẻ ngu ngốc như bà, vụng về như bà, có còn mặt mũi nào sống trên đời với cái tên Black??? Chỉ có chết, chỉ có cái chết mới có thể thay bà tạ tội với tổ tiên.

“Mẹ!” Draco nóng nảy, Narcissa đã yếu tới mức không thể đứng thẳng lưng, hâp hối nằm trên mặt đất, nhưng gương mặt lại hờ hững như thể người chết không phải là bà. “Mẹ, dù thế nào thì con cũng là con của mẹ, mẹ không phải rời xa con! Mẹ, mẹ mau ra đây đi!”

“Không thể. Hoặc đứng nhìn ta chết, hoặc mi đưa tóc của Harry Potter cho ta, hai chúng ta cùng chết, không có lựa chọn thứ ba!” Narcissa dùng hết sức lực còn lại gào lên, “Mi muốn ta sống để nhìn tên khốn Lucius kia vui vẻ hạnh phúc, nhất định không được!!!”

Là vậy sao? Cho tới giờ bà vẫn cố chấp như thế, không thể tự mình tháo gỡ xiềng xích, vẫn thà làm anh thương tổn còn hơn để bản thân chịu thiệt. Draco khép hờ mi mắt, mệt mỏi, anh mệt mỏi lắm rồi. Bởi vì bà là mẹ anh, nên anh đã cố gắng nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, vì bà là mẹ anh, nên anh mới mạo hiểm đi tới nơi u ám lạnh lẽo này cứu bà, vậy mà trong mắt bà, nó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa.

Anh bỏ cuộc thôi.

“Vậy tùy mẹ thôi. Không có mẹ, cha còn hạnh phúc hơn.” Mái tóc ngắn màu bạc xoay thành một cung độ duyên dáng, áo choàng xanh sẫm theo gió cuốn lên như lớp sóng.

A, nó đi thật sao? Narcissa khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng áo choàng xanh thấp thoáng đằng xa.

Ma pháp trận bắt đầu nhuốm màu xôn xao, không gian chung quanh vảng lên tiếng cười trầm, mùi máu tươi theo gió uốn lượn vòng quanh. Narcissa cảm thấy hốt hoảng, nơm nớp lo sợ nhìn quanh, chỉ thấy một màu đen tuyền trải dài với vô số những cặp mắt màu đỏ tươi lóe lên trong bóng tối. “Không…” Bà yếu ớt thốt lên, “Không… Mẹ hối hận rồi, mẹ không làm nữa, Draco, mẹ muốn đi ra ngoài, con mau cứu mẹ đi —–”

Đã muộn rồi.

.

Trong lúc đó, Ginny giống như cá gặp nước trò chuyện vui vẻ với khách khứa, khung cảnh vàng son mỹ lệ này như tiệp với chính cô; Ginny mỉm cười duyên dáng nói dăm ba câu chuyện phiếm với các vị khách có thân phận cao nhất, cử chỉ nhẹ nhàng lịch thiệp làm cô trở nên cao quý và rực rỡ còn hơn toàn bộ vũ hội.

Nhìn Ginny như vậy làm trái tim Harry đập mạnh và hơi loạn nhịp; người kia là Ginny mà Harry đã quen chừng đấy năm sao? Đó là vị phu nhân quyền quý của xã hội thượng lưu, là con người đã gột sạch hết mùi máu tanh cũng như sát khí của thời chiến tranh, giống như con tằm phá kén, trở thành cánh bướm đẹp nhất. Coi bộ, cuộc hôn nhân với Draco đã làm cô hoàn toàn lột xác, Harry phải chăng đã vô tình làm một chuyện đúng đắn?

Cậu lắc lắc ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh rơi ra ngoài, bỗng nhiên làm Harry cảm thấy một chút ghê tởm. Một góc khăn trải bàn trắng tinh nhuộm màu, Harry đưa tay đẩy lệch nó ra ngoài. Màu này, giống như thể mái tóc Ginny, đều là màu đỏ rực như muốn đốt cháy người khác.

Lucius hiện không đi cạnh cậu. Cậu biết giờ là lúc chủ nhân gia tộc Malfoy phải thiết lập quan hệ với các vị khách khác, cho nên cậu cũng không muốn thúc giục Lucius; thế nhưng cậu không thể làm như Lucius được, dù là tiếp đãi ít hay nhiều các pháp sư khác, đó cũng là một dạng đấu trí ảnh hưởng tới cả thể xác lẫn tinh thần. Harry ghét nhất chính là dạng chuyện thế này, có thể gặp gỡ trò chuyện với vài vị khách mà Lucius đặc biệt coi trọng đã là quá sức của cậu rồi. May sao còn có Ginny ở đây, tuy rằng cô không phải vợ của chủ nhân nhà Malfoy hiện tại, thế nhưng cô tương lai sẽ ngồi ở vị trí đó, hơn nữa lại có sự tín nhiệm của chính Lucius, vậy nên cô vẫn có thể vững vàng đảm đương vị trí nữ chủ nhân của vũ hội hoa lệ này.

Cơ mà lúc trước thấy may mắn bao nhiêu, lúc này Harry lại thấy bực mình bấy nhiêu. Cảm giác ở cùng với Lucius, là có chút mệt mỏi, có chút chán nản, trong lòng Harry trộn lẫn thật nhiều những suy nghĩ hỗn loạn. Cuộc sống của Ginny hạnh phúc, mà hạnh phúc của chính mình Harry cũng đã tìm được đấy thôi, cậu không thể oán hận, lại càng chẳng có cớ mà oán hận.

Rồi, để đi tìm Lucius vậy.

Harry quyết định, vậy mà lại đυ.ng phải Hermione.

.

“Harry, bồ có đang bận gì không?”

“Tất nhiên là không rồi. Bồ tìm mình có việc gì không, Hermione?” Harry đứng lại, thuận tay lấy một ly Brandy từ trên khay rượu, cụng vào ly rượu nho của Hermione.

Nói chuyện phiếm với Hermione cũng chẳng khác nào bám chặt vào cánh tay của Lucius mà nở nụ cười tròn 15 độ một cách hoàn mỹ.

“À…” Hermione băn khoăn gật đầu, “Mới nãy ngài Malfoy… Ây chà, mình nên gọi ông ấy thế nào đây, ông ấy giờ là…” Cô khó xử phất phất tay, “Bây giờ ông ấy là hôn phu của cậu, Harry, nhưng vẫn là cha của Draco…. Quan hệ mấy người lằng nhằng quá.”

Nghe Hermione nói, Harry cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nhìn theo góc độ của cậu mà nói, Hermione có thể gọi thẳng tên của Lucius, nhưng nếu nhìn theo bên của Draco thì phải gọi theo tên họ. Băn khoăn cả ngày trời, cậu chán nản nhún nhún vai, “Thôi cứ gọi là ngài Malfoy đi, cơ mà, bồ cũng không cần cứng nhắc quá đâu.”

“Ừ được rồi, Ngài Malfoy, mới nãy có nói chuyện với mình, bảo là ông ấy muốn giúp mình tranh cử chức Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Bồ biết vụ này không?” Hermione nói nhỏ, một cách gấp gáp.

Harry ngạc nhiên mở to mắt, “Không có… Lucius chưa từng nói với mình vụ đó. Mình cứ nghĩ Lucius ủng hộ Draco chứ?”

“Quan hệ cha con họ tốt lắm nhỉ?”

Harry gật gật đầu, “Ừ, quan hệ rất tốt. Ít nhất Pansy cũng bảo mình thế.”

Lông mày Hermione lập tức nhướn lên, ngờ vực hỏi, “Pansy bảo bồ thế sao? Thế bồ có thấy vậy không?”

Harry lắc đầu, hoang mang đáp, “Mình không biết Hermione. Mình thực sự không biết đâu. Lucius chưa từng nói với mình chuyện về Draco. Nhưng mình nghĩ Lucius rất yêu thương Draco. Có thi thoảng tự dưng nói về Draco, Lucius luôn dùng giọng tự hào để nói về cậu ấy.”

“Kỳ nhỉ?! Nếu quan hệ cha con họ rất tốt, ngài Malfoy lại tự hào về con mình như thế, vậy sao ông ấy lại quyết định ủng hộ mình chứ? Bồ cũng biết ông ấy có vai trò quan trọng thế nào, mình có thể thắng chắc nếu ông ấy ủng hộ mình đấy.”

Gia tộc Malfoy quả thực có vị trí hết sức quan trọng ở thế giới pháp thuật này. Từ lúc thế giới pháp thuật có tới nay, gia tộc Malfoy là một trong những gia tộc hiếm hoi tồn tại cho tới giờ, đứng vững dù đã trải qua bao sóng gió trắc trở, kể cả khi các gia tộc lớn đã lụi bại. Ngay như gia tộc Black cũng đã tuyệt dòng, buộc phải để một pháp sư khác họ như Harry kế thừa sản nghiệp… Hiện giờ thế giới pháp thuật còn toàn các gia tộc mới phát triển về sau này, bởi thế mà họ coi gia tộc Malfoy như dòng dõi đứng đầu, Hermione nếu có được sự ủng hộ của Lucius thì nói nắm chắc phần thắng cũng không phải là mạnh miệng.