Chương 26

Nghi thức ly hôn kéo dài thêm một lúc nữa, rồi cũng tới phần được mong chờ nhất – vũ hội. Vũ hội được tổ chức ngay ngoài đại sảnh của lâu đài Malfoy. Nơi này đã được trang trí từ trước, với đủ loại ruy băng đính hoa tươi lượn lờ khắp không trung, rất nhiều tinh linh nhỏ xíu bay vòng quanh, rắc xuống phía dưới bột bạc và nhũ kim tuyến sặc sỡ. Mấy trăm viên dạ minh châu to như quả bóng chày cũng góp phần làm cho đại sảnh sáng như thể ban ngày.

Bây giờ Harry coi như đã bắt đầu phải gánh vác trách nhiệm của nữ chủ nhân lâu đài Malfoy, ví dụ như cùng với Lucius nhảy điệu nhảy mở màn, ví dụ như khoác tay nhau đi chào hỏi khách khứa, cùng bọn họ nói tới nói lui, mặc dù đó chỉ là để tượng trưng. Lucius so với Harry rõ ràng còn thiếu kiên nhẫn hơn, cho nên mới đi lại vài vòng đã lập tức thảy hết trách nhiệm cho Ginny xử lý.

Hắn ôm Harry đi vào một căn phòng cho khách – cả hai người đều nghĩ rằng phòng ngủ chính nên để giành cho đêm tân hôn – lại giúp cậu vén rèm, dém chăn.

“Em nghỉ ngơi chút đi, lát ta tới thăm em.”

Harry hiền lành gật đầu, Lucius không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cậu, “Em thật là quyến rũ đấy.”

Hắn hài lòng nhìn gương mặt đỏ hồng của Harry, đi ra ngoài khép lại cửa phòng, lại cẩn thận ếm mấy lời nguyền khóa cửa, chắc chắn rằng cánh cửa chỉ có thể do Lucius hoặc chính Harry mở ra. Sự thâm hiểm của Narcissa làm Lucius không thể không đề phòng.

Lucius ở đại sảnh tiếp đãi khách khứa, sau đó tự mình tiến lại gần chỗ Hermione. Vốn bình thường hắn và cô không mấy khi giao thiệp, nhưng bản năng của một thương nhân bảo Lucius rằng cô chính là một món đầu tư đúng đắn.

“Phu nhân Weasley.”

“Ngài Malfoy.” Hermione có hơi giật mình. Cô cũng không ngờ tới chuyện Lucius lại chủ động tới bắt chuyện với mình.

“Tôi có hay tin cô chuẩn bị tranh cử chức bộ trưởng bộ pháp thuật.” Lucius tươi cười nói.

“Vâng, đúng là thế.” Hermione do dự một chút, rốt cục chiếu theo tình hình thực tế mà trả lời. Dù gì cô và Draco cũng là đối thủ trong vụ này, cha anh ta tới tìm cô dò hỏi tin tức cũng không phải chuyện lạ.

Thế nhưng những điều Lucius nói lại làm cho cô bất ngờ, “Liệu tôi có thể có vinh hạnh giúp cô một tay chăng?”

Hermione vốn bình thường sáng suốt bỗng cảm thấy mờ mịt.

.

Narcissa thừa lúc mọi người không chú ý, cẩn thận gói lại mấy sợi tóc rơi vương của Harry vào khăn tay, nhét vào trong túi áo dạ hội. Hiện tại đũa phép của bà đã bị cướp mất, muốn trả thù Harry chỉ còn một cách duy nhất, mà phương thức này nhất định phải có một thứ gì đó thuộc về cậu mới xong. Bà quan sát Harry cả buổi tối, cuối cùng phát hiện ra cậu để rơi mấy sợi tóc, tuy rằng chỉ ít thôi, nhưng cũng là đủ rồi.

“Mẹ à, sao mẹ lại ngồi thẫn thờ ở đây thế này? Hay con giới thiệu cho mẹ vài người đàn ông tốt nhé?” Ginny cười dài đi lại gần. Tuy rằng cô không thấy nãy giờ Narcissa đang làm cái gì, nhưng cô nhất quyết không để bà ngồi riêng một chỗ. Ai cũng hiểu, một người ngồi không dễ dàng suy nghĩ linh tinh, rốt cục có thể làm ra vài điều không ổn, vẫn là phải có người nhìn tới mới xong.

Narcissa cười lạnh, “Chỗ này chẳng có ai khác, cô không cần phải mèo mả gà đồng. Muốn theo dõi ta thì cứ nói hẳn ra.”

Ginny cười tới mức cả người run lên, “Ai cha, mẹ kìa, sao mẹ lại nói thế chứ? Con sao dám theo dõi mẹ cho được, con là con dâu ngoan của mẹ cơ mà. Con chỉ muốn thay mẹ tìm kiếm một mối duyên tốt khác thôi.” Cô cũng chẳng thèm nói gì thêm, bề ngoài tỏ vẻ kính trọng, bên trong thì mạnh mẽ kéo Narcissa đi gặp gỡ một vài đối tượng bề ngoài bảnh bao.

Cách trả thù của Naricssa chỉ cần một số nguyên liệu cũng như câu thần chú đơn giản, thế nhưng lại có điểm rằng, nếu hoàn thành phép xong mà trong vòng một phần thời gian quy định không sử dụng, phép thuật sẽ mất đi hiệu lực của nó. Bởi thế mà Narcissa không thể kiên nhẫn thêm, thế nhưng bà lại mắc kẹt ở đây với đám đàn ông háo sắc, lại thêm một Ginny lạnh lùng theo dõi bà, khiến bà không thể rời khỏi chỗ này.

Lúc này Harry khoác tay Lucius xuất hiện lần thứ hai, Draco và Ginny cũng tới gần chúc mừng. Đây có thể là cơ hội duy nhất của Narcissa, bà vội vã chạy ra ngoài.

.

Bên ngoài tòa lâu đài Malfoy có một cánh rừng rậm, nơi mà khi mùa xuân tới sẽ rạng rỡ khoe sắc, mùa đông về lại âm u một sắc màu. Khi Narcissa còn trẻ, bà đã từng đi lang thang tìm hiểu nơi này, Draco trước đây cũng thường theo bà đi vòng quanh. Về sau, khi Draco bắt đầu phải học tập để trở thành người thừa kế của dòng họ Malfoy, bà và anh mới không còn cùng tới nơi đây nữa.

Thế nhưng ngày hôm nay, khu rừng này lại lần nữa lọt vào mắt bà, nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời này của bà.

Bà vội vội vàng vàng đi xuyên qua bãi cỏ xanh mát quanh năm, ngang qua dòng suối nhỏ chảy róc rách, tiến vào một vùng hoang sơ không người, chỉ có từng đợt gió lạnh mang theo hơi thở của loại ma pháp bị cấm đoán. Bà nhìn khung cảnh âm u chung quanh, trong lòng dấy lên chút do dự, bà thực sự muốn làm điều này sao? Nó đáng sao? Lại còn làm ở nơi này nữa? Thế nhưng chút do dự đó nhanh chóng theo gió thổi tung, Narcissa không thể nào tha thứ cho sự phản bội của Lucius, lại càng không thể tha cho một Harry đã từng quyến rũ con trai bà, nay lại cướp đi chồng bà. Narcissa phải khiến họ hối hận, khiến họ trả cái giá thật đắt, một cái giá thảm khốc nhất mà mọi người có thể biết tới.

Đầu tiên bà dùng bước chân đo đạc chung quanh, sau đó cắn móng tay sắc nhọn thành hình tam giác, dùng đầu nhọn cứa cổ tay trắng nõn, dòng máu nóng đỏ theo kẽ nứt rơi xuống mặt đất. Bà dường như không còn cảm thấy được sự đau đớn, cũng không thấy sức lực trong cơ thể đang bị rút dần rút mòn. Bà tự ám thị lại mọi giác quan, một lòng chỉ muốn hoàn thành kế hoạch. Narcissa nhanh chóng đi theo hình, máu tươi cũng theo bước chân bà nhỏ thành một vòng tròn ma pháp to lớn. Cuối cùng khi máu đã vẽ trong trận đồ, bà cũng đứng ở chính giữa ma pháp trận.

“Hỡi đức thánh hắc ám, tôi lấy máu thay lời thề, lấy tính mạng thay lời cúng tế, kính mong các vị chấp nhận ý nguyện của kẻ hèn này!”

Bà bình thản giơ cổ tay lên trời, dòng màu đỏ sẫm ngấm vào đất rồi biến mất, trồi lên thành một bóng ma đen sẫm, chỉ trong một chốc lại biến mất dạng.

“Cha!” Ginny thở hổn hển tìm Lucius, người đang đi lấy cho Harry một cốc nước, “Con không thấy mẹ đâu cả, làm sao bây giờ ạ???”

Lucius mặt không phản ứng gì, tiện tay đưa ly nước cho Ginny, “Con không cần hoảng hốt lên thế, Ginny. Draco đã lo chuyện này rồi.” Hắn cười lạnh lùng.

Ginny nhìn chung quanh, quả thực không thấy hình bóng chồng mình đâu cả. “Khi nào mà…” Từ nãy tới giờ rõ ràng Draco vẫn ở cạnh cô.

“Giờ không phải lúc thắc mắc. Khi Draco không ở đây, con phải lo mọi việc cho nó.” Lucius chỉ cho Ginny thấy những việc cô cần làm.

Ginny cắn cắn môi, trong lòng ngập tràn cảm xúc phiền muộn lẫn không cam lòng. Tự dưng Narcissa lại tuột khỏi bàn tay cô, đó là sai lầm không thể tha thứ được! “Nhưng mà, cha à, mẹ dù gì cũng là mẹ của Draco.” Anh đã từng bỏ qua cho bà một lần, cũng có thể buông tay cho bà lần thứ hai, vẫn là tự tay cô lo việc này là tốt hơn. Cô chắc chắn Draco sẽ không có một lời oán hận, mà Harry cũng đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lucius nhìn Ginny thầm đánh giá, tự hỏi không hỏi vì lý do gì mà cô hận Narcissa tới tận xương tủy, muốn tự mình gϊếŧ chết bà ta cơ chứ? Narcissa đối xử với cô đâu tới nỗi, mặc dù bà từng có ý muốn tìm nhân tình của Draco, nhưng cũng không tới mức dồn Ginny tới chân tường. Cô ta rốt cục muốn sắm vai gì trong vở kịch này cơ chứ? Lucius nhìn Ginny đang cung kính cúi đầu, không thể đọc ra điều gì trong cô.

“Con có thể tin vào Draco, nó biết mình cần làm gì.”

“Con cũng mong thế, thưa cha. Anh Harry giống như anh trai ruột của con, con sẽ không để anh ấy gặp bất kỳ chuyện gì.” Nếu Draco thất bại, cô sẽ không tiếc thân mình kết thúc mọi việc hộ anh, Ginny thầm nghĩ.

.

“Là chỗ này sao, Sue?” Draco thấp giọng hỏi, áo choàng xanh sậm của anh lúc này như hòa chung với cảnh sắc nơi đây.

Tiểu tinh linh nghèn nghẹn cúi đầu đáp, “Đúng vậy thưa cậu Draco. Tiểu thư nhà Black đang ở phía trước.” Cô tinh linh nhỏ run run cuộn mình ở bên chân Draco, không dám bước thêm nữa. Chỗ đằng trước mặt kia chỉ có các pháp sư Hắc Ám mới có thể đi vào.

“Về đi.” Draco ra lệnh. Việc này chỉ cần mình anh là đủ rồi.

Dựa vào bùa truy tìm, Draco nhanh chóng đi về phía trước, tự hiểu rằng càng sớm tìm ra Narcissa, mọi việc càng dễ giải quyết. Mẹ anh rốt cục muốn làm gì cơ chứ, bà đáng lẽ không nên dồn anh vào mức này mới đúng. Dù gì bà cũng là mẹ anh, sao có thể nhẫn tâm hành hạ anh như thế? Đừng, đừng có vì thế mà hủy hoại tình cảm mẹ con này chứ?

Vòng tròn ma pháp dần bay lên không trung, cũng cuộn tròn mình lại theo vận tốc ngày càng nhanh, tới khi chuyển hóa thành một cơn gió lạnh buốt thì Narcissa biết, thời cơ đã tới rồi.

Bà lôi trong túi áo ra nhúm tóc của Harry, nhúng qua vệt máu sắp chảy khô, ném lên trên mặt đất. Mọi thứ cùng với máu tươi của bà biến mất, cũng chính là kéo theo tính mạng Harry đi. Ha ha, có Harry làm bạn, cho dù con đường trước mắt là kéo tới địa ngục, bà cũng có thể vui vẻ bước qua.