Chương 28

Harry tuy đồng ý với việc Hermione muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của Lucius, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô một chút, trên đời không có chuyện gì là hoàn hảo, chuyện xấu lại luôn rình rập sau lưng ta bất cứ lúc nào, “Bồ tất nhiên có thể nhận, Mione. Thế nhưng mình muốn nhắc bồ, tuy bồ có Lucius chống lưng, nhưng nếu thế Pansy hẳn sẽ chọn đứng sau Draco. Gia tộc Parkinson tuy không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vài năm gần đây phát triển cũng không tồi. Nếu Pansy thực sự quyết tâm giúp đỡ Draco, bồ và Draco vẫn sẽ có một trận ác liệt đấy.”

Những lời Harry nói cũng không làm Hermione nao núng. Trải qua Trận chiến cuối cùng, cô đã rèn cho mình một lòng tự tin phi thường. Hermione mỉm cười nói, “Mình tất nhiên biết điều đó, Harry. Nhưng chỉ cần ngài Malfoy khẳng định sẽ ủng hộ mình, cơ hội chiến thắng của mình vẫn là vô cùng lớn. Chỉ là, có thật ngài Malfoy tình nguyện giúp đỡ mình không? Mình và tất cả mọi người đều cho là ông ấy nên lựa chọn giúp đỡ con mình mới phải.”

Harry cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cười rộ lên một cách kỳ quái, “Mione, mình nghĩ chúng ta đã nghĩ lên quá rồi.”

“Nghĩ lên quá?” Hermione hỏi lại.

Harry gật đầu, tự kìm chế để bản thân không cười rộ lên, “Như những gì mình biết về Lucius, nếu anh ấy đã nói giúp bồ thì tức là sẽ giúp tới cùng. Bồ nên biết, bồ là bạn thân của mình, bởi thế sớm hay muộn mình cũng sẽ biết chuyện này, Lucius không thể nào ỡm ờ với bồ được. Điều đó cũng có nghĩa, anh ấy chọn giúp bồ, chỉ bởi một lý do duy nhất – anh ấy cho rằng bồ có cơ chiến thắng.”

Câu trả lời quả thực vượt ngoài dự đoán. Hermione đã nghĩ tới bảy, tám nguyên do khác nhau, cũng bởi chiến tranh đã hun đúc trong cô một thói quen suy nghĩ phức tạp, bởi thế cô cũng không ngờ tới lý do đơn giản như vậy. Cô nhìn gương mặt cười cười của Harry, cảm thấy người bạn thân của mình đang khẳng định chắc chắn, bởi thế cũng yên tâm gác lại những băn khoăn ban đầu. Hermione tin lời Harry nói. Có thể dỗ cho một người bị Draco làm tổn thương sâu sắc như Harry kết hôn với mình, hẳn Lucius đã tốn không ít công sức. Vậy nên hẳn Lucius sẽ không vì một chức vị mà ép Harry phải ly hôn.

“Nếu thế thì, lạy Merlin, coi bộ ông ấy cũng không đánh giá cao con mình lắm nhỉ? Nói thực thì mình vốn không kỳ vọng lắm là mình sẽ chiến thắng, bởi kể cả mình và Pansy có hợp lực thì cũng không đấu lại Malfoy, nhưng may mắn làm sao… Giờ mình không phải lo nữa rồi.”

Hai người chọc nhau vài điều, Hermione làm bộ lơ đãng hỏi đại khái một câu, “Tối mai bồ rảnh không?”

“Có việc gì sao?”

“Ừ” Hermione thừa nhận, “Vốn bọn mình thấy không cần phải… ừ, thảo luận thêm, bởi dù sao mọi chuyện cũng đã tới nước này rồi. Nhưng hôm nay mới nhận ra, kiểu gì cũng phải nói chuyện với bồ một lần.”

“Bọn mình?” Harry lờ mờ nhận ra điều gì đó.

“Mình, Ron, Neville, Dean, Fred, Geogre, cả Blaise nữa. Tụi mình đều cho rằng nhất định phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với bồ.”

Harry im lặng cúi đầu, ly thủy tinh trong tay nhẹ nhàng sánh lên, giọng nói có chút mơ hồ, “Thực ra… Cũng chẳng có gì cần nói đâu. Mình đã quyết rồi.”

“Nếu bồ chần chừ không chắc chắn, thì cho dù mọi chuyện đã xong hết rồi, cũng sẽ ra sao chứ?” Hermione ngửa đầu, uống cạn ly rượu nhỏ trong tay, rồi đặt nó lên bàn, “Tối mai, 8h, tụi mình sẽ tới chỗ bồ.”

Hermione cứ thế đi khỏi, để lại một mình Harry chua sót nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh. Liệu có phải hay không, biểu hiện hôm nay của cậu đã quá cứng nhắc? Trông cậu không có vẻ thực tâm hạnh phúc? Vậy nên mới làm hội bạn thân của cậu quyết định phải can thiệp dù hai tháng nay họ im lặng? Thậm chí Hermione còn sẵn sàng buông tay khỏi chức Bộ trưởng Pháp Thuật mà khó khăn lắm mới có thể với lại được này – Chả nhẽ cậu thể hiện rõ tới mức đó ư?

Harry uống một hơi hết cả ly Brandy. Hơi rượu nóng chảy thẳng từ yết hầu tới dạ dày, Harry có thể cảm giác được hơi ẩm trong mắt mình.

Mềm nhũn người dựa vào cánh tay đang dịu dàng đỡ lấy thắt lưng mình, Harry hoàn toản tựa vào người kia, hai má hơi ửng hồng dựa sát vào ngực hắn, “Luicus, em say rồi, em phải về nhà thôi.”

.

Sự buông thả của Harry dường như không tác động gì tới Lucius, ngược lại hắn lấy khăn tay ra nhét vào tay Harry, “Được, tôi đưa em về nhà.”

Harry nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay thoảng mùi thơm nhẹ nhàng, trong một lúc dường như không cất nên lời, đầu nặng như thể gánh cả trăm ngàn kilogram, không thể nào ngẩng lên nhìn Lucius. May mà Lucius bảo thế xong cũng chỉ đứng nguyên một chỗ, khác mỗi chỗ mới nãy nắm một bên tay Harry, giờ đã nắm chặt lấy cả hai bàn tay cậu.

Tự trấn định lại bản thân, Harry cầm khăn lau sạch nước mắt trên mặt, tiện tay nhét lại khăn vào trong áo choàng, tự mình làm một phép nho nhỏ để rửa sạch gương mặt, nói, “Thôi không cần đâu, tự emvề cũng được.”

“Ta đưa em về” Lucius kiên trì nói. Tới giờ mà Draco vẫn chưa quay về, hắn cũng không chắc chuyện Narcissa giải quyết xong chưa, bởi thế mà không thể để Harry một mình về nhà được. Tuy rằng thực lực của Harry đảm bảo rằng cậu sẽ không bị Narcissa đánh lén, nhưng cẩn tắc vô áy náy vẫn là hơn.

Tay Harry hơi siết lại, sau đó lại thả lỏng ra, “Được rồi.”

Lucius gọi Ginny tới nói vài câu, sau đó ôm bả vai Harry chuẩn bị đi. Đi tới cửa đại sảnh, lại gặp Draco.

Tâm trạng Draco hiện tại rất xấu. Trong lòng anh Narcissa vẫn luôn là người mẹ duy nhất, cho nên ban nãy dù đã đi xa cả trăm mét, anh vẫn quay trở lại lần thứ hai, cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của Narcissa. Anh ngơ ngác nhìn ma pháp trận cả mười mấy phút đồng hồ, trong lòng cảm thấy đau không tả. Dù nói thế nào, Narcissa cũng là mẹ anh, hai mươi mấy năm yêu thương anh không phải là giả tạo, kể cả khi quan hệ hai mẹ con đã phai nhạt nhiều vì chuyện Harry, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh cuối đời của Narcissa anh vẫn cảm thấy khó chịu. Chậm chạp quay trở về lâu đài, gương mặt anh tối cả lại.

“Về rồi sao?” Lucius thản nhiên hỏi, câu nói không giống như một lời nghi vấn mà chỉ là một câu trần thuật đơn thuần.

Ánh mắt Draco đầu tiên hướng thẳng xuống cánh tay đang ôm Harry một cách thân thiết, nhìn xoáy vào nó mấy giây đồng hồ, rồi lặng lẽ gục đầu xuống, “Thưa cha, con đã về.”

Lucius nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhìn qua Draco có vẻ buồn bã, nhưng không có vẻ tức giận kinh hoàng, vậy chắc hẳn chuyện Narcissa đã được giải quyết êm xuôi, đợi sau này hắn sẽ hỏi chi tiết sau vậy. Còn chuyện Draco nhìn thấy Harry mặt mày liền biến sắc, hắn không nghĩ cần phải để ý. Hôm nay đã là ba mươi tháng mười, ngày mai chính là hôn lễ của hắn và Harry, Lucius không cần phải bắt bẻ phản ứng của Draco.

Thế nhưng Harry… Hắn cảm thấy người thanh niên đứng cạnh mình cơ thể ngày càng sống sượng, ngày càng cứng ngắc; Lucius ra hiệu cho Draco đi vào trong đại sảnh, “Cha đưa Harry về, đêm nay—không về”

Câu nói làm cơ thể Harry run lên nhè nhẹ, mà sắc mặt Draco lại càng thêm tối.

Nhẹ nhàng độn thổ, Lucius và Harry đã có mặt ở ngay cửa nhà Harry. Billy chạy ra mở cửa, bị gương mặt tái nhợt của Harry cũng như bầu không khí kỳ quái giữa hai người khi đó dọa tới sợ, không dám mở miệng hỏi gì hơn.

So với tâm trạng rối bời của Harry, Lucius thản nhiên hơn nhiều. Vốn hắn biết sẽ có ngày thế này, bởi thế hắn cũng không vặn hỏi Harry về lý do khiến tâm trạng cậu không tốt, chỉ ra lệnh cho Billy chuẩn bị thuốc giải rượu, sau đó đẩy Harry vào phòng tắm.

Harry hoảng sợ, “Lucius, anh… Cùng tôi..?” Tắm chung với Lucius không thể không xảy ra chuyện gì, người đàn ông tóc bạch kim này ham muốn cơ thể cậu tới phát cuồng. Thế nhưng hiện tại cậu không có tâm tư làm chuyện đó với Lucius, yến tiệc kéo dài cả đêm đã làm cậu kiệt sức, bây giờ Harry chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, coi như tất cả những việc đang xảy ra là một cơn ác mộng.

Lucius chỉ ngón trỏ thon dài lên, nhẹ nhàng lắc lắc, “Ta nghĩ em muốn tắm một mình hơn.” Nói xong liền nhẹ nhàng đi ra, khép cửa lại.

Trái tim Harry đập thình thịch, trong đầu có chút mơ hồ, có chút nhớ nhung, muốn khóc mà không được, cảm giác trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên, nói không ra lời. Cậu nghiêng ngả bước vào trong bồn tắm, đưa tay mở vòi sen, để mặc nước cứ thế bao trùm lấy cả cơ thể mình, cố gắng an ủi bản thân rằng, dòng nước ấm áp đang chảy từ trên mặt vào tim kia là xà phòng, chứ không phải nước mắt.

Khi nhận lời cầu hôn của Lucius, không phải cậu đã nghĩ tới ngày hôm nay sao, không phải sao? Nhưng vì cớ gì, khi Lucius nắm lấy tay cậu giới thiệu cho Draco, tim Harry lại đau tới thế? Mà vì sao Draco lại bày ra gương mặt buồn thảm không che giấu được, khiến cõi lòng cậu không đặng mà nứt ra chứ?

Harry Potter ơi là Harry Potter, sao mày lại tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh này cơ chứ?