Chương 25

Chín giờ rưỡi, nghi lễ ly hôn chính thức bắt đầu.

Một cụ già mặc bộ áo thụng dài màu lam in hình các vì sao tiến lên bục đính đầy hoa tươi, chòm râu bạc dài làm Harry nhớ tới cụ Dumbledore đã qua đời lẫn ông già Noel của đám trẻ con Muggle. Cụ ấy là bạn bè thân thiết của cha mẹ Lucius, hai mươi sáu năm trước cũng đã chủ trì hôn lễ cho Lucius và Narcissa. Cụ run rẩy lấy đũa phép, chỉ vào cổ họng mình, “Phóng đại âm lượng.”

Tất cả mọi người ngừng nói chuyện, không gian im lặng như tờ.

Cụ Ian gật đầu chào mọi người, sau đó dùng giọng thật to và rõ ràng nói, “Lucius, Narcissa, các con thân mến, mời hai con tiến lên phía trước, chúng ta bắt đầu nghi thức.”

Lucius ngẩng đầu tiến về phía trước. Hắn chờ đợi giờ phút này đã gần bốn tháng, bởi thế mà có chút vội vã không nín nhịn được. Narcissa oán hận nhìn dáng vẻ vui mừng của Lucius, thiếu chút nữa bà đã tự mình cắn rách môi dưới, Lucius, tôi sẽ không để anh được đắc ý đâu.

Narcissa với đủ mọi cảm xúc đi theo Lucius tới trước mặt cụ Ian. Cụ bắt đầu phần nghi lễ đầu tiên, hướng dẫn cho hai người đọc lời thề ly hôn, “Hai mươi sáu năm trước ta chủ trì hôn lễ cho hai con, không thể không nói, ta vô cùng mong rằng hai con sẽ yêu thương nhau tới bạc đầu. Thế nhưng đất trời luôn chuyển dời, mọi sự đâu có luôn chiều theo ý người, hôm nay, tại đây hai mươi sáu năm sau, cùng thời khắc ta kết hợp hai con, ta lại chủ trì lễ ly hôn cho hai đứa, thực làm ta cảm thấy nuối tiếc. Thế nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu, hôn nhân không còn tình yêu cần phải tháo gỡ, cũng chính là tạo cho bản thân và đối phương cơ hội kiếm tìm một tình cảm đích thực. Chúng ta chính là người thuộc giới thượng lưu, dòng máu cao quý đang chảy trong thân thể chúng ta chính là lời răn dạy, khi chúng ta kết hôn vui vẻ bao nhiêu, thì khi ly hôn cũng hãy rộng lượng với nhau bấy nhau, để làm cho giới thượng lưu luôn thấy mình nhã nhặn cùng tôn quý.”

Ron hừ một tiếng, “Rõ là làm trò.”

“Sau đây, hai đứa, Quý Ngài Malfoy và Tiểu Thư Black, hai đứa hãy cùng ta đọc lời thề ly hôn. Hôm nay ta ở đây chứng kiến hai đứa chia tay nhau. Quá khứ tốt đẹp là điều chúng ta cả đời không quên, hôm nay phải dừng lại con đường này, chúng ta vẫn sẽ nhớ mãi về nó. Cho dù không còn ở cạnh nhau, nhưng quãng thời gian này vẫn sẽ mãi khắc ghi ở tận sâu linh hồn. Chúng ta quyết định chia tay, bởi vì tình yêu đã không còn ở lại, nhưng nó không hề ảnh hưởng gì tới mối quan hệ thân thiết. Chúng ta là bạn, là những người bạn tốt của nhau, chúng ta hiểu biết nhau, chúng ta cầu mong cho người kia tìm được tình yêu của chính mình. Dù cho có chuyện gì xảy ra, xin hãy nhớ, chúng ta là bạn tốt của nhau; có chuyện gì xảy tới, xin hãy nhớ tới đối phương, dù đối phương có không giúp đỡ được chăng nữa. Chia tay không phải là điểm kết thúc, chia tay là điểm bắt đầu cho một tình bạn đẹp.”

Lucius và Narcissa lặp lại từng câu, mặc dù cả hai cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Tốt lắm hai đứa. Để chúc mừng cho tình bạn giữa hai đứa, hai đứa hãy ôm nhau một cái đi.”

Fred le lưỡi trêu Geogre.

Cụ Ian hài lòng nhìn Lucius và Narcissa trao nhau một cái ôm ấm áp, tiếp tục phần nghi lễ thứ hai, “Được rồi hai đứa. Tiếp theo chúng ta sẽ tới nghi lễ kế, hai con hãy tháo chiếc nhẫn đã trao cho nhau hai mươi sáu năm trước xuống. Narcissa, con thân yêu, con làm trước đi.”

Narcissa hiểu, thời khắc bà tháo bỏ nhẫn kết hôn cùng Lucius, cũng là lúc sợi dây kết nối hai người chính thức đứt đoạn, bà và hắn sẽ quay trở về làm hai kẻ xa lạ với nhau. Không cần lễ ly hôn chấm dứt, cũng không cần vũ hội phải bắt đầu, chính là Narcissa đánh mất Lucius mãi mãi như vậy. Trái tim bà quặn lại, nhưng gương mặt lại càng mỉm cười rạng rỡ. Các phóng viên hướng bà chụp lia lịa, bà đặt những ngón tay nhỏ và mềm mại như ngọc, một lần cuối cùng, làm việc với tư cách phu nhân của gia tộc Malfoy.

“Lucius, con thân mến, đến lượt con.” Cụ Ian chuyển hướng sang Lucius.

Lucius nhìn về phía Narcissa, đúng lúc bắt được ánh mắt chua xót không cam tâm, lại có lẫn cả thù oán nặng nề. Hắn nhếch mép cười cười, cầm lấy tay bà, tháo chiếc nhẫn bà chưa từng rời ra trong suốt hai mươi sáu năm nay xuống – chiếc nhẫn tượng trưng cho việc bà là vợ hắn, chiếc nhẫn chứng minh bà là phu nhân cao quý của gia tộc Malfoy. Đôi mắt Narcissa đã nhòe nước. Bà vẫn hướng đầu mình lên trên, bởi lẽ cho dù có chuyện gì xảy ra, một tiểu thư của dòng họ Black cũng không thể cúi đầu.

“Tốt rồi hai đứa. Vì quan hệ bạn bè thắm thiết, hai đứa hãy cùng nhau bắt tay nào.”

Cái này thì ngay cả Hermione cũng khó nén được mà không lắc đầu thở dài.

Lucius bắt tay với Narcissa, sau đó nhanh chóng buông tay.

Bây giờ, chỉ còn một phân đoạn cuối cùng.

Cụ Ian cất giọng, “Bây giờ tới nghi thức cuối – mời hai con giới thiệu cho đối phương bạn đời tương lai, giúp hai người họ trở thành bạn bè tốt. Narcissa, con thân yêu, thứ cho ta hỏi con một câu, con có đối tượng chưa?”

Narcissa khẽ lắc đầu, cười khanh khách: “Con không có, thưa bác Ian. Mới sớm thế, con còn chưa thể tìm được người hợp mắt. Thế nhưng,” Bà cố ý nhìn Lucius nháy mắt mấy cái, “Con biết anh Lucius đã có một người đẹp để yêu thương, hai ngày nữa bọn họ sẽ kết hôn, làm con thực ghen tỵ đó.”

Cụ Ian cười ha hả tỏ vẻ đồng ý, cụ giục Lucius, “Được lắm Lucius, nào nào, đừng làm mọi người sốt ruột nữa, ai cũng đã chờ đợi giờ phút này từ lâu rồi. Con mau giới thiệu vị hôn thê của mình cho Narcissa, ta và tất cả các khách mời, cũng như đông đảo phóng viên tại đây đi.”

Lucius không kiềm được lòng vui sướиɠ, tiến lại về phía Harry. Tất cả dạt sang hai bên nhường đường cho hắn, càng khiến cho hắn lại gần chỗ Harry nhanh hơn. Harry bỏ lớp áo choàng tàng hình ra, có chút vừa vui vẻ vừa thẹn thùng, mấy ngón tay trắng bệch siết chặt áo tàng hình. Lucius đưa tay về phía cậu, nụ cười dịu dàng làm Harry bình tĩnh trở lại. Cậu cũng bắt lấy cánh tay hắn, nắm chặt lấy bàn tay Lucius trước biểu hiện ngạc nhiên tột cùng của quan khách, cũng như gương mặt bị dọa cho sợ của cụ Ian.

“Bác Ian, xin giới thiệu với bác, với Narcissa, với tất cả khách khứa và phóng viên… Đây là vị hôn thê của ta, vợ tương lai của ta, chủ nhân tương lai của lâu đài và gia tộc Malfoy – Harry James Potter.”

Cạch… Có tiếng đồ vật rơi xuống đất lăn vài vòng.

Khuôn miệng nhăn nheo của cụ Ian mở lớn. Một lúc lâu sau, cụ mới có thể thều thào thốt lên, “Trời… trời… Merlin ơi…”

Harry mặt đỏ phừng phừng, cúi đầu chăm chú nghiên cứu cúc áo bạc đính trên áo khoác ngoài của Lucius.

Lucius nhẹ nhàng siết chặt bàn tay cậu, vỗ về, “Harry, em lại đây để ta giới thiệu. Đây là bạn thân thưở sinh thời của cha mẹ ta, bác Ian. Bác Ian, đây là vị hôn thê của con, Harry.”

“Cháu chào bác ạ.” Harry lễ phép cúi đầu.

Cụ Ian trợn tròn mắt, nhìn Harry như thể mình bị hoa mắt. Hai đứa này có phải hơi chênh lệch tuổi…quá không? Lucius đáng tuổi cha cậu bé này ấy chứ! Người đáng lẽ nên ở đây phải là Draco chứ không phải Lucius. Mà quả thực Harry chính là bạn trai cũ của Draco còn gì, sau lại chia tay, bởi một cô bé trót mang thai con của Draco. Rồi rồi, đây chính là điểm làm cụ không thể nào tin tưởng được vào tình yêu của tuổi trẻ, bởi nó quá mãnh liệt, quá vội vàng, cũng quá dễ tan vỡ…. Vậy mà Lucius lại tuyên bố yêu cậu ta, ây chà, là yêu thực sự. Dù sao Lucius cũng quyết ly hôn vì cậu ta, thế nhưng cụ cũng chẳng thể tin được Lucius lại lấy một người vợ bằng tuổi con hắn, lại còn là người yêu cũ của Draco! Tất nhiên cậu ta cũng đủ điều kiện cho các tiêu chuẩn vốn có của gia tộc Malfoy, đó là dung mạo thanh tú và tài năng cùng gia cảnh cân xứng.

Có biết bao người vì cặp đôi này mà giật mình thon thót đây?!

.

“Bác Ian?” Lucius nhẹ giọng gọi.

Cụ giật mình định thần, “À à,” cụ vươn đôi bàn tay già nua ra, “Harry, ta thực vui vì được biết con. Nói ra thì thực xấu hổ, nhưng ta là fan hâm mộ của đội Canon, mỗi lần con bắt được banh Snitch là một lần thân già này trái tim nảy tưng tưng như phát bệnh vậy.”

Hai người cẩn thận bắt tay nhau.

Lúc này, các phóng viên đã thoát khỏi trạng thái sốc mà trở lại trạng thái chuyên nghiệp như bình thường. Đây quả là một sự kiện động trời, nhắm mắt cũng biết doanh số bán hàng kỳ này sẽ đạt tới mức độ kỷ lục! Bọn họ vội vã tác nghiệp, ánh đèn flash nhoay nhoáy lóe sáng.

Lucius lại nắm tay Harry giới thiệu cho Narcissa, “Tiểu thư Narcissa Black, hẳn em đã biết rồi.”

Harry vốn đã hơi bình tĩnh nay lại cảm thấy hô hấp khó khăn, có lẽ cũng bởi một phần nào Harry quả thực đã cướp chồng khỏi tay bà. Cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của bà, đôi mắt ấy đen và sâu như thể đáy biển đêm, nhấn cậu chìm trong đó. Cậu buộc mình phải mỉm cười, vươn tay, “Tiểu thư Black, lâu rồi không gặp.”

Narcissa thản nhiên mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay Harry, giống như thể bà chưa từng biết tới chuyện này, “Chà, thật làm ta giật mình đấy, hóa ra hôn thê của Lucius lại là cậu sao? Ta vốn còn lo lắng tân phu nhân sẽ khó lòng đảm đương được vị trí nữ chủ nhân của lâu đài Malfoy, nay thấy nó thật thừa.”

Sự thân thiết trìu mến của bà khiến tất cả đều tỏ vẻ khen ngợi. Rồi một ánh chớp xuất hiện nổ vang trời, làm cả một khoảng không gian sáng rực rỡ.