Chương 22

Draco chĩa đũa phép vào vách tường nói, “Dòng máu Malfoy thuần khiết từ ngàn xưa.”

Vách tường từ từ tách ra, để lộ một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống dưới. Draco bước vào trong, vách tường cũng theo thế khép lại.

Anh bước đi thật nhanh, tiếng giày da đập xuống sàn kêu cộp cộp, dội vào các mảng tường chung quanh phản lại thành những tiếng vọng. Bùa Thắp Sáng soi sáng một khoảng chung quanh anh, giúp bóng anh in lên tường, lúc dài lúc ngắn, lúc co lại lúc nở rộ ra, lại càng làm cảnh tượng thêm phần u ám.

Bậc thang cuối dẫn tới một hang động bằng đá to lớn, có năm con gia tinh trong nhà không ngừng đi quanh đó tuần tra, cứ hai giờ lại có năm con gia tinh khác thay ca cho chúng.

Thấy Draco tới, bọn chúng tự động xoay người cúi rạp, đầu mũi tròn như dính sát xuống đất, “Cậu chủ Draco tôn kính.”

Alohomora!

.

Cửa động chậm rãi mở ra, anh nhanh chóng bước vào. Mấy trăm nhà lao đá hiện ra trước mắt, trên chấn song cùng vách tường đã được ếm đủ loại lời chú từ thời tổ tiên anh, nhằm đảm bảo rằng chỉ có người mang dòng máu thuần của nhà Malfoy mới có thể mở được cửa nhà lao. Anh đi qua từng gian. Trên vách tường là những tảng đá lớn mang màu rỉ sét nằm im lìm không tiếng động. Nơi đây đã từng tra tấn tới chết biết bao nhiêu Muggle lẫn Pháp sư, mùi máu tanh lúc nào cũng vẩn vít trong khoảng không gian lạnh lẽo này. Nó vẫn như thế, dù chiến tranh đã trôi qua bốn năm trời. Khi đó nơi này được coi như tù ngục Azkaban trên đất liền, có lúc chứa tới gần một trăm tù nhân chờ thẩm vấn. Nhà tù có nơi đi vệ sinh, cơm ba bữa toàn là thức ăn thừa mà lợn cũng từ chối. Mọi chuyện cứ thế mà xảy ra, tới người luôn kỳ thị sự áp bức phân biệt như Hermione cũng không có nói gì, bởi lẽ bọn họ ai cũng đã quá mệt mỏi mà bỏ qua hết những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Nhà ngục này anh từng tới, rất nhiều lần, bởi lẽ anh phụ trách việc thẩm vấn tù nhân. Anh đã quen nhìn đủ loại dạng người bị nhốt trong đây, thậm chí có cả cha anh – người đã không chịu gia nhập Hội Phượng Hoàng hồi trước chiến tranh. Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mẹ mình bị nhốt ở đây, khi còn ở trong chiến tranh, bà đã có thể tránh việc gây xung đột cùng Hội Phượng Hoàng; ai ngờ đâu thời bình này, bà lại vì lòng ghen tị và căm tức của mình mà bị nhốt ở đây, thảm thương vô cùng.

Tới một nhà lao ở tít sâu trong cùng, anh dừng lại.

Con gia tinh đi theo sau hắn vẫn giữ nguyên một khoảng cách như lúc ban đầu. Từ trong không gian hiện ra một vạch ngăn đỏ, Draco bước vào trong vạch ngăn.

“Draco!” Narcissa thấy rõ người tới, lần chần hai lần rồi đứng dậy, nhào về phía song cửa, vươn đôi bàn tay gầy gò muốn nắm lấy con trai mình, “Thả mẹ ra.” Bà khóc nức nở, người duy nhất có thể đưa bà ra khỏi đây chỉ có thể là Draco.

.

Từ lúc bị nhốt vào nơi này đã là bảy ngày, bảy ngày liền bà bị đối xử như heo như chó, bảy ngày liền bà phải chịu đựng khổ sở. Đồ trang sức bị tháo xuống hết, mái tóc bạch kim sáng vốn dĩ mượt mà giờ khô xác xơ, quần áo đẹp đẽ cũng bị thay bằng bộ váy vải thô sờn rách. Bà vốn quen ăn những món đồ ăn quý và lạ, làm sao có thể nuốt được thứ bánh khô cứng kia chứ; cũng làm sao có thể ngủ tròn giấc, bởi mỗi ngày Lucius đều tới đây nguyền bà, lại sai gia tinh cứ cách hai giờ dùng khổ hình với bà một lần. Narcissa gầy đi nhanh chóng, so với khi bị Lucius ly hôn lại càng nhanh, bây giờ bà trông như thể chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt kiều diễm giờ hõm lại, nếp nhăn cũng hiện đầy trên mặt.

“Mẹ…” Draco vốn đã đau lòng nay lại càng thương tâm. Anh đau lòng vì người mẹ luôn chăm lo cho anh từ nhỏ nay lại tới nông nỗi này, thương tâm vì bà không hề nghĩ cho việc anh cảm thấy gì. Bà ngay từ đầu dùng trăm phương nghìn kế ép anh qua lại với Ginny, cùng Ginny quan hệ rồi có con. Bà không nói với anh một tiếng mà kéo Ginny đi nói với Harry, khiến cho tình cảm giữa anh với cậu như bọt nước nỡ tan. Lần này lại vì quyền lợi của bản thân bà mà ra tay tấn công người anh yêu nhất. Bà chỉ nghĩ anh phải làm theo lời bà, không hề nghĩ anh đã trưởng thành, đã không còn là con rối gỗ trong tay bà.

“Draco, đưa mẹ ra, đưa mẹ ra khỏi đây. Con ngoan, mẹ bị cha con tra tấn sắp chết rồi, nếu con không đưa mẹ ra khỏi đây, mai mẹ sẽ chết mất!” Bà gào lên khóc. Đây là cơ hội cuối cùng của bà, nếu Draco không cứu bà ra, bà sẽ chết ngay tại nơi này.

“Mẹ sẽ không chết đâu.” Ít nhất không phải bây giờ. Lucius có muốn gϊếŧ bà cũng phải đợi qua ngày ly hôn, khi đó bà mới chính thức không còn là gì với hắn. Draco cúi đầu nhìn mũi giày da, “Mẹ sẽ không chết, mẹ không gϊếŧ Harry.”

Narcissa ngừng khóc, ấp úng nói, “A… Con à, con biết là mẹ khi đó nghĩ quẩn… Đã quên là Harry…. Cậu ta….. Con…… Con vẫn thích Harry, đúng không?” Bà khổ sở nhăn mày.

Draco không trả lời, nhưng khuôn mặt âm u lạnh lẽo của anh đã nói thay hết thảy.

Bà tuyệt vọng khóc lóc, những ngón tay trượt dài trên song sắt cửa, đầu gối khuỵu xuống, “Mẹ không cố ý…. Draco….. Mẹ không cố ý mà, mẹ chỉ là…. Chỉ là……”

“Mẹ nghĩ chính là là cậu ấy. Là cậu ấy sẽ thay mẹ ôm cháu mẹ, chính cậu ấy làm mẹ phải bỏ con mẹ, cháu mẹ; chính cậu ấy đã cướp chồng của mẹ. Mẹ nghĩ tất cả là do cậu ấy” Draco lạnh lùng nói.

“Draco…” Bà muốn tự biện hộ, nhưng lại không nghĩ ra gì. Bà chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm tên con trai, cố gắng thu hút sự chú ý của nó.

.

Đôi mắt Draco hồng lên. Anh không phải là kẻ yếu ớt, cũng không phải là người không biết che giấu cảm xúc, nhưng đứng trước người mẹ mình đã yêu quý tôn kính hai mươi sáu năm, anh cũng khó lòng che giấu chính mình. Anh vẫn cho rằng chính cha mình mới là người lạnh lùng, không hiểu yêu thương là gì, không hiểu gia đình có ý nghĩa gì. Cha anh chính là sống bằng những quy tắc ngàn đời của gia tộc Malfoy, quên đi chính bản thân, chưa từng nghĩ tới tình cảm của mình. Anh cho rằng cha anh chính là bức tượng sống tượng trưng cho dòng họ này, năng lực thì có thừa nhưng tình cảm lại khuyết thiếu, vậy nên sâu tận đáy lòng, anh có chút cho rằng ông không bằng anh. Anh cho rằng Narcissa, người phụ nữ hoàn hảo, yêu thương chồng con, kính trọng anh họ mình, tin tưởng hết mình vào bạn bè của chồng con mình, người có đầy đủ các loại cảm xúc… Mới là người truyền cho anh tính cách này. Nhưng mà bây giờ anh hiểu ra rằng, những tình cảm anh có đều là từ cha anh, Lucius Mafloy, chứ không phải từ mẹ anh, Narcissa Black.

“Mẹ luôn lợi dụng con, lợi dụng con để đạt được điều mẹ muốn. Mẹ yêu con, nhưng chỉ là yêu thương người có thể làm cho mẹ tất cả, tới lúc con chẳng còn tác dụng, mẹ sẽ bỏ rơi con.” Cổ họng anh tắc nghẹn, nhưng anh bỏ qua nó, “Bây giờ con mới nhìn rõ điều đó. Con cảm thấy vô cùng thấy vọng, thất vọng vô cùng. Nhưng con không hận mẹ, không thể hận mẹ. Hai mươi sáu năm qua, con vẫn luôn yêu thương mẹ, luôn yêu thương, nên cũng hận không nổi. Cho dù mẹ luôn lợi dụng con.” Anh dừng lại, trong lòng ngực nhói lên không ngừng, cảm giác chua xót thấm đẫm cả cơ thể, “Mẹ mãi mãi là mẹ con, dòng máu của con là dòng máu của mẹ. Con sẽ hoàn thành mong muốn của mẹ.” Narcissa mở to mắt. “Đúng thế, con sẽ thả mẹ ra. Con không thể để mẹ mình ở đây. Đây là nơi dùng để giam giữ tù nhân của dòng họ Malfoy, không phải là nơi để người từng là chủ nhân lâu đài Malfoy ở lại.”

Anh không chờ thấy phản ứng của Narcissa, xoay người rời đi, áo choàng đen lay động vẽ nên một bức tranh u ám tiêu điều. Anh thực hiện theo lời Narcissa mong muốn, giải phóng bà khỏi sự khống chế của Lucius. Sau đó anh sẽ theo dõi bà tới tận lễ ly hôn. Bà nghĩ anh còn có thể tin tưởng bà sao? Bà nghĩ bà còn có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh sao? Bà là mẹ anh, chỉ thế mà thôi.

Narcissa tự cấu chính mình, tự nhủ đây không phải mơ. Vậy là thật sao? Draco tới cứu bà?…. Draco tới cứu bà! Bà biết Draco sẽ không mặc kệ bà, bởi bà là người mẹ duy nhất của anh, anh sẽ chọn bà chứ không chọn Lucius! Đương nhiên hiện tại anh có thất vọng đôi chút về bà, nhưng dù thế anh cũng tự nguyện cứu bà ra. Draco vẫn yêu bà, chỉ cần bà hối hận, Draco sẽ lại quay về bên bà. Bà không thể không có Draco, anh là đứa con duy nhất của bà.