Chương 23

Draco độn thổ tới trước cửa công ty của gia tộc Malfoy, đi ngang qua vị nữ phù thủy phụ trách tiếp khách anh gật gật đầu rồi đi theo cầu thang lên trên, để lại phía sau một người mặt đỏ tưng bừng, đầu óc ngơ ngẩn sung sướиɠ.

Lucius trước khi tái hôn thì không về lâu đài Malfoy một bước, nếu không ở công ty cũng tới nhà Harry. Draco nghĩ không thể tới nhà Harry tìm cha mình, bây giờ chỉ có thể tới công ty mà tìm.

Anh gõ gõ cửa, “Cha, là con, Draco.”

Luicus buông bút lông chim xuống, “Vào đi.” Ban nãy có người đã báo với hắn Draco tới, hắn ngay lập tức nghĩ anh tìm tới có ý gì đó. Nếu Draco muốn hắn thả Narcissa ra, đáp án tất nhiên là Không!.

Draco đẩy cửa bước vào. Căn phòng làm việc với tông màu cà phê vẫn hoa lệ như trước, cha anh đang ngồi sau bàn làm việc rộng thênh thang, chiếc ghế tổng làm bằng da cao lớn. Hai bàn tay ông chéo thành hình tháp, đầu ngón tay hơi đập vào nhau. Trông ông không khác gì xưa, mái tóc dài màu vàng được buộc gọn sau gáy, ánh mắt xanh đυ.c lạnh lùng lãnh đạm. Thế nhưng Draco cũng tinh ý nhận ra ông có điểm khác trước, chính là trên người ông tản mác một cảm giác vui sướиɠ, tạo cảm giác ông trẻ hơn tới mười tuổi so với tuổi thực. Còn tám ngày nữa, chỉ còn tám ngày là tới ngày tái hôn của Lucius.

Draco kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Lucius, tầm mắt anh tiếp xúc với bàn làm việc đầy những khung ảnh bằng bạc nguyên chất. Chúng xếp thành một hình cung cánh quạt, giúp cho Lucius dù ngồi ở tư thế nào cũng có thể thấy rõ ảnh chụp. Từ vị trí của Draco cũng thấy qua được đó là ảnh Harry mặc đồ Muggle ngồi trên cỏ, hai tay để sau lưng, đang tươi cười nghịch ngợm. Hẳn là cậu ấy mới vừa đùa giỡn gì xong, anh nghĩ, trước kia mỗi lần chọc ghẹo anh xong cậu ấy cũng cười như thế. Mà anh khi đó cũng luôn chiều chuộng cậu, mặc cậu đùa nghịch vui vẻ, cho tới khi anh đẩy cậu xuống hôn thật sâu.

Lòng anh nhói lên đau đớn, thời gian đã qua tuyệt nhiên không thể lấy lại, anh cùng cậu ngày càng cách xa, tình yêu không thể nào hàn gắn lại. Như thế cũng tốt, hai người sẽ hạnh phúc của riêng mình. Lúc Harry lựa chọn trở thành vợ của Lucius cũng là lúc hy vọng của Draco hoàn toàn vỡ nát. Anh yên lặng chúc mừng cho Harry, cầu cho cậu luôn hạnh phúc và mãn nguyện, không cần anh cũng thấy thế. Anh nhận sự khổ sở này, bởi nó là do anh, do anh đã quá tự tin, tự tin tới ngu xuẩn. Anh sẽ giữ đúng lễ nghĩa, coi Harry như mẹ mình. Anh sẽ nhìn cậu ngọt ngào cùng Lucius, nhìn Harry sinh con cho Lucius, nhìn cậu và cha anh bên nhau tới già… Harry là mẹ kế của anh, mẹ kế đấy. Đau lòng chưa Draco? Mọi chuyện đều do bản thân tự gây ra mà thôi!

“Draco, con tìm ta có chuyện gì?” Lucius lên tiếng đánh thức cậu. Hắn có rất nhiều chuyện cần xử lý, tài liệu cần xem cũng xếp thành đống. Hắn không muốn ngồi ở đây phí thời gian xem con hắn hồi tưởng hay suy nghĩ chi đó.

Draco giật mình, tự nhắc chính mình hôm nay tới đây không phải để đau buồn cho tình yêu đã mất, mà là tìm cách cứu mẹ mình, “Cha, con có chuyện muốn xin cha.”

“Chuyện gì?” Lucius ra vẻ không biết.

“Con hy vọng cha có thể thả mẹ. Bà đã bị trừng phạt đủ rồi, dù gì bà cũng chưa làm Harry tổn thương gì cả, bảy ngày sống trong nhà lao cũng đủ để bà biết không làm chuyện đó nữa . Con cho là cha có thể thả bà ra, nhốt bà vào một chỗ khác tốt hơn.” Draco nói liền một hơi.

Lucius nhướng mày, dùng một ánh mắt suy xét nhìn con mình, “Draco, ta nghĩ ta đã nhắc nhở con, người con vừa đề cập tới như không có gì, người bị Narcissa làm chuyện đó chính là chủ nhân sắp tới của gia tộc Malfoy, và cậu ấy chính là suýt bị gϊếŧ. Nếu không phải Harry có kinh nghiệm chiến đấu, hiện cậu ấy hẳn đã chỉ còn là một cái xác, nằm trong quan tài không động đậy. Cho nên ta là chồng của Harry, ta có quyền trừng phạt bà ta, cho đến khi ta cho là bà ta đã sáng mắt ra.”

“Đúng vậy, thưa cha, cha nói đúng.” Draco nhấp nhẹ nước bọt, gian nan nói tiếp, “Bộ Pháp Thuật cho phép cha làm thế, chỉ cần mẹ không chết, cha có làm gì Bộ cũng không can thiệp. Nhưng thưa cha, bà ấy là mẹ con, là mẹ của con cha, là người vợ đã cùng cha đầu ấp tay kề hai mươi sáu năm, cha cũng không thể cạn tình với bà được. Bà ấy không gϊếŧ được Harry, lại càng không đυ.ng tới được một sợi tóc của cậu ấy, con xin cha hãy nhân từ với bà ấy một chút.”

“Draco, ta đã dạy con không thể nhân nhượng với kẻ thù của mình.”

“Cha, đó là mẹ con. hơn nữa ta cũng không xin cha để bà được tự do, chỉ là con cảm thấy ngục tù không thích hợp với mẹ của người thừa kế tương lai dòng họ Malfoy.”

Lucius nhận ra hàm ý của Draco, “Ý con là?”

“Xin cha giao bà cho con. Con sẽ canh giữ bà cẩn thận, cho tới tận lễ ly hôn. Con sẽ không để bà có thể làm được gì phá quấy cha, con xin thề thưa cha.” Draco nhìn thẳng giọng lạnh tanh. Anh biết mình sẽ không gánh nổi hậu quả nếu Harry bị làm sao, nên anh sẽ để bà sống an nhàn trong cái l*иg vàng.

Ra là thế, xem ra Narcissa đã tính toán sai rồi, “Được, ta chấp nhận. Con có thể đưa bà ra khỏi nhà lao, nhưng nhớ canh chừng cẩn thận.”

.

Cửa nhà lao chậm rãi mở ra sau lệnh của Draco. Narciss vội vã đi ra, nắm lấy bàn tay Draco. Móng tay đã lâu không cắt đi cào xước da anh, để lại mấy vệt hồng hồng, “Draco, Draco, con đã tới cứu mẹ. Mẹ biết con sẽ không làm ngơ nhìn mẹ chết đâu mà.”

Draco nhẹ nhàng thoát khỏi tay bà, khô khốc nói, “Mẹ, chúng ta đi thôi.”

Narcissa có hơi chần chừ. Draco chưa từng tỏ ra lãnh đạm với bà như thế, tức là anh chưa tha thứ cho bà vì bà đã tấn công Harry. Đứa con này của bà cái gì cũng tốt, nhất là luôn coi trọng tình bạn. Nhưng không sao, từ từ, rồi anh sẽ tha thứ cho bà thôi. Nghĩ thế, bà vội vàng đáp, “Được, được”, cũng không thèm quay lại nhìn mà vội vã đi ra khỏi nơi này. Bà không bao giờ…. Sẽ không bao giờ lại gần đây nữa. Nhìn kẻ khác bị nhốt là một chuyện, tự mình bị giam cầm lại là một chuyện rất khác.

Lucius đang chờ ở trước cổng lâu đài Malfoy. Narcissa thấy bóng hắn liền tránh ra sau lưng Draco. Bà vẫn yêu người đàn ông này, nhưng cũng đồng thời hận hắn, oán hắn, và còn cả sợ nữa. Khi còn là vợ chồng với Lucius, bà cũng đã biết hắn là người âm ngoan thế nào, nhưng bà cũng không nhận ra rằng, sự hiểm độc mà bà biết, nó chẳng là gì so với những kẻ đã từng nhìn thấy mặt tối của hắn. Chỉ tới khi bà và hắn ly hôn, bà rắp tâm gϊếŧ chết vợ sắp cưới của Lucius, bấy giờ bà mới sâu sắc hiểu được người đàn ông kia là kẻ tàn nhẫn tới thế nào. Cho dù là người chia ngọt sẻ bùi với hắn hai sáu năm trời, có chung với nhau một đứa con máu mủ, lại cùng có hai đứa cháu gái xinh xắn, dù là thế, hắn vẫn không nương tay với bà, hành hạ bà không ra người không ra quỷ. Tình yêu và sự hận thù đan xen trong lòng Narcissa, sự sợ hãi Lucius không thể hoàn toàn áp chế sự căm ghét Harry, ngược lại còn chọc giận bà. Vì cái gì cái đứa từng quyến rũ con bà lại thành công câu dẫn chồng bà, làm chồng bà yêu thương một cách sâu sắc, ra tay cắt đứt mọi thứ với người đã vì ông mà hy sinh hết thảy? Bà phải gϊếŧ, nhất định phải gϊếŧ chết tên nhãi khốn nạn đó.

.

“Draco, nhớ kỹ những gì đã nói.” Lucius nhắc nhở con trai mình.

“Con sẽ luôn nhớ, thưa cha.” Draco nắm chặt tay Narcissa, “Mẹ, xin hãy đi theo con.”

Bọn họ độn thổ tới một ngôi nhà nhã nhặn, “Mẹ, trước khi làm lễ ly hôn, phiền mẹ ở lại nơi này.” Draco nói.

Narcissa giữ chặt tay Draco, “Draco, đũa phép của mẹ đâu?” Bà là một phù thủy, phải có đũa phép mới có thể làm việc tốt được.

“Mẹ.” Draco nhìn Narcissa từ trên xuống dưới, có đôi chút chán ghét mà nhíu mày, “Hiện tại không phải là lúc nói về đũa phép có hay không? Đã hơn một tuần mẹ chưa tắm rửa, đầu tóc bết dính cả lại, trên người cũng có mùi hôi rồi đấy. Hơn nữa mẹ cũng cần ăn chút cơm, cân bằng lại dinh dưỡng cho cơ thể. Bây giờ trông mẹ chẳng giống một phu nhân cao quý đoan trang tí nào, mà trông mẹ giống hệt như một người đàn bà ăn xin vậy. Mẹ chính là ghét nhất những kẻ như thế đấy.”

Lời này nói ra chính là chọc vào chỗ đau của Narcissa. Bà hét lên thất thanh, mặc kệ chuyện đũa phép này nọ, lao ngay vào phòng rồi ra lệnh cho một con gia tinh chuẩn bị phòng tắm.

.

Sau ba giờ tắm táp sạch sẽ, bà mỉm cười bước ra, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, Narcissa lập tức ăn ngấu nghiến, cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất bà từng ăn. Sau đó bà nhìn tớ lọ ma dược Draco để trên bàn, “Đó là cái gì thế”, bà cảm thấy rùng mình một cái.

“Thuốc bổ sung dinh dưỡng. Nhìn mẹ thực tiều tụy và già nua, nó có thể giúp mẹ nhanh chóng hồi phục lại trạng thái trước kia.”

Câu trả lời làm Narcissa khẽ kiêu ngạo, bà liếc một cái, dù gì Draco vẫn là con trai bà, không phải sao? Bà uống xong ma dược, lập tức cảm giác cơ thể khoan khoái, những gì cũ kỹ già nua đều được cuốn đi sạch, thay bằng cảm giác mơn mởn đầy sức sống. Con gia tinh cầm lấy chiếc gương đồng, Narcissa thấy mình trong gương da dẻ mịn màng, giống như làn da của một cô gái mười bảy tuổi.

“Draco, Draco, con ta, mẹ cảm ơn con thật nhiều.”

Draco cười lạnh.

“Nhưng mà con yêu, đũa phép của mẹ đâu rồi? Đưa nó cho mẹ nào, mẹ không thể không có nó được.” Không có đũa phép mà cũng chỉ giống như một người bình thường mà htooi.

Draco vẫn cười thật lạnh, “Con không có, mẹ, thực không có. Hơn nữa mẹ cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này trước khi buổi lễ xảy ra. Sue và May sẽ thay con theo dõi mẹ, mẹ cũng không được phép điều chế ma dược đâu.”

“Cái gì?!” Narcissa đập mạnh tay lên mặt bàn, “Con dám giam lỏng ta?”