Chương 21

Ngay trước khi câu thần chú được tung ra, Harry đột nhiên vùng dậy, nhanh như chớp nắm lấy đũa phép, ếm Narcissa một bùa. Narcissa hứng trọn nó, cả người ngay lập tức cứng đờ, không thể phát ra được tiếng nào. Bà ngã xuống đất, giống như một pho tượng bị đổ.

Harry thở ra một hơi thật dài, cậu biết lần này Narcissa tới hoàn toàn không phải chuyện gì tốt cả, nhưng cậu cũng không nghĩ bà muốn lấy mạng cậu. Cũng là do Lucius, bà nhận ra chiếc vòng, từ đó cũng đoán được vợ sắp cưới của hắn là ai. Bà tìm cậu nói chuyện, đúng lúc trong nhà không còn ai khác liền thực hiện kế hoạch của mình. Tranh thủ lúc cầm chiếc vòng, bà dùng nó để che đi tầm mắt cậu, bỏ độc dược không mùi không vị vào tách cà phê; lại nhân lúc nắm lấy tay cậu mà thoa lên da cậu bột da kỳ nhông, loại bột này không màu không vị nhưng rất dễ thẩm thấu vào da. Hai loại độc này lúc bình thường thì thực sự vô hại, nhưng nếu trung hòa vào nhau thì sẽ trở thành thuốc mê loại nặng, chỉ một giọt cũng làm một con Bằng Mã ngã nhào. Kế hoạch của bà quả thực rất tinh vi, chỉ là bà đã đánh giá sai về thực lực của cậu. Harry đã không còn là một cậu học sinh lơ ngơ ở trường Hogwarts, mà đã từng phóng bùa gϊếŧ chết rất nhiều người, đã là một Đại Phù Thủy không ai địch nổi. Cho dù cụ Dumbledore còn sống cũng khó lòng đấu tay đôi với cậu, một nhúm thuốc mê nho nhỏ thế này, cơ bản với cậu là không việc gì, chỉ là cậu cố tình gạt bà mà thôi.

Hiện tại, cậu phải làm gì với bà đây?

“Billy” Cậu gọi.

Đùng một tiếng, Billy xuất hiện trước mặt Harry. Nó kính cẩn, “Chủ nhân, ngài có việc gì muốn sai bảo?”

Harry chỉ chỉ Narcissa, “Mi đem bà ta, ừm…” Cậu có chút lo lắng, “Đến chỗ…. Draco ——”

“Để đó cho ta.” Thanh âm cao quý như đàn dương cầm có lẫn đôi chút tức giận. Lucius hầm hầm tiến vào, ánh mắt như muốn gϊếŧ chết Narcissa.

“Lucius!” Harry kêu to, “Sao, sao anh lại ở đây?” Rõ ràng cậu đã sai Billy báo cho Lucius là cậu có khách, phiền hắn về nhà muộn hơn mọi ngày.

Lucius ôm lấy cậu siết thật chặt làm Harry có đôi chút khó thở, “Ta đã làm xong hết mọi việc, Harry. Em không sao… Thật tốt quá…” Hắn vốn không định về nhà đúng giờ như lời Harry đã dặn, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy sốt ruột vô cùng, cứ như có chuyện không ổn sắp xảy ra. Lucius không chờ nổi, bởi thế lần đầu tiên trong ba năm qua không nghe theo lời Harry dặn mà chạy về nhà. Hắn thầm thở phào vì Harry không có vấn đề gì, cũng tự giận bản thân tại sao lại không nghe theo bản năng mà về nhà sớm hơn, nếu không có khi lúc hắn về tới đã chỉ còn thấy thi thể cậu lạnh lẽo nằm trên sàn nhà.

Harry trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Trên đời có người quan tâm tới cậu như thế, quả thực làm cậu vô cùng thỏa mãn, tựa như một thân cây non sắp chết khô được tưới tắm đầy đủ.

“Đáng lẽ em nên gọi ta, không nên bảo ta ở lại công ty chờ đợi. Nếu em có chuyện gì…”

Harry ngay lập tức ngắt lời, “Chẳng nhẽ anh không tin vào thực lực của em sao?” Cậu bĩu môi.

“Ta tất nhiên tin em, nhưng nếu có thêm người sẽ đảm bảo hơn. Em rất tốt bụng Harry à, những kẻ khác rất dễ lợi dụng điều đó.” Đây là sự lo lắng lớn nhất của Lucius. Đấu tay đôi công bằng Harry chắc chắn sẽ không thua ai, nhưng cậu ấy bản tính lương thiện vô cùng, không hề đề phòng có người đánh lén sau lưng.

Harry thầm lè lưỡi. Lucius và Draco thực giống nhau ở chỗ này, đều vô tình coi cậu như một đứa con nít. Nhưng cậu cũng không định cãi lại Lucius, bởi bộ dáng sốt ruột của hắn dễ thương chết đi được.

“Em biết rồi,” Cậu giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, “Anh không cần đưa Narcissa đi đâu. Em sợ… ừm… anh sẽ gϊếŧ bà ấy.”

Lucius hít sâu, nhìn về phía Narcissa. Bà vẫn nằm bất động trên sàn, chỉ còn ánh mắt tỏ rõ sự sợ hãi, căm hận và vẻ ác độc. Bà là vật cản, điều đó Lucius biết rõ từ đầu. Hắn cần tự mình xử lý chuyện của bà, nếu không Harry sẽ xin hắn thả bà ra, “Ta biết rồi, Harry. Ta sẽ về muộn một chút.”

Hắn buông tay Harry, nắm lấy tay Narcissa tiến về phía lò sưởi trong phòng khách, “Lâu đài Malfoy.”

Ngọn lửa xanh bùng lên, cuốn hắn và bà vào trong, đưa hai người về lại lâu đài Malfoy.

.

Harry bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha, cậu hoàn toàn không thích thú gì nếu hôm tổ chức lễ ly hôn Narcissa tới đó mà thiếu đi một cánh tay hay một bên chân, cũng không thích việc mọi người phát hiện ra bà trúng một lời nguyền Độc Đoán. Hiện tại chiến tranh đã chấm dứt, nếu bị phát hiện ra chỉ có thể vào nhà ngục Azkaban mà thôi.

Lucius quăng Narcissa xuống đất, ra lệnh cho đám gia tinh cất kỹ đũa phép của bà, rồi mới hóa giải lời nguyền Đông Cứng. Narcissa giống một con rắn cuộn tròn trên mặt đất, trong mắt lóe lên tia nhìn oán độc.

“Lucius, anh không có quyền cất giữ đũa phép của tôi, chúng ta chẳng còn quan hệ gì hết!” Bà phát điên gào to.

Lucius ngồi trên ghế sô pha, tư thế vẫn nhã nhặn như mọi khi, “Narcissa Black, ta nhắc cho cô nhớ, chỉ với tội danh tấn công phu nhân Malfoy, cũng đã đủ để cô nhận nụ hôn của Giám Ngục.” Hắn mỉa mai, người đàn bà này chẳng đáng cho hắn ra tay.

“Tấn công phu nhân nhà Malfoy?” Ginny nghe thấy có chuyện liền vội chạy xuống, đúng lúc nghe được câu nói đó, hoảng sợ nhắc lại, đôi môi ngay lập tức xước máu, “M…Mẹ…” Cô ngay lập tức bỏ đi danh xưng này, “Bà tấn công Harry?!”

Narcissa nghe Ginny nói, nghiến răng nói với Lucius, “Anh nói cho mọi người biết, nhưng lại không nói cho tôi??!!”

Lucius nhếch mép cười lạnh, “Cô không cần dùng loại ngữ khí thân mật này nói với ta, Black, chúng ta đã không còn quan hệ gì, ta có làm gì cũng không liên quan tới cô.”

Narcissa không để ý tới hàm ý trào phúng của Lucius, chỉ suy diễn lời nói của Ginny, “Draco cũng biết? Nó cũng biết anh sắp cưới người yêu trước của nó? Nó biết anh sắp làm việc khiến nó thấy nhục nhã??!”

Lucius cảm thấy bất lực trước người đàn bà này, “Narcissa, Draco không cảm thấy nhục, nó mừng cho ta và Harry. Cô đừng có lợi dụng nó nữa.”

“Lucius, anh là đồ khốn vô tình vô nghĩa.” Narcissa phát khùng nhảy dựng lên, chồm về phía Lucius, “Đồ khốn nạn, tôi đã vì anh mà hy sinh nhiều như thế, còn anh, anh chỉ biết chạy theo thằng nhân tình đĩ thõa kia mà bỏ rơi tôi!!!”

“Tra tấn!” Ginny hô, giọng nói trong suốt mà tức giận cực độ. Cô dùng giọng nói to nhất đời này để phát ra lời nguyền tra tấn Narcissa, khuôn mặt thanh thoát giờ trở nên méo nó, đũa phép trong tay chỉ thẳng về phía Narcissa.

Ngay lập tức Narcissa thét lên đau đớn, cúi rạp người xuống giãy giụa. Bà run rẩy từ đầu tới chân, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể. Ban đầu bà còn lẩm bẩm mắng chửi, nhưng rất nhanh, bà chịu không nổi mà cầu xin tha thứ, nước mắt cùng mồ hôi thấm ướt cả áo choàng.

Ginny đứng im. Cô thực sự rất muốn gϊếŧ chết bà ta, nếu như không có Lucius đứng đó. Narcissa, bà ta, sao bà ta dám tấn công Harry?! Chỉ nghe thế mà tim cô đã suýt ngừng đập, lo lắng rằng Harry xảy ra chuyện gì xấu, nhưng thái độ bình tĩnh của Lucius làm cô cảm thấy yên lòng. Cô đã ngoảnh mặt trước Narcissa lâu lắm rồi, lâu tới mức làm cho bà quên mất cô chính là kẻ giật dây rối đứng đằng sau, nghĩ cô là kẻ vô dụng. Ngày trước bà tìm tình nhân cho Draco cô đã không đả động gì, giờ bà lại dám chạy tới chỗ Harry tính gϊếŧ anh? Quả thực là một mụ đàn bà ngu xuẩn, bẩn thỉu, ghê tởm… sống nữa chỉ khiến thế gian này thêm chật chỗ! Cô muốn gϊếŧ chết bà ta, mọi thứ tính sau đã.

“Được rồi, Ginny, con ngoan, trừng phạt thế là đủ rồi” Lucius nghĩ sắp tới lúc rồi. Draco sắp tan sở, về nhà hẳn sẽ ngăn Ginny lại. Hắn đương nhiên biết Ginny trong thời chiến từng là một nữ chiến binh rất mạnh, không gì có thể cản cô. Huân chương Merlin đệ nhị đẳng không phải chỉ để làm cảnh; nhưng ba năm qua, cô lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng nhẹ nhàng, lại tràn ngập nữ tính, làm một người vợ yêu thương chồng; hắn cũng không nghĩ cô có thể cứng rắn tung một lời nguyền nặng như thế, ánh mắt lạnh như băng nhìn Narcissa đang giãy dụa trên mặt đất như thể đó là kẻ thù, không phải là người, không phải mẹ chồng mình. Lucius không thể hiểu được vì sao Ginny lại tức giận tới mức đó, sự tức giận của cô dường như cũng giống của hắn, mà hắn lại phải kiềm chế không thể ra tay. Hay là Ginny yêu Harry? Không thể, Lucius tự mình phản đối suy nghĩ đó, nếu Ginny yêu Harry, tại sao lại cưới Draco, chia rẽ Draco và Harry, làm Harry đau đớn khổ sở?

Cơn giận của cô vẫn chưa dịu xuống. Ginny nắm chặt lấy đũa phép của mình, nhưng cuối cùng vẫn giải trừ lời nguyền. Narcissa thôi rêи ɾỉ, chỉ còn nấc lên từng tiếng, “Cha, không thể tha thứ cho bà ta như thế. Bà ấy muốn gϊếŧ Harry, muốn gϊếŧ anh trai con!” Cô nghĩ một đằng nói một nẻo, cố nói ra những từ cuối cùng kia.

“Ginny, con là vợ của Draco” Lucius nhấc đũa phép, khua một vòng trên không. Chuyện này không thể để Draco biết, nếu không nó hẳn sẽ tức giận tới sùi bọt mép. Dù gì nó cũng là con trai của Narcissa, nó sẽ không chấp nhận được việc vợ mình dùng bùa Tra Tấn đối với mẹ mình.

Sau đó hắn lệnh cho người hầu, “Đưa bà ta giam vào ngục, trông coi cẩn thận!” Hắn dùng trượng đầu rắn sửa lại trí nhớ trong sự hốt hoảng của Narcissa. Từ giờ tới ngày 29 tháng 10 còn hơn mười ngày, hắn có thể từ từ sửa trí nhớ của bà, “Không có lệnh của ta, không kẻ nào được phép tiếp xúc với Narcissa, kể cả Draco.”