Chương 20

Harry trở về từ sân bóng. Đi tới đầu đường, có một bóng người khoác áo choàng dài, mũ trùm che kín nửa mặt xông ra từ một góc khuất.

Cậu hoảng sợ, tập trung nhìn lại càng thấy sợ hãi hơn, không cố tình gặp gỡ làm cậu thoáng có chút áy náy. “Mal… Tiểu thư Black, bà làm tôi giật cả mình.”

Sắc mặt Narcissa ngày càng bợt hơn so với trước. Ở khóe mắt cũng xuất hiện nếp nhăn, ánh mắt luôn tỏ ra hào hứng nay trở nên âm u, thần thái cao ngạo cũng không còn dấu vết. Bà giống như một đóa thủy tiên đã héo tàn, tiều tụy tới phát sợ. Harry không khỏi lùi về sau mấy bước. Trời hôm nay đẹp lắm, còn rất ấm áp nữa, vậy mà trông bà như một linh hồn, khí lạnh tản mác khắp người.

Khóe miệng bà hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, “Thật ngại quá, ta có thể giải thích với cậu.”

Harry nhướn mày kinh ngạc, suýt tí nữa thì cậu đã nghĩ mình nghe nhầm mất rồi, Narcissa lại xin lỗi cậu sao? Thật là vậy á? Bà chưa từng bình tĩnh nói chuyện với Harry như thế đâu!

“Sao lại nhìn ta như thế?” Narcissa nửa giận nửa buồn cười, “Ta không phải là người đàn bà thô lỗ, làm cậu sợ thế tất nhiên phải cảm thấy áy náy chứ.”

“Tôi không có ý đó…” Harry đỏ ửng mặt. Mới nãy cậu đã quá bất lịch sự rồi, bà ấy dù thế nào cũng là mẹ của Malfoy, cậu dù có bất mãn sao cũng không thể biểu lộ rõ ràng lên mặt thế được. “Tôi chỉ là… Chính là…”

“Được rồi được rồi, không cần giải thích, ta thừa biết trong lòng cậu ta là một người vô cùng dữ tợn.” Narcissa xua tay, ánh mắt lóe lên tia nhìn thích thú, “Cậu là đứa trẻ ngoan, còn ta là một người lớn xấu xa, so với anh họ mình thì đúng là một trời một vực.”

Harry nghe bà nhắc tới chú Sirius lại càng cuống hơn, “Không phải, không phải thế, tôi…”

“Xì”, Narcissa bật cười thành tiếng, đôi má hồng lên như thể má của người thiếu nữ, “Ta là người thích giỡn, vậy mà cậu lại quá thành thực. Quả đúng như lời Draco và Ginny đã nói.”

Tâm trạng lo lắng bối rối của Harry đứt phựt ngay khi bà đề cập tới Draco và Ginny. Cậu bình tĩnh tự ngẫm lại vấn đề, hỏi Narcissa, thanh âm trong suốt, “Tiểu thư Black, bà tìm tôi có chuyện gì sao?” Rõ là bà đứng đây chờ cậu.

Narcissa nhăn mày, tỏ vẻ trách cứ, “Cậu là con đỡ đầu của Sirius, ta là em họ anh ấy. Chúng ta nào có xa lạ gì đâu, thậm chí còn có quan hệ gần gũi nữa ấy chứ. Cậu gọi ta là Tiểu thư Black có phải quá lạnh nhạt rồi không?”

Harry không biết nên nói gì, len lén tự nhủ, nếu chú Sirius còn sống mà thấy cậu và bà ta ở gần nhau thế này, khéo xông ra mà xử luôn cả bà lẫn Draco rồi.

“Gọi ta là dì Narcissa, như vậy nghe thân thiết hơn.” Narcissa cười hiền lành.

Harry buông nửa mắt, dì á? Cậu thừa sức nhận ra Narcissa đang cố che giấu sự chán ghét trong đôi mắt mình. Bà hẳn chẳng hy vọng gì về quan hệ thân mật giữa hai người, “Được thôi. Dì Narcissa, dì tìm cháu có việc gì không?”

“Đương nhiên là có, nếu không ta cũng chẳng tìm cậu làm gì.” Narcissa thừa nhận.

“Vậy là chuyện gì thế?”

“Nơi này không thích hợp để nói chuyện, chúng ta tới chỗ khác thì thế nào?” Narcissa đưa tay tỏ ý quanh đây có rất nhiều người qua lại, không phải là nơi để đứng nói chuyện.

Harry cũng nhìn chung quanh, con phố này trước năm rưỡi chiều vắng bóng người qua lại. Bây giờ mới là năm giờ mười, trên đường chẳng có ai ngoài Harry và Narcissa. “Như thế thì, tới nhà cháu đi? Có điều bây giờ gia tinh Billy của cháu đang đi vắng. Hằng này cháu cho nó nghỉ ngơi một khoảng thời gian, lúc này hẳn nó đang ở trong chợ của gia tinh mua mấy thứ đồ nó thích.”

Khóe miệng Narcissa có hơi cứng lại, lại lập tức vui vẻ nói, “Vậy được, tới nhà cậu đi.”

Harry xoay người đi trước dẫn đường. Người đàn bà này muốn gì cậu cũng chiều.

.

Harry mở cửa, mời Narcissa vào nhà. Bà nhìn chung quanh, đánh giá phòng khách một cách cẩn thận rồi tán thưởng gu thẩm mỹ của Harry, “Phòng khách bày biện rất có phong cách riêng, quả thực phù hợp với thân phận cao quý của chủ nhân căn nhà.”

Harry bưng ra hai tách cà phê, có chút ngượng ngùng đáp, “Dì thích nói giỡn quá đi, cháu nào có gì gọi là cao quý đâu?”

Narcissa ngạc nhiên nhìn Harry đang tự mình phục vụ hỏi, “Harry, gia tinh trong nhà cậu đâu? Sao lại có thể để cậu tự mình làm thế này?”

Harry cũng hơi bất ngờ trả lời lại, “Dì Narcissa, cháu vừa bảo rồi mà, gia tinh trong nhà cháu đã ra ngoài rồi.”

Trái tim Narcissa đập mạnh, thằng nhóc này nói thật? Con gia tinh kia đã đi vắng thật rồi sao? Bà lén lấy đũa phép đặt dưới bàn, dùng ma lực dò xét khắp căn hộ, quả nhiên không thấy có sóng ma lực nào khác. Billy quả thực không có nhà.

“Cậu nên biết,” Narcissa nhấp một ngụm cà phê, là cà phê đen có thêm một chút hương bạc hà nhẹ. Bà hơi giật mình, như thể nhớ tới phòng sách của Lucius ở lâu đài Malfoy. Nếu Lucius ở đây, hẳn ông thích vị cà phê này lắm, “Cậu không nên cho phép gia tinh nghỉ ngơi. Bọn chúng không cần điều đó, họ tồn tại để phục vụ cho các pháp sư phù thủy. Tự mình phục vụ khác thế này là không hợp với thân phận của cậu.” Bà bày ra một phong thái quý tộc nói.

“Dì Narcissa cứ nói đùa, cháu nào có thân phận gì đâu.”

Narcissa vén lại một sợi tóc vàng vừa buông xuống, lắc đầu phản đối, “Không có thân phận là thế nào. Cậu là anh hùng đã đánh bại Voldemort; tất cả các nước lấy ngày mùng 3 tháng 12 làm ngày của cậu, cũng là ngày lễ Chống Ma Thuật Hắc Ám chính thức. Bây giờ cậu lại là cầu thủ Quidditch số một thế giới, vô số người hâm mộ cậu điên cuồng, tiếng nói của cậu còn lớn hơn cả Bộ Pháp Thuật. Như thế làm sao cậu lại có thể nói cậu không có thân phận gì được?

“Đó đều là do mọi người khen ngợi mà thôi, cháu chưa từng nghĩ vậy. Cháu suốt đời chỉ là một học sinh bướng bỉnh lỗ mãng của trường Hogwarts mà thôi.”

“Cậu càng khiêm tốn càng trở nên cao quý.” Narcissa cười khanh khách, “Cho nên anh họ ta mới thích cậu, ta cũng thích cậu.”

Vớ vẩn, Harry rủa thầm. Bà tìm cậu muốn nói gì thì nói cho mau, sao cứ phải dài dòng làm cái gì, chẳng nhẽ không sợ lan man mãi rồi không vào chuyện chính được à? “Cháu cũng rất thích dì Narcissa mà.” Cậu cũng nở nụ cười chân thành đáp trả.

Cứ như thế, cả hai đều nặng trĩu tâm tư lại vờn qua vờn lại, Narcissa rốt cục chịu không nổi mà bắt đầu nói về chuyện chính. “Harry, ta thấy hình cậu trên báo, bộ dạng khi bắt được trái Snitch vàng rất ư là bảnh.” Bà vỗ vỗ ngực, làm bộ vô cùng say mê.

Harry cười ngượng. Chờ không nổi rồi sao?

“Hơn nữa chiếc vòng cổ cũng vô cùng hợp người, nó làm da cậu càng trên trắng nõn, tóc đen mượt mà.” Narcissa tiếp tục khen ngợi.

“Cảm ơn dì đã khen cháu.”

“Ta có thể nhìn nó một chút không?”

Sao mà không thể chứ? Harry tháo vòng xuống đưa cho bà. Bà cẩn thận cầm lấy, lật qua lật lại kiểm tra. Đúng thế, là kiểm tra, không phải là xem xét như bình thường, mà là soi từng li từng tí. Gương mặt bà ngày càng sậm lại, đen đi, những ngón tay run run, đôi môi trở nên trắng bệch.

Harry đột nhiên nhớ ra cậu đã quên mất là, đây là chiếc vòng cổ gia bảo của nhà Malfoy. Mặc dù nó đã được dâng cho Voldemort từ rất lâu rồi, nhưng Lucius có nói cha hắn đã để lại tấm ảnh chụp. Khi Narcissa còn là vợ chồng với Lucius, hẳn bà đã được xem ảnh đi? Gương mặt cậu tái đi, cậu không nghĩ Narcissa có thể vì chuyện này mà phát hiện ra vụ hôn lễ sắp tới.

“Dì Narcissa…”

“A” Bà như tỉnh mộng, hai tay run rẩy đem trả lại chiếc vòng cho Harry, “Thật là một chiếc vòng cổ đẹp đẽ.”

Harry cười mỉa mai. Bà không phát hiện ra? Hay vẫn là muốn lòe bịp cậu?

Narcissa do dự vài giây, nhấp một ngụm cà phê cho trơn miệng, “Harry, có chuyện này ta không thể không nói cho cậu nghe.”

“Có chuyện gì thế dì?” Harry cảm giác như mình sắp nghẹn thở, có phải bà muốn nói về quan hệ giữa cậu và Lucius?

“Vòng cổ này là của gia tộc Malfoy, chỉ sợ cậu không giữ nó được.”

Harry sặc nước miếng, “Khụ…Khụ, dì nói gì cơ?”

“Vòng cổ này là của gia tộc Malfoy, do cha chồng, ừm, trước của ta mua được, đây là tài liệu ghi rõ điều đó. Trừ khi là người của nhà Malfoy, còn đâu bất kỳ kẻ nào sở hữu nó đều đã bị gϊếŧ cả. Harry…” Bà vội vàng nắm chặt lấy bàn tay cậu, khiến cậu có cảm giác rùng mình chạy dọc xương sống, “Trừ khi cậu là vợ của Lucius hoặc Draco, còn không vẫn là nên trả lại nó. Cậu có sao không Harry?”

Harry liên tục lắc đầu, “Không sao, không sao cả!” Cậu xoa mạnh hai bên thái dương, “A, đau đầu quá, dì Narcissa…” Cậu yếu đuối giãy giụa trên mặt đất, đũa phép trong áo khoác cũng vì thế mà lăn dài trên mặt đất.

“Harry? Harry?” Narcissa vội vàng chạy lại gần lo lắng hỏi, “Cậu có sao không Harry?”

“Đầu ta đau quá, cả người cũng mềm nhũn….” Harry thở dốc, cứ như thể mỗi hơi thở là một lần cậu dùng nửa sinh lực để đổi ra, “Dì Narcissa… Giúp…. Tìm Thầy Thuốc….”

Narcissa nhìn kỹ Harry, thở đều đặn, đôi mắt màu đồng mở to, môi tim tái lại. Bà cầm lấy đũa phép của Harry, “Nào, Harry thân mến, bắt lấy coi sao.”

Harry run rẩy vươn tay bắt lấy ma trượng, nhưng đầu ngón tay lại vô lực, cạch, đũa phép lại đáp xuống mặt đất lần nữa, “Không, cháu không thể….. dì Narcissa….”

Narcissa đứng thẳng dậy, thỏa mãn cười khanh khách, “Đúng vậy, thực sự là không thể nha. Khó chịu lắm phải không?”

Harry nghi ngờ phản ứng của bà, nhưng vẫn gật đầu.

“Ta đây tốt bụng giải thoát cho mi.” Narcissa lấy đũa phép, chỉ thẳng vào trán Harry, “Lần trước mi có thể thoát, lần này thì chẳng còn ai cứu ngươi nữa đâu!”

Avada Kedavra!

.