Chương 19

Đêm đã khuya, trăng hiện giữa trời, ánh vàng nhàn nhạt chiếu xuống.

Harry lo âu cuộn mình trên giường, hy vọng Lucius sớm trở về. Tuy rằng Lucius có nhẹ nhàng mà nghiêm khắc bày tỏ hắn không muốn thấy cậu nhớ tới Draco; nhưng trong lòng Harry không thể khống chế mà luôn lo lắng về phản ứng của anh với chuyện này. Anh có khi nào tức giận tới mức hận Harry tận xương? Bất luận là Draco có phản ứng thế nào Harry cũng đều không muốn. Cậu không muốn Draco bị tổn thương, lại càng không muốn trở thành người xa lạ với anh. Dù chỉ là tưởng tượng, nó cũng khiến lòng cậu đau như bị xé rách, máu nóng cũng hóa thành băng lạnh. Draco, Draco, cậu lặng yên gọi cái tên đó từ đáy lòng, mỗi lần gọi là một lần cơ thể cậu co rút vì đau đớn, mắt nước trào qua khóe mắt làm ẩm ướt cả hai bên má, mọi thứ chung quanh cũng vì thế mà mờ ảo dần. Draco, Draco, xin đừng hận cậu, ngàn vạn lần đừng hận cậu, cậu không phải cố tình làm tổn thương tới anh đâu. Nhưng Lucius quá tốt với cậu, tốt tới mức cậu từ chối không nổi, vì Lucius chân thành dùng cả tính mạng để yêu cậu, dùng bản thân để cam đoan sẽ không bao giờ phản bội cậu, làm cậu không thể buông tay hắn ra nữa. Cậu cần có ai đó ôm lấy cậu, dù cậu có xù lông hay để lộ ra bao nhiêu cái gai sắc nhọn, cũng vẫn liều mình ôm lấy cậu, dùng nhiệt độ bản thân nói cho tâm hồn giá lạnh của cậu, cậu vẫn đang sống, trái tim cậu vẫn còn đang đập. Draco, Draco à, xin lỗi anh, không phải cậu cố tình làm anh đau khổ đâu.

Chìm sâu vào những suy nghĩ đau đớn, Harry đã hoàn toàn quên mất mọi chuyện xảy ra thế này là bởi Draco đã phản bội cậu trước. Giờ phút này, cậu chỉ nghĩ rằng Draco của ba năm qua vẫn là Draco của mười một năm trước, vẫn là Draco với đôi mắt chân thành của những ngày đầu tiên, là kẻ cố chấp mà cũng vô dùng kiên quyết yêu thương cậu, làm cậu muốn dứt mà không dứt được.

Chỉ sợ ngay cả chính Harry cũng không rõ tình cảm hiện tại của cậu với Draco là gì. Oán hận? Chỉ trích? Đau xót? Buồn khổ? Tuy rằng mỗi thứ đều có một chút, nhưng lại không phải là tất cả. Yêu càng sâu, hận càng cao. Harry càng hận Draco thì càng yêu Draco, yêu ngày một nhiều. Tình yêu kia không hối hận, không oán thù, tựa như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ngọn lửa. Quá khứ bất hạnh của Harry làm cậu khát cầu một gia đình đầm ấm, cho nên chỉ cần đối phương toàn tâm toàn ý dồn mọi tình cảm cho cậu, cậu cũng dùng cả tính mệnh mà đáp lại. Với Ron và Hermione cũng thế, với Cho Chang cũng vậy. Mà Draco lại không chỉ đơn thuần là có cảm tình với Harry, anh còn đã từng yêu cậu bằng cả linh hồn và sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Thứ tình cảm sâu nặng ấy không thể vì sự phản bội của Draco mà phai mờ đi, cho dù cậu muốn thế, vô cùng muốn. Harry chỉ có thể nỗ lực chôn giấu tình cảm ấy ở tận đáy lòng, không nhìn tới nó, không chạm tới nó, để nó dần dần bị mài mòn mà biến mất. Nhưng mỗi lần Draco dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu – Harry luôn cố phủ nhận nó, cảm giác hận Ginny lại nổi dậy, cậu chỉ muốn gϊếŧ chết cả hai người, rồi chôn hai người cùng tình yêu đã chết yểu của cậu.

Từng giờ từng khắc trôi qua, tâm tư Harry cũng ngày càng hỗn loạn, suy nghĩ của cậu chia làm hai phần, một bên vô cùng hối hận đã nhận lời cầu hôn của Lucius, làm tổn thương tới Draco; nửa còn lại lại bảo với cậu rằng, cậu làm thế là đúng, người đàn ông như Lucius là người đàn ông hoàn hảo cho cậu. Chỉ có Lucius mới có thể cho cậu hạnh phúc, cho cậu một gia đình đầy đủ, cho cậu một người chồng thủy chung cùng những đứa con xinh xắn. Hai luồng suy nghĩ này không ngừng đâm chọc nhau, đè lên nhau, nhưng không có bên nào nổi trội hơn được cả.

.

Chiếc đồng hồ kỳ lạ giống của nhà Weasley, mũi tên Lucius từ “Lâu đài Malfoy” chuyển thành “Ở trên đường”, một lát sau đã chỉ ở vạch “Nhà”.

Lucius nhẹ nhàng mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy một Harry mặt mũi tèm nhem nước, đầu óc hoảng loạn. Hắn đương nhiên cảm thấy thật ghen tị, nhưng lại càng cảm thấy đau lòng. Người con trai này luôn cố tỏ ra kiên cường, nhưng thực chất lại là một đứa bé tâm tư nhạy cảm và yếu ớt vô cùng. Có rất nhiều đêm gương mặt này đầm đìa nước mắt, khiến trái tim cao ngạo của hắn phải nhói lên, hận không thể móc ra trái tim mình mà đổi lấy một nụ cười nhợt nhạt của cậu. Cho nên hắn cam tâm thừa nhận đầu hàng, quỳ gối trước mặt cậu mà dâng hiến cho cậu hết thảy, hoàn toàn chấp nhận những cái gai sắc nhọn của cậu.

“Harry.” Hắn nhẹ giọng gọi.

Harry lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của Lucius, bối rối lấy tay lau nước mắt, không biết phải nói gì: “Em… Em…”

Lucius giơ ngón trỏ, đặt lên giữa môi Harry, “Không cần nói gì cả, ta chỉ cần em nhớ rằng, ta yêu em.”

Harry vươn người, ôm chặt lấy cổ Lucius, nước mắt chảy tràn. Sao cậu lại có thể hối hận, sao có thể hối hận vì đã nhận lời lấy Lucius chứ? Trên đời này không có ai tốt với cậu như Lucius hết!

Vị pháp sư lớn tuổi nhẹ nhàng ôm lấy Harry, để gương mặt cậu áp sát ngực mình, sau đó ngồi trên giường vuốt ve đầu của Harry, yên lặng an ủi cậu, mặc cho nước mắt của cậu thấm đẫm áo khoác lông đắt tiền. Lucius chờ cho tiếng khóc nghẹn ngào của cậu nhỏ lại, lấy khăn tay lau mặt cho cậu.

“Ta đã nói cho Draco.” Hắn cảm nhận được thân hình trong ngực thoáng chốc cứng lại, liên thấp đầu hôn lên mái tóc đen của cậu, “Nó dù sao cũng lớn rồi, tuy rằng chưa thể được như ta, nhưng cũng đã rất cứng cáp rồi. Nó không tự làm tổn thương chính mình, chỉ có đập phá trong phòng thôi.” – “Tức là căn phòng đó đã hoàn toàn nát bét, không thể sắp lại như cũ nữa rồi.” – “Nó cũng không đánh ai hết.” Hắn đã nói dối, hắn không thể nào nói cho Harry biết Draco đã làm chính bản thân bị thương, bằng không cậu sẽ vô cùng đau lòng.

Harry dúi đầu vào vòm ngực rộng lớn của Lucius, đôi mắt đã lại ẩm ướt. Lucius quả thực rất hiểu cậu.

.

Trận đấu ngày hôm sau, Harry lại một lần nữa tóm được trái Snitch, giúp đội Chardly Canon thắng được đội FireFox với tỉ số 300:260, cũng dập luôn được tuyên bố tham vọng của FireFox lúc trước, khiến họ không thể mơ tới chức quán quân được nữa, chỉ có thể dành ngôi á quân là cao nhất.

Harry trong tâm trạng kích động trở về nhà, muốn gặp Lucius thật mau. Đây là trận đấu khó khăn nhất của mùa giải mới, cũng là trận đấu làm cậu hưng phấn nhất, cậu rất muốn chia sẻ cảm giác vui sướиɠ này với Lucius.

Lucius tất nhiên đang ở nhà chờ cậu, biểu tình đầy bí ẩn.

“Lucius?” Harry đi chậm lại. Mỗi lần Lucius bày ra bộ mặt này, cũng là lúc Harry chuẩn bị được tặng một món quà cậu thích, nó làm lòng cậu nhảy lên tưng tưng.

Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy chào đón cậu, nở nụ cười kỳ bí, “Nhắm mắt lại nào Harry, ta muốn dành cho em một bất ngờ.”

Harry ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận rõ những ngón tay ram ráp của Lucius chà nhẹ lên vùng da cổ, trước ngực có vật gì đó lành lạnh chạm vào làm Harry rùng mình một cái.

“Ban đầu sẽ thấy hơi khó chịu, sau sẽ chóng quen thôi.” Lucius nói.

Harry khẳng định đây là một cái vòng cổ, không cần mở mắt ra mới biết. Cậu cũng đoán nó trông rất đẹp, nhưng cái chính là, cậu là một người đàn ông trưởng thành, vòng cổ lại là đồ trang sức của nữ giới; tuy cậu nằm dưới thật đó, lại có thể sinh con, nhưng cậu vẫn là con trai, không phải con gái. Những món quà trước kia của Lucius đều hợp với ý cậu, ví dụ như chổi thần loại mới nhất, hay trái Snitch của một trận Quidditch từ rất rất lâu, vậy mà lần này lại…

Lucius cài khóa của chiếc vòng cổ lại cho Harry, “Được rồi, em có thể mở mắt ra.”

Hắn biến ra một tấm gương cao bằng cậu, rồi bế cậu lại gần gương, thả cậu xuống cho cậu nhìn thật rõ.

.

Harry thấy chính xác là cậu đang đeo một cái vòng cổ, nhưng nó lại không có chút nào sự nữ tính, ngược lại dây vòng làm bằng da thô, màu đen hơi bóng, trông cực kỳ nam tính. Một viên đá đen hình thoi, to cỡ quả trứng chim nho nhỏ treo ở chính giữa, trông vô cùng tinh xảo. Mỗi mặt cắt của viên đá đen này đều phát ra ánh sáng tinh khiết, trong đó lại như tồn tại một ngọn lửa nhỏ không ngừng cháy, chiếu sáng viên đá từ chính bên trong. Viên đá này làm người đeo cảm thấy an lành, thanh tĩnh. Harry cảm thấy ma lực của mình như hòa hợp cùng viên đá, toàn thân cảm thấy thư thái lạ thường. Từ lúc chiến tranh kết thúc, Harry luôn cảm thấy ma lực của mình không ổn định, luôn có xu hướng thoát ra ngoài hoặc biến đâu mất tiêu; cậu phải kiềm chế nó, không ngừng nhờ Snape điều chế ma dược để khống chế ma lực của chính mình. Nhưng bây giờ, ma lực trong cơ thể Harry đột nhiên lại căng tràn, không những thế còn cuồn cuộn lưu chuyển, cảm giác tăng tiến rõ rệt.

“Nó thực đẹp.” Harry không nén được bật ra lời khen. Nó quả thực vô cùng nam tính, làm bề ngoài mảnh dẻ của Harry có thêm cảm giác rắn chắc của người đàn ông.

“Nó gọi là Dark Fountainhead (*), là viên kim cương đen lớn nhất thế giới. Nó đẹp, tất nhiên, nhưng gia tộc Malfoy mua nó không chỉ vì thế. Nó là viên kim cương có ma lực rất lớn, chỉ có các đại phù thủy mới có thể đeo nó. Nó có thể giúp ma pháp tăng tiến, cũng giúp cội rễ pháp thuật được củng cố. Cha ta đưa nó cho Voldemort, sau khi hắn biến mất lần đầu tiên nó cũng mất tích luôn. Ba năm qua ta luôn tìm kiếm nó, mấy ngày hôm trước mới lần ra nó đang ở Angeria. May mà cha ta cũng từng cho ta xem ảnh chụp nó, cho nên ta mới biết mà tìm, chứ không cả đời này sợ cũng không mò ra được.” Lucius có thể nhận ra ma lực của Harry sau khi đeo viên kim cương thì bắt đầu hồi phục lại, cảm thấy vô cùng vui mừng. Ba năm qua, để có thể khống chế sự thất thoát ma lực của bản thân, Harry đã chịu không ít khổ sở, làm Lucius thấy đau lòng không thôi.

Harry ngả người dựa vào Lucius, hai bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo Harry, còn cậu đặt hai tay mình lên mu bàn tay Lucius. “Anh hẳn đã tốn không ít thời gian cho nó.” Lucius trước giờ vẫn luôn vậy, vì cậu mà làm thật nhiều thứ, nhưng lại luôn tỏ ra như không có gì. Song lần này hắn cũng có nói qua hắn đã gắng sức tìm viên kim cương thế nào, cho nên hẳn mọi thứ đã phải rất khó khăn.

Lucius không nói tiếng nào, chỉ yên lặng siết chặt lấy Harry. Khó khăn cũng không sao, chỉ cần biết Harry cần tới nó thì dù là gì hắn cũng làm.

Một tuần sau, bức ánh Harry giơ cao cúp vàng Quidditch lại lần nữa nằm trên bìa tất cả các tờ báo, trên ngực cậu đeo viên kim cương đen lóe sáng.

.

.

.

.

(*) : Nguyên bản nó là 黑色本源, dịch sang Hán Việt sẽ là Hắc Bản, nghĩa là có nguồn gốc đen ‘ ‘~. Để phù hợp với bối cảnh Anh Quốc, mình đã chuyển tên nó sang là Dark Fountainhead ( Dark là tối, Fountainhead là khởi nguồn)