Chương 18

Harry Potter??

Ginny nhịn không được mà dùng tay siết chặt ngực, cố ngăn lại trái tim đang đập tới phát cuồng. Là Harry? Harry?! Cô nằm mơ cũng không nghĩ người đó cư nhiên là Harry. Harry Potter sẽ cưới Lucius Malfoy?! Thật là chuyện hài của thế kỷ! Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại không cho phép, cô hẳn sẽ cười một trận thật to. Nên khen ngợi sức quyến rũ của Lucius hay nên lắc đầu vì sự cố chấp trong suy nghĩ của Harry? Harry ba năm trước đánh mất Draco, ba năm sau lại lấy cha của Draco! Người con trai ngốc nghếch ấy dám làm ra chuyện thế này, thực cũng làm Ginny thấy chấn động. Anh ấy thật quá sức đáng yêu, đáng yêu tới mức làm người khác phải đau lòng. Anh còn yêu Draco, cho dù cũng có yêu Lucius đi nữa, nhưng tại sao lại không chấp nhận chấm dứt mọi chuyện ở đây? Chả nhẽ thấy người mình yêu gọi mình là mẹ thì vui lắm sao? Hay là anh ấy thích tự ngược đãi bản thân? Chừng đó đã đủ để chứng tỏ anh ấy suy nghĩ chuyện này không thấu đáo. Thế nhưng từ trước tới giờ cô vẫn luôn ủng hộ quyết định của Harry, chỉ cần anh ấy không lấy Draco Malfoy làm chồng, thì dù có lấy Lucius hay lấy Giám Ngục Azkaban cô cũng đồng ý hai chân hai tay. Chỉ cần thế, chỉ cần Harry vui vẻ, chỉ cần Draco Malfoy tức tới hộc máu là được.

Lại nói tới Draco, cô lại muốn cười to hơn. Anh ta tuy rằng bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn đang nổi sóng dữ dội, muốn xông đi hỏi thẳng Harry! Cô phải kìm chế, nhất định phải kìm chế, không thể vì chồng cô đang tức giận do Harry cưới bố chồng cô mà cười lên ha hả được. Đây rõ là một vở hài kịch lớn, nếu có cơ hội cô nhất định sẽ cười tới chảy nước mắt mới thôi. Còn bây giờ phải kìm chế, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm hỏng chuyện lớn. Hôn lễ mà bị hủy thì cho dù mấy chục năm nữa cũng sẽ chẳng còn vở kịch nào hay hơn cho cô xem.

.

Phản ứng của Draco lại hoàn toàn trái ngược với vợ mình. Anh không biết chuyện này có gì đáng cười, chỉ thấy nó cực kỳ khốn nạn! Nhân tình của cha là Harry? Bọn họ còn sắp lấy nhau? Rốt cục Merlin còn muốn trêu đùa anh tới cỡ nào nữa đây? Anh có thể tạm chấp nhận việc cách xa người anh yêu, nhưng còn việc cha anh trước đông đảo bạn bè người thân tuyên bố trao nhẫn kết hôn cho người anh yêu thì tuyệt không được! Tại sao lại là cha anh? Tại sao lại là ông ấy?! Nếu người Harry muốn lấy là ai đó khác, dù là ai anh cũng có thể tự tin nói mình sẽ đoạt lại được cậu (và anh mặc kệ chuyện Harry có còn yêu anh nữa hay không, quan trọng là… Anh yêu cậu), nhưng đó lại là cha anh. Làm sao anh có thể phá hoại cuộc hôn nhân của cha anh, làm Harry mất mặt trước tất cả mọi người, bị cả xã hội cười nhạo? Mà anh biết rõ Harry trọng danh dự thế nào, đó là đặc điểm chung của Gryffindor. Huống chi, người Harry lựa chọn lại là cha anh, người duy nhất anh không có khả năng đối chọi. Ông là một người giàu kinh nghiệm, nham hiểm giảo hoạt, vô cùng hiểu biết tình hình chung quanh, đã rất nhiều lần lập mưu trêu đùa các đại pháp sư cũng như chọc phá các sự kiện quan trọng. Thế nhưng gia tộc Malfoy vẫn vững vàng dưới sự bảo vệ của ông, anh không thể nào bằng được. Cho dù anh đã từng chiến đấu chống lại Voldemort, cho dù anh có tự mình thử nghiệm biết bao lời nguyền không thể tha thứ; nhưng cái chính là cha anh cũng đã trải qua ngần đấy, kinh nghiệm của anh so với ông chỉ như muối bỏ biển. Dù anh có thông minh thế nào cũng chưa thể gánh vác cả một gia tộc trên vai như cha anh; nói tóm lại, với Lucius, Draco vẫn chỉ là một đứa bé con, một người không đáng để coi là đối thủ.

Harry, cậu quyết tâm làm thế sao? Chỉ cách nhau một tấc mà như thể một người là biển, một người là trời, gần mà lại xa tới như vậy. “Mẹ kế – con riêng”, hai từ đó cũng chính thức vạch ra giữa hai người một biên giới không thể xâm phạm. Anh sẽ chỉ còn có thể yên lặng hướng tới Harry, nhìn cậu và cha anh nhỏ nhẹ âu yếm. Chết tiệt! Anh đáng nhẽ nên biết sớm, người có thể đem tay xoay vần đùa bỡn như thế, không phải cha anh thì còn là ai?! Thật nực cười khi anh đã mù lòa không nhận ra đó là ông! Nếu không hẳn anh đã có thể làm gì đó, để hôm nay cha anh không thể ngồi đây mỉm cười đắc ýnhằm anh mà thị uy. Harry, cậu ấy vẫn là Harry, nhưng đã là một Harry anh không thể chạm vào. Tại sao mọi chuyện lại tới nước này? Đều là do chuyện của ba năm trước, đều là vì chuyện đó mà mọi thứ đều đi lệch khỏi quỹ đạo nó nên đi! Nếu anh nhận và sửa lỗi sớm thì đã tốt rồi. Anh không nên chờ tới lúc mình nắm được chức Bộ trưởng bộ Pháp Thuật rồi mới đường đường chính chính cưới cậu làm vợ, không nên vì muốn cậu ngồi lên vị trí phu nhân Bộ trưởng mà trì hoãn. Hiện tại, một bước sai thì cả quãng đường đều sai. Anh dù có làm gì cũng không thể sửa lại nó nữa.

“Draco yêu dấu, con không chúc mừng ta sao?” Lucius cười dài, đánh thức Draco đang trầm mê suy nghĩ.

“Chúc mừng? A, chúc mừng cha…” Draco tỉnh mộng, ôi, anh cần chúc mừng cha anh tiếp được mối duyên mới, nhưng mà ngay bây giờ anh chỉ muốn đấu tay đôi với cha anh một phen; rồi hoặc là gϊếŧ chết cha mình, hoặc bị cha mình gϊếŧ chết, cũng còn tốt hơn nhiều so với những điều anh sắp phải đối diện. Anh quyết đoán ngẩng đầu, phản kháng lại đôi mắt lạnh như tiền của Lucius, đôi mắt của nhà Malfoy; nhưng vừa chạm vào nó, mọi quyết tâm mới vừa trỗi dậy lại tan ra như khói. Anh mang họ Malfoy, phải luôn sống cho xứng với cái họ này, không thể tùy tiện để lộ cảm xúc trước mặt người khác, dù là với cha mình cũng thế. “Chúc mừng cha. Chúc mừng…” Anh băn khoăn nghĩ, phải chúc gì đây? Những lời tốt đẹp cần nói ra đều như xát muối vào lòng anh. “Chúc mừng cha, vì cha có thể mãi mãi ở cạnh người mình yêu, con chúc hai người luôn vui vẻ hạnh phúc”. Vậy là đủ rồi chứ? Đừng ép anh nói thêm nữa, nếu không anh sẽ không thể nhịn được mà phóng một bùa phá sạch mọi thứ chung quanh mất.

“Trông con không khỏe lắm, Draco. Con có muốn chúng ta nói chuyện riêng không?” Để Ginny rời đi một chút, như thế nếu Draco có cần bộc phát cũng có thể làm.

“Không, không cần đâu.” Draco từ chối rất nhanh, “Con khỏe.” Anh không cần ở trước mặt ông ấy mà tỏ ra yếu thế hơn.

Lucius thầm lắc đầu, đứa bé này tính cách vẫn như thế, ai cũng có thể nhìn ra nó đang đau khổ mất mát vô cùng, huống chi là với vợ nó? Người họ Malfoy cho dù gặp chuyện thương tâm khổ sở tới cỡ nào cũng không thể để lộ ra trước mặt vợ mình, trừ khi là quyết định ly hôn, còn không đàn ông nhà Malfoy không được phép làm vợ mình xấu hổ trước mặt mọi người. “Được rồi, để Ginny dìu con về phòng nghỉ đi, trông sắc mặt con xấu lắm.” Nếu nó cố chống đỡ trước mặt vợ mình, hắn có thể giúp nó.

Cánh tay gầy gò của Ginny giống một con rắn, trườn lại chỗ khuỷu tay của Draco, bởi nhiệt độ có chút lạnh hơn so với thân thể Draco khiến anh tỉnh lại. Anh ý thức được mới nãy biểu hiện của mình trước mặt Ginny không đúng tới cỡ nào, đối với một người Malfoy mà nói là cực kỳ ngây thơ và nực cười. Anh thế nào lại có thể khiến cho vợ mình trước mặt bố vợ xấu hổ, sao có thể biểu lộ tâm tình thực sự trước mặt người ngoài chứ, anh phải luôn là một người chồng hoàn hảo không chê vào đâu được.

.

Anh cùng với Ginny trở về phòng, nói với cô, “Em vội gì cứ đi đi. Tối nay anh ngủ ở phòng sách.”

“Nhưng Helen muốn nghe ba nó kể chuyện cổ tích cho nghe.” Ginny chớp chớp đôi mắt to trong suốt.

Draco cứng người. Anh là Malfoy, anh phải làm một người cha tốt, anh phải… Chết tiệt, chết hết đi, “Malfoy phải thế này thế kia” chết luôn đi, đêm nay anh không muốn dây dưa gì tới người phụ nữ tóc đỏ kia hết, kể cả đó có là con anh, anh cũng không muốn!

“Anh không rảnh, thực sự có rất nhiều việc. Đêm nay em kể cho con nghe đi.”

“Nhưng mà Draco…” Ginny nhìn về phía bóng lưng của anh, chỉ trong chớp nhoáng đã không còn tăm hơi. Cô lạnh lùng bỏ đi bộ mặt ngây thơ giả tạo, hừ, sao lại biến nhanh thế cơ chứ, thật là mất hứng! Draco Malfoy, sau này sẽ có lúc anh phải khóc lóc! Cô hung hăng quay người, đi xử lý con nhóc con năm ấy, con nhóc bị cha nó làm hư, lại vì cha mình không có ở đây mà dỗi dằn, con gái của Malfoy!

.

“Tại sao Helen lại quấy khóc?” Lucius kinh ngạc nhìn Helen rồi nhìn Ginny, con bé đang ngồi một mình ở cầu thang, bên cạnh có mấy quyển truyện cổ tích vương vãi rơi.

Ginny giả vờ như đang hoảng sợ, dù có bất mãn tới cỡ nào cũng sẽ không nói ra, luôn cất sâu trong lòng, đó mới là phong thái của một phu nhân quý tộc,

“Không có chuyện gì đâu thưa cha. Con bé không thích con đọc sách cho nghe. Cha cứ để kệ nó, lát nữa là nó hết dỗi ngay đấy mà.”

“Helen muốn nghe cha kể chuyện!” Cô bé con chớp đôi mắt ngấn nước.

“Là sao?” Lucius nhướn mày. Helen là con gái nhà Malfoy, mọi thứ đều phải theo ý nó chứ.

Ginny tỏ vẻ giận dữ với con gái, lại hoảng sợ không ngừng giải thích, “Không có gì đâu thưa cha, không thể cái gì cũng chiều theo ý nó được.”

Con bé gào lên, khóc to, “Cha phải kể chuyện cho Helen nghe, cha phải kể, cha hứa rồi!”

Ginny bực mình tới phát nghẹn, “Con bé này, sao lại không nghe lời chứ. Mẹ đã nói rồi, hôm nay cha không vui, không đọc truyện cho con nghe được!”

Ra là như thế! Lucius bực mình với Draco, chẳng phải vẫn còn trẻ con quá hay sao, làm gì cũng đều để người khác tóm được nhược điểm. Hắn xoay người ôm lấy Helen, “Đừng khóc, đừng khóc nữa. Cha con hôm nay bận không chơi với con được, nhưng ông nội rảnh, ông nội đọc truyện cho con nghe được không?”

Đôi mắt xanh lam đυ.c của Helen lập tức sáng rỡ, ông nội sẽ kể chuyện cho nó nghe nha, nó rất thích giọng nói mềm mại như nước của ông nội nha, “Được ạ, Helen muốn ạ!”

Lucius nhìn Ginny mỉm cười, “Ta sẽ lo cho nó. Con qua xem Carrie sao đi, sau đó đi ngủ.”

Ginny âm thầm cắn răng, lão cáo già, làm hỏng chuyện tốt của cô! Đúng là cha con, vẫn là bênh nhau chằm chặp. Nhưng không sao, cô sẽ có cách khác. Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Dạ thưa cha, làm phiền cha rồi.”

Nhìn bóng dáng yểu điệu tha thướt của Ginny, Lucius nheo nheo mắt. Chẳng qua chỉ là đọc sách, có cần làm rùm beng lên thế không? Bộ cô ta tưởng hắn không nhận ra sao? Thực là kỳ quái, rốt cục trong chuyện này cô ta tính sắm vai gì cơ chứ? Vốn không định để ý cô ta, xem ra vẫn là phải làm rồi.

Hắn gõ cửa, “Mở cửa, Draco!” Lucius ra lệnh nói.

Một lúc sau, cửa mở. Cả căn phòng vô cùng lộn xộn, mọi thứ đều tan nát hoặc vỡ vụn, trên người Draco còn có dấu máu mờ mờ.

“Tới đũa phép cũng bẻ gãy? Hay là tự gãy?” Lucius vô cùng bất mãn đối với với sự không kiềm chế được của con mình.

“Chẳng nhẽ ngay cả quyền lợi được giải tỏa cũng không có sao? Malfoy thì chỉ được phép có một loại cảm xúc hay sao?!” Draco đã hoàn toàn dỡ bỏ tấm mặt nạ bình tĩnh của nhà Malfoy, gào lên giận dữ. Anh đã chịu đủ rồi, đủ lắm rồi! Ít nhất trong một đêm cũng phải cho anh được phép là chính mình, là Draco chứ?? Nếu bảo anh rằng, anh mất đi một thứ vô cùng quý giá, mà tới một lần được bùng nổ cũng không có, thì anh không cần mang cái họ này!

“Con đương nhiên có thể làm thế, nhưng con vẫn là một người nhà Malfoy, phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu không, họa vô đơn chí, con sẽ gặp rất nhiều phiền toái về sau.” Lucius chỉ ra.

Draco buồn rầu cúi đầu, cuối cùng thở dài nói, “Con xin lỗi, con sai rồi.”

“Ta không muốn chuyện này lại tái diễn. Con mang họ Malfoy, tương lai sẽ là người đứng đầu dòng họ này, ta hy vọng con nhớ kỹ điều đó.” Lucius giáo huấn con mình, “Ginny là vợ con, Helen là con con, con đối với hai người họ cần tử tế, làm một người chồng, người cha tốt. Giống như những gì ta đã làm hai mươi sáu năm qua vậy.” Âm thanh của hắn nhẹ nhàng, dù sao Draco cũng là con hắn, hắn không đành lòng mà nặng lời. Tốt xấu gì cũng nên chỉ cho Draco một con đường đúng, để Draco dù mất đi một thứ cũng thu lại được nhiều thứ.

Anh cười khổ, sớm đã tự chặn đường lui của chính mình, chẳng còn gì có thể cứu vớt anh, “Con hiểu, thưa cha.”

.